1 khoảng thời gian sau, Bạch Thiển tạm thời không đến thăm A Nguyệt cùng Thiên Vũ vì nàng muốn tới Hắc Vực.
Hắc Vực, chính là một trong những tâm huyết của Ngũ ca và thuộc sở hữu của Lăng Thiên Cung. Hiện tại người đang trực tiếp quản lí nó là Nhị ca Bạch Mặc. Vì năm xưa, huynh ấy vô cùng thích thú với kiếm thuật, cũng được chính tay phụ thân dạy dỗ nên trình độ đã đạt đến hàng "cao thủ", điều này là lí do mà Ngũ ca đã giao Hắc Vực lại cho Nhị ca.
Hắc Vực là nơi đào tạo các sát thủ dưới trướng của Bạch gia, chuyên dùng để ám sát, tình báo các tin tức. Mặc dù không thể vượt qua được Quỷ Vực nhưng cũng có thể có được danh tiếng nhất định tại đế quốc. Ngũ ca đã từng nói sẽ sử dụng vào việc kiếm tiền, chủ yếu những người tới đây sẽ thuê sát thủ của Hắc Vực để ám sát người mà họ muốn. Sát thủ càng lợi hại thì số tiền sẽ càng nhiều.
Bạch Thiển cùng Tiểu Bạch đã lên đường từ lúc sáng sớm nên ít người để ý. Nhưng nàng cũng đã thông báo với đám A Nguyệt trước đó để họ không lo lắng.
Xe ngựa băng qua một khu rừng rậm, nàng lúc này phải công nhận lãnh thổ Hoa quốc thật sự rất rộng lớn. Không hổ danh là quốc gia giàu có nhất trong 4 nước.
Trên đường đi, tâm trạng của Bạch Thiển không hề tốt chút nào, cứ một chút là lại thở dài một lần. Tiểu Bạch cũng nhiều lần an ủi nàng nhưng có vẻ như là vô dụng. Những vụ việc gần đây luôn khiến Bạch Thiển phải đau đầu mà suy nghĩ.
Mất hơn nửa ngày, Bạch Thiển mới có thể đến được tận nơi căn cứ của Hắc Vực. Tổ chức luôn được bảo mật vô cùng chặt chẽ, bên ngoài còn có rất nhiều sát thủ đứng canh. Vì nơi này nằm sâu trong rừng nên xung quanh chủ yếu toàn là bẫy rập và loại cây có độc. Nếu như không phải là người biết võ công sẽ không bao giờ có thể tới được Hắc Vực.
Nàng đứng trước cửa động Hắc Vực, một số sát thủ bên ngoài vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Thiển.
Một tên nghi ngờ nàng hỏi "Ngươi là ai?" mũi kiếm còn chĩa thẳng vào người nàng.
Nhưng tên còn lại lại ngăn lại hắn ngước mắt ngạc nhiên "Ngươi cần gì phải làm vậy? Ngươi không nhìn sao? Đây vẫn là cái hài tử a~"
"Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Một hài tử bình thường có thể vào được nơi này sao?" ánh mắt của hắn giống như đang xem một kẻ ngốc giống nhau.
Bạch Thiển có chút tức giận vì từ trước tới giờ chưa ai dám đối xử với nàng như vậy, huống hồ chi còn là người mình! Nhưng nàng cũng không thể đòi hỏi gì thêm vì dù sao đây cũng là lần đầu nàng tới đây nên bọn họ không biết nàng cũng là điều rất hiển nhiên.
Bạch Thiển không nói nhiều lời, liền giựt ra chiếc lệnh bài đeo trên hông rồi ném cho bọn chúng.
Hai tên sát thủ khi nhận được lệnh bài thì tròn mắt ngạc nhiên, cơ hồ còn có chút sợ hãi.
"Lệnh bài Hắc Vực?!"
Lệnh bài của Hắc Vực chính là thứ vô cùng trân quý và quan trọng đối với các sát thủ. Vì đây giống như là một dạng nhận biết những người giữ chức vụ cao trong tổ chức. Từ lúc Hắc Vực được hình thành thì bọn họ chỉ biết trên đời này chỉ có 5 chiếc khối lệnh bài được trao cho 4 vị công tử và 1 vị tiểu thư duy nhất của Hắc Vực. Nhưng thi thoảng Nhị công tử sẽ đưa lệnh bài cho ngài Hắc Ám để làm việc. Nhưng bỗng nhiên hôm nay lại có thêm một lệnh bài, vậy đây chính là....
Hai tên sát thủ nhìn nàng giống như đang xem quái vật, phải nói rằng sau khi trở thành sát thủ của Hắc Vực, sẽ có một số điều phải kiêng kị, chính là những huynh đệ tỷ muội của công tử. Mà họ chỉ biết rằng, Lăng Thiên Cung chỉ có 1 vị tiểu thư duy nhất, là người được sủng ái nhất, là Lục tiểu thư.
Bọn chúng cơ hồ có phần nhận ra vì mái tóc bạch kim kia giống y hệt với Hắc Dạ công tử. Họ đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ với thái độ cung kính nhất "Cung nghênh tiểu thư, bọn thuộc hạ không biết tiểu thư giá lâm, mong ngài thứ lỗi!"
Bạch Thiển cũng không muốn làm khó, bàn tay hơi vẫy vẫy biểu thị đứng lên. Sau đó hai tên sát thủ mở ra cửa động để nàng đi vào.
Bên trong Hắc Vực đều là một mảng đen tối, vô cùng rộng lớn nhưng lại âm u đến đáng sợ. Bạch Thiển có chút hơi ghét bỏ nơi này, nếu để cho nàng ở lại đây chắc nàng sẽ chết vì chịu không nổi mất.
"Thiển Thiển!" một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Hắc Ám không chút do dự chạy lại ngay gần nàng. Gương mặt biểu tình hớn hở chưa từng thấy.
Đám sát thủ ở bên cạnh kiểu "Đây có phải ngài Hắc Ám mà chúng ta biết không?" gương mặt đó là sao? (gặp crush thích quá chứ còn cái gì nữa????)
"Sao muội tới đây mà không báo cho ta biết, ta sẽ ra tận nơi đón muội?"
Bạch Thiển vui vẻ cười cười nói "Muội chỉ là đến thăm Nhị ca thôi! Không cần thiết như vậy!"
"Muội chỉ đến thăm công tử thôi sao?" gương mặt hắn trở nên đáng thương hề hề, giống như con cún bị tổn thương muốn được dỗ vậy.
"À còn...."
Ánh mắt hắn ánh lên vẻ mong chờ. ????
"Còn có những người ở đây nữa!"
Trong phút chốc, Hắc Ám như bị hóa đá rồi dần vỡ vụn. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ nói câu như "Ta nhớ huynh" hay "Ta muốn đến thăm huynh" nhưng dường như đã khiến hắn thất vọng rồi.
Trong khi đám sát thủ ở gần đó đều lại gần Bạch Thiển trò chuyện cùng nàng.
"Tiểu thư, ngài thật đẹp a~"
"Tiểu thư có đói không? Thuộc hạ liền đi mua cho ngài!"
"Tiểu thư...."
Hắc Ám khuôn mặt dần trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám sát thủ đe dọa "Có phải các ngươi thấy rảnh quá không?"
Nhìn gương mặt không mấy "tốt đẹp" của Hắc Ám, đám sát thủ liền tản đi chỗ khác.
Danh Sách Chương: