• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phập!

Harry kinh ngạc cúi nhìn đầu mũi tên trồi lên từ bụng của mình, máu bắn lên nhiễm đỏ gương hai mặt đang bay lơ lửng bên cạnh. Cậu loạng choạng bám vào một thân cây để đứng vững, lồng phòng hộ chớp nhoáng lên vài lần rồi biến mất hẳn. Harry quay đầu về phía sau, 'Cedric' vẫn còn giữ tư thế giơ đũa phép lên chỉ thẳng vào cậu. Tất cả lũ quái vật đồng loạt dừng lại bao vây hai người. Chung quanh chợt trở nên yên lặng đến quỷ dị. Ánh trăng vẫn như cũ rải xuống cánh rừng chật chội nhưng lại tĩnh mịch như chốn không người. Bất chợt từng cơn gió nổi lên mang theo tiếng cười chói tai giọng điệu chứa đầy ác độc cùng đắc ý. Đám dị vật di chuyển dạt ra hai bên tạo thành một con đường để cho chủ nhân của tiếng cười.

Người đàn ông cao lớn, làn da tái trắng nhưng gương mặt khá anh tuấn. Gã mặt tây trang và áo chùng dài màu đen, đội mũ to, một tay chống gậy chậm rãi thong thả bước đến gần, nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt trắng như tượng sáp là đôi mắt đỏ sẫm như máu bầm. Đi bên cạnh khoác tay thân mật với ông ta là một phụ nữ tóc xoăn đen, trang điểm đậm ăn diện một bộ váy dài màu đen, phần ngực xẻ sâu làm lộ ra hình xăm số hiệu của ngục Azkaban trên xương quai xanh.

"Đó là Rodolphus và Bellatrix Lestrange" Tiếng của Dumbledore từ trong gương phát ra.

"Rodolphus Lestrange?" Harry khẽ liếc về phía Dumbledore rồi lại ngẩng đầu nhìn cặp đôi trước mặt. "Không, phải nói là Voldemort mới đúng."

Voldemort phát ra tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng không phủ nhận điều cậu vừa nói. "Xin chào...Harry Potter, ta đã được nghe rất nhiều về mi cuối cùng cũng đã có thể gặp mặt trực tiếp rồi."

Harry ôm lấy phần bụng bị xuyên thủng nhếch môi cười mỉa mai. "Vậy tôi có được vinh hạnh được biết lý do cho sự 'chào đón nồng nhiệt' này không?"

"Ranh con vô lễ." Bellatrix mắng to.

Cậu chẳng thèm để ý đến bà ta mà quay đầu nhìn 'Cedric' đứng ở một góc xa. Gương mặt và cơ thể anh bắt đầu run rẩy co giật dữ dội. Phần bên ngoài gần như tan ra thành chất lỏng rồi hợp lại thành một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy.

"Barty Crouch" Harry gật đầu hiểu ra. "Ông chính là người ném tên tôi vào chiếc cốc lửa. Là vì Barty Crouch Junior?"

"Quân sát nhân. Nhà mày giết con trai của tao." Barty Crouch điên cuồng hét lên.

"Sát nhân... ha" Harry nhìn đám quái vật xung quanh rồi bật cười một tiếng.

"Chúng đều là tác phẩm của ta. Được chứ hả?" Voldemort gõ gõ gậy chống lên mặt đất khoe khoang.

"Tôi đã nghĩ con mắt thẩm mỹ của ông sẽ khá hơn thế này." Harry châm chọc.

"Chỉ là những phế phẩm dùng để luyện tay thôi. Ta luôn phải luyện tập kỹ thuật thuần thục nhất có thể để xử lý nguyên liệu quý giá nhất." Gã nhún vai, đôi mắt đỏ máu tham lam nhìn chòng chọc vào Harry.

Harry vịn vào thân cây đứng thẳng người lạnh lẽo đảo mắt qua lại Voldemort và Barty Crouch. "Ngay từ đầu tôi vẫn luôn cố kỵ sự an toàn của Cedric. Ông nghĩ tôi sợ đám ô uế, báng bổ tự nhiên này sao?"

Voldemort nheo mắt nhìn cậu trở nên cảnh giác.

Cậu vung đũa phép lên cao, thì thầm nhẹ nhàng như lời thủ thỉ giữa tình nhân "Inferno"

Harry hạ tay quét đũa phép cắt qua không gian. Từ đầu đũa từng trận cuồng phong gào thét xuất hiện mang theo ánh lửa rợp trời phảng phất như liệt hỏa trong kinh thánh thoát ra khỏi cánh cửa địa ngục.

