Dumbledore đã phát động một chiến dịch tổng vệ sinh lâu đài với sự tham gia của tất cả học trò, giáo sư và yêu tinh làm việc trong Hogwarts. Ông đặt hàng tá lô nước tẩy rửa và bàn chải ma thuật có thể chà mọi thứ với mục tiêu phải chà sạch Hogwarts từ trong ra ngoài. Tinh thần lao động dâng lên khắp mọi nơi, lão Filch cực kỳ hăm hở đi tuần tra nhắc nhở đám học trò khi bỏ sót không lau dọn một góc nào đó. Bọn nhóc chưa kịp thấy phiền vì mấy lời cằn nhằn của lão đã phải đấu tranh với cơn buồn ngủ khi giáo sư Binns một hồn ma ủ rũ dạy môn Lịch sử pháp thuật không quan tâm bọn chúng đang làm việc cứ tới giờ là lên lớp như bình thường lượn lờ giảng cho bọn chúng nghe về những cuộc chiến nhàm chán không thể tả.
"Vào năm 1135, Henry đệ nhất chết bất ngờ ở Pháp, bỏ rơi ngai vàng nước Anh... David đệ nhất, Vua của Scotland quyết định xâm lược nước Anh khi hay tin Henry qua đời. Ông nhanh chóng chiếm được một số thành trì dọc phía Bắc nước Anh, như Carlisle ở Cumbria, Newcastle..."
Ron ôm một đống bàn chải và giẻ lau đi ngang qua nhìn cảnh này không khỏi cảm thán, "May mắn chúng ta không phải chịu trận chung với bọn họ."
"Nhưng mà Ron chúng ta phải hứng gió chà lau bên ngoài lâu đài đấy." Harry thở dài.
"Ầy" Ron cũng thở dài nhận mệnh. Tụi nó đang phải chịu cấm túc vì đã tự ý đi vào rừng cấm.
Đi tới địa điểm vệ sinh được chỉ định, nhìn đám học trò phạm lỗi trong đó có hai thằng mập Goyle và Crabbe đang cong mông vừa chà lau vừa lầm bầm than thở, Ron và Harry lại lên tinh thần rồi. Ít nhất thì hai thằng đầu sỏ này cũng bị cấm túc.
Trong tiếng la eo éo của hai đứa nó, thiếu niên da ngăm đen im lặng làm việc bên cạnh có vẻ không đáng chú ý lắm. Blaise nhíu mày vụng về cầm cán chổi nhúng vào xô nước tẩy rồi chà mạnh lên tường. Bốp... Cậu trố mắt nhìn đầu bàn chải long ra khỏi cán rơi xuống đất như không thể hiểu được tại sao nó lại gãy thế. Blaise tiến lên muốn nhặt cái bàn chải lên thì một bàn tay đã nhanh hơn. Cậu ngẩng đầu lên liền trông thấy cậu nhóc tóc đỏ đang mím môi không được tự nhiên đứng đó.
"Không quen thì đứng đó đi tôi làm cho." Ron cầm lấy bàn chải thuần thục chà rửa bức tường bám đầy nấm mốc.
Blaise cũng không từ chối đứng khoanh tay thảnh thơi nhìn Ron bận rộn. Môi khóe cậu càng nhếch lên cao khi thấy vành tai đỏ ửng sắp trùng với màu tóc của Ron.
"Cám... cám ơn cậu vì đã cứu tôi." Nó lắp bắp lí nhí nói thầm cầu trời tên xấu xa phía sau không nghe thấy.
Đáng tiếc dù bị nhiễu loạn bởi cơn gió đầu đông lạnh buốt và tiếng cãi nhau chí chóe của Crabbe và Goyle, Blaise vẫn nghe được rõ ràng. Cậu mím môi trầm mặc một lúc rồi mở miệng, "Xin lỗi vì đã làm gãy đũa phép của cậu."
Ron dừng tay sửng sốt quay đầu nhìn Blaise, "Thôi, dù sao cũng tại tôi gây sự trước. Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi đám nấm chết tiệt này." Nó trừng mắt với mảng nấm mốc lớn trên tường.
"Đúng vậy nên chúng ta phải chà sạch nó thôi. Phải không em gái nhỏ?" Blaise cười hì hì cầm cầm cây chổi lên đến bên cạnh Ron tiếp tục làm việc.
"Nói cái gì đó hả? Có tin tôi đánh cậu không?" Ron nghe thấy biệt danh cũ liền xù lông.
"Cứ tự nhiên..." tiếng cười trầm thấp phát ra làm mấy đứa cấm túc gần đó phải ngoái lại nhìn khó hiểu.
"Ôi trời trông có vẻ vất vả quá nhỉ?" Giọng nói giả vờ kiểu cách lại có phần hả hê của Draco vang lên.
"Câm miệng đi Malfoy mày không có chuyện gì để làm à?" Harry bực bội càu nhàu.
"Malfoy không cần làm sẽ có người khác làm thay." Nó hất mặt kênh kiệu nói.
"Vậy thì làm ơn biến dùm." Harry nguýt dài.
Tiếng vó ngựa lộc cộc từ sâu trong rừng cấm vọng lại ngày càng gần, một bóng dáng thon dài màu trắng bạc xuất hiện sau những lùm cây. Đám nhóc dừng tay nhìn con bạch kỳ mã cao lớn với cái sừng nho nhỏ đi đến gần Draco.
"Nó sao lại thân thiết với đứa như Malfoy thế chứ?" Ron khoanh tay bất bình nói.
"Không giống." Harry nhíu mày. Rõ ràng con bạch kỳ mã đó tới không phải vì Draco, mỗi lần nó muốn chạm vào con vật đều né tránh.
"Tao nói rồi tao không biết anh ấy đi đâu." Draco bối rối kéo áo chùng của nó ra khỏi miệng con bạch kỳ mã. "Đừng cắn nữa, tao không biết thật mà."
Blaise đến bên cạnh Ron và Harry khi hai tụi nó đang cười cợt Draco bị bạch kỳ mã cắn rách áo chùng, "Harry đã dùng việc cưỡi bạch kỳ mã để trao đổi cho việc Draco không truy cứu chuyện cậu ta bị bằng mã tấn công."
"Nhưng đó là do Malfoy chọc bằng mã trước mà?" Ron la lên.
"Cậu nghĩ ngài Malfoy có quan tâm không?" Blaise nhướng mày hỏi. "Chưa kể chắc chắn anh ấy đã dàn xếp luôn với ngài Malfoy để người giữ cửa Hagrid vẫn giữ được vị trí giáo sư mà không bị đuổi khỏi Hogwarts."
Harry mở to mắt sửng sốt nhìn Blaise, "Tôi... tôi không biết."
"Cho nên trước khi làm gì hay oán trách ai thì dùng cái đầu để suy nghĩ đi." Blaise bỏ lại một câu rồi quay trở lại làm việc.
Harry mím môi siết chặt cán chổi trong tay cúi đầu, trong lòng nó bây giờ vừa xấu hổ vừa hối hận, nó vì hiểu lầm mà tổn thương anh trai mất rồi. Vậy mà anh trai vì cứu nó còn suýt mất mạng.
"Mình phải làm sao đây Ron. Lỡ như anh Harry giận không trở về nữa mình sẽ buồn chết mất." Harry buồn rầu nói.
Ron vỗ vai Harry không nói được câu an ủi nào, nó cũng đang hối hận muốn chết đây.
...
Buổi chiều muộn sau khi sắp xếp tất cả công việc ở bệnh thất Lily trở về phòng mình liền nhìn thấy James đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ trên tay còn đang xoay xoay một chai độc dược nhỏ.
"Đang nghĩ gì thế?" Lily mỉm cười hôn nhẹ lên má chồng chào hỏi.
"Mấy chuyện hồi trẻ. Tự nhiên cảm thấy hồi đó anh có hơi quá đáng với Snape." James thở dài đáp.
"Hơi?" cô nhướng mày.
"Là rất quá đáng." Anh bĩu môi thừa nhận. "Nhưng em phải công nhận là hồi đó hắn rất đáng ghét."
"Anh lúc đó cũng rất đáng ghét." Lily nhéo nhéo má chồng mình.
"Được rồi, hồi nhỏ anh quả thật là đáng ghét." James thỏa hiệp.
"Sao hôm nay lại nghĩ đến mấy chuyện hồi xưa vậy?" Lily thắc mắc.
"Anh đã nói chuyện với Harry. Thằng bé làm anh hiểu ra nhiều điều. Anh nghĩ anh nợ Snape một lời xin lỗi." James nhìn Lily đáp.
"Em mừng vì anh đã nghĩ như vậy. Anh biết là em sẽ luôn luôn ủng hộ anh mà. Vậy bao giờ anh đi?" Lily vui vẻ nói.
"À... thì... để anh chuẩn bị tinh thần đã." James gãi đầu lảng đi.
"Anh đang cầm cái gì vậy?" Lily nhìn thấy chai độc dược James cầm trên tay.