"Khốn kiếp, mau bảo vệ chủ nhân." Bellatrix hét lên chói tai đưa Voldemort lùi về sau điều khiển đám quái vật dồn dập lao về phía Harry.

Mặt đất nứt toác những sợi xích sắt nóng đỏ rực vươn lên trói chặt từng con quái vật lôi tuột xuống dung nham sôi sùng sục lộ ra dưới lòng đất. Chúng không biết đau đớn cũng không biết sợ hãi, con trước ngã xuống con sau tiến lên đâm đầu vào biển lửa phát ra tiếng gào thét sắc nhọn vang lên không dứt bên tai, một màu đỏ tươi tung bay theo từng luồng lốc xoáy bắn lên không trung. Ngọn lửa địa ngục, vĩnh viễn không tắt mang theo liệt diễm cuồn cuộn đâm xuyên qua xác thịt thối rữa thiêu đốt mọi thứ, tàn sát nhân gian.

Gương hai mặt từ khi Harry bắt đầu niệm thần chú thì đã trốn lên trên cao tận chức tận trách truyền hình ảnh sang phía bên kia. Ở Hogwarts, tất cả đều bàng hoàng tắt tiếng nhìn bóng lửa lan tràn trong nháy mắt đốt trụi cả một mảng rừng rậm lớn, bao phủ tất cả đám quái vật vào trong. Đây là sức mạnh ghê gớm đến cỡ nào. Trong màn lửa sáng lòa ấy, bóng dáng thiếu niên cô độc đứng đó dung mạo tuấn tú, ánh mắt xưa kia vẫn luôn mang theo sự ấm áp hiền hòa giờ chỉ còn lại lệ khí và sát khí kinh khủng đến đáng sợ.

Harry đạp lên những mảnh thi thể cháy đen trên mặt đất, khi nhấc lên thì những mảnh vụn ấy đều hóa thành tro tàn tiêu tán. Theo từng bước chân của Harry, cơn bão lửa đang bùng lên dữ dội từng chút một bị thu hồi. Cảnh vật xung quanh dần trở nên tối đen, chỉ có mùi máu thịt bị cháy khét lẹt phảng phất. Ngoài rìa vòng tròn than đen có một thân ảnh đang hoảng loạn bò lê lết muốn tránh càng xa Harry càng tốt. Cả người Barty Crouch chật vật thê thảm lăn lộn trong bùn lầy nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang ăn mòn cánh tay và cẳng chân trái ông ta.

"Xin... xin cậu tha cho tôi." Barty Crouch nức nở cầu xin.

Harry mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống ông ta khẽ nói. "Tôi có lẽ đúng là một kẻ sát nhân nhưng ít nhất thì những người tôi trừng phạt không có một kẻ nào vô tội."

Rắc một tiếng, một bên tay và chân của Barty Crouch đã bị than hóa hoàn toàn gãy rời đập xuống đất vỡ tan, ngọn lửa cũng theo đó không tiếp tục lan đến những bộ phận nữa. Barty Crouch run lên vì đau đớn rồi ngất lịm đi.

"Khụ... khụ..." Harry loạng choạng bụm lấy miệng ho khan, di chứng bởi việc sử dụng thần chú sát thương phạm vi lớn cùng cơn đau từ cái lỗ đang trào máu trên bụng đồng loạt ập tới. Cậu vừa liếm đi huyết dịch vương trên khóe môi vừa tìm kiếm bóng dáng Voldemort và Bellatrix xung quanh. Chậc, Harry tặc lưỡi một tiếng, giận quá mất khôn.

Ánh trăng dần dần chiếm vị trí chủ đạo, chiếu rọi bầu trời đêm, vạn vật trở lại tĩnh lặng.

Từ trên cao không thể thu được âm thanh nào ánh sáng cũng không tốt, gương hai mặt lắc lư bay xuống lại gần Harry hơn.

Phía bên kia đám người vẫn còn giữ nguyên tư thế bàng hoàng như thể chưa kịp thoát ra từ khung cảnh hoành tráng vừa rồi. Khi nghe thấy tiếng ho, Lily là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

"Thằng bé bị thương nặng quá chúng ta phải đưa nó về ngay." Cô lên tiếng đánh vỡ không khí tĩnh lặng.