"Là thuốc trị đau dạ dày. Harry cho anh đấy không biết vì sao nữa?" Anh đưa nó cho cô xem.
Nụ cười trên môi Lily dần tắt, "Là do em. Lúc đi vào rừng cấm em đã nói dối em đi tìm dược liệu để làm độc dược trị dạ dày cho anh. Không nghĩ tới thằng bé còn nhớ." Cô cầm lấy chai độc dược ôm vào ngực.
"Vợ ơi." James khẽ gọi.
"Sao?"
"Trả nó lại cho anh đi."
"Không! Bây giờ nó là của em." Lily giấu cái chai ra sau lưng.
"Nhưng Harry cho anh mà." James uất ức hô nhào qua.
"Anh có bị đau dạ dày đâu." Cô lanh lẹ tránh khỏi tay James.
Giữa lúc hai vợ chồng đang đùa giỡn thì nhóc con Harry ủ rũ đi tới.
"Con trai ngoan, sao thế?" James tiến lên hỏi.
"Ba, có khi nào anh Harry không về nữa không?" nó mếu máo hỏi.
"Sao con lại nói vậy?" Lily lại gần xoa đầu nó.
"Vì con nói anh ấy là kẻ phản bội." Nó cúi đầu lí nhí nói.
"Harry, đó là lời nói không hay ho gì đâu." Lily nhíu mày.
"Con biết." Harry gật đầu và kể lại lời Blaise nói với nó lúc sáng.
Lily và James nhìn nhau có chút ngỡ ngàng, không nghĩ tới trong lúc họ không biết đứa trẻ ấy đã làm nhiều việc như vậy.
"Harry, con biết con sai sao?" James cúi xuống để tầm mắt ngang bằng với nó.
"Vâng."
"Vậy khi chúng ta sai phải làm gì?"
"Con sẽ xin lỗi anh Harry ngay khi anh ấy về. Cả giáo sư Snape nữa." Nó gật gật đầu.
"Tốt quá. Chọn ngày không bằng hôm nay đi, ba con cũng có chuyện cần nói với Severus. Chúng ta đi gặp cậu ấy nào." Lily vỗ tay lên tinh thần.
James và Harry nuốt nước bọt liếc nhau đồng thanh nói, "Anh/con chưa chuẩn bị tinh thần xong mà."
"Hai người có thể chuẩn bị tinh thần trên đường đi." Cô dứt khoát đẫn dầu ra ngoài.
Trong hầm, Snape đang bận rộn trước vài cái vạc đang sủi tăm bốc khói. Để khắc phục ảnh hưởng của nấm mốc cần một loại độc dược không hề hiếm lạ, mà ngược lại đây chính là đề bài thường xuất hiện trong kỳ thi O.W.L.s, dược hòa hoãn. Nó có tác dụng bình ổn lại cảm xúc bực bội, lo âu, tức giận... Đây là loại độc dược có độ khó tầm trung, không hẳn khó khăn nhưng số lượng cần rất nhiều. Tổng số học trò và người làm trong Hogwarts có bao nhiêu người phải làm bấy nhiêu liều độc dược. Hắn đã huy động vài học trò năm bảy có khả năng phụ giúp nhưng chất lượng không được tốt cho lắm nên phần lớn độc dược đều do hắn phụ trách. Không có Harry giúp đỡ hắn bận tối mắt tối mũi. Thế mà lại có kẻ nhằm ngay lúc này đến làm phiền.
Cốc cốc cốc...
Snape hằm hằm ra mở cửa khi nhìn thấy tổ hợp ba người nhà Potter lông mày liền nhướn thật cao.
"Là điều gì khiến mấy người dời bước chân tôn quý của mình để đến căn hầm hèn mọn của tôi thế này?" Hắn khoanh tay đứng chắn trước cửa rõ ràng không muốn ai xâm phạm không gian riêng tư của hắn.
"James và Harry có chuyện muốn nói với cậu nên mình mang họ đến đây." Lily đẩy chồng và con trai lên.
"Con trước đi Harry." James nhanh chân lùi về sau một bước.
"Ba!!!" Nó nhăn nhó hô lên.
"Tôi đang rất bận nếu các người không..." Snape ngứa mắt nhìn hai kẻ cứ uốn uốn éo éo không thể nói ra lời trước mặt.
"Em xin lỗi." Harry nhắm mắt nói lớn.
"Em xin lỗi khi nói thầy là tử thần thực tử với anh Harry." Khó khăn ban đầu đã qua, nó bắt đầu nói chuyện suôn sẻ hơn. "Em nói thầy là kẻ xấu xa đã nói lời tiên tri cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
"