"..." Elias Schmidt vẫn còn đang há hốc mồm gật đầu.

"Không được." Bây giờ đến lượt Bộ trưởng Fudge phản đối, đùa à có bị điên rồi mới để cái thứ tồn tại khủng bố ấy về đây, "Harry Potter còn không phải là người Anh cậu ta nên bị trục xuất vĩnh viễn."

"Ông nói cái gì?" Sirius quát lớn.

"Harry đúng là không phải người Anh nhưng trò ấy vẫn là học trò được Hogwarts công nhận. Bộ pháp thuật không thể can thiệp vào quyết định của Hogwarts." Dumbledore chậm rãi nói.

"Các người không thể làm như vậy." Fudge gào to nhào lên muốn giành lấy gương hai mặt liền bị James và Sirius khống chế.

Dumbledore lạnh lùng nhìn ông ta giãy dụa đưa chiếc gương cho người đứng bên cạnh, "Gael, nhờ anh."

Grinderson được Dumbledore nhờ vả đắc ý tiến lên nhận lấy gương hai mặt. "Này nhóc, có nghe rõ không? Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh phạm vi hoạt động của khóa cảng ở hai bên. Nghe nói nhóc cũng có nghiên cứu về thuật luyện kim chắc cũng biết trận pháp này chứ hả?"

"Có, tôi biết." Harry thở dốc khô cằn trả lời, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi rõ ràng.

Grinderson lướt ngón tay như bay trên mặt gương dùng pháp lực vẽ nên một hình vẽ phức tạp. Harry vẫy vẫy bàn tay cho đỡ run cũng bắt đầu vẽ với tốc độ chậm hơn. Grinderson xong trước, gã trả lại gương hai mặt cho Dumbledore sau đó đút hai tay vào túi quần chê bai. "Quá chậm"

"..." Dumbledore lườm gã một cái rồi phân phó bà Pomfrey chuẩn bị sẵn sàng.

Grinderson dường như không thấy tiếp tục ba hoa chích chòe, "Al, anh còn điều chỉnh để mặt gương này trở thành trạm trung chuyển pháp thuật, Chỉ cần chạm vào em có thể mang bao nhiêu người qua bên kia vào bất kỳ thời điểm nào em muốn."

"Anh bớt nói dùm tôi đi." Trông mặt người đại diện Bộ pháp thuật Đức đã nhăn nhó thành một đống rồi kìa.

Khi Harry chỉ còn một nét cuối cùng là hoàn thành trận pháp thì biến cố xảy ra. Một cái móc câu sắt từ xa phóng thẳng tới cắm phập vào giữa bàn tay phải của Harry. Đầu bên kia của nó gắn liền với một sợi xích dài kéo giật Harry về phía sau. Cả người cậu té lăn xuống lớp tro than ấm nóng, đũa phép cũng bị văng đi mất.

"Expelliarmus" Không cần đũa phép Harry phóng thần chú về bóng đen đang nắm lấy đầu bên kia sợi xích nhưng bị gã né được.

Thêm một cái móc sắt nữa lao ra từ phía đối diện, cậu vung tay lên vừa ngăn được một cái thì ba cái móc nữa từ ba hướng khác nhau đồng loạt phóng đến. Cái móc đang găm sâu vào lòng bàn tay bên này của Harry cũng không để yên, nó liên tục kéo giật quấy nhiễu làm cậu không thể phán đoán chuẩn xác mà né tránh những móc câu đang bắn tới được.

"Ư!" Harry nhăn mày rên lên, một cái móc đã ghim vào bả vai trái của cậu. Những sợi xích như có mắt tự động quấn lấy Harry trói cứng cậu trên mặt đất.

Hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Harry bị ép quỳ một gối xuống đất, cậu trông về phía xa đầu bên kia của những sợi xích kéo dài biến mất vào trong bóng tối.

"Các người là ai?" Cậu quát lớn, tiếng vọng vang xa quanh quẩn trong khu rừng tĩnh lặng.

Không lâu lắm cậu có được câu trả lời. Một lão già tóc bạc phơ bước đến bên cạnh Harry. Lão đi rất chậm, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở rin rít nghe thô ráp như tiếng gió thốc qua ống khói bể. Lão ta liếc nhìn gương mặt lo lắng của Dumbledore thông qua chiếc gương hai mặt đang bay lơ lửng sau đó nở một nụ cười nham hiểm.

"Nghe cho kỹ nhóc con, tên của ta là Gellert Grindelwald"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK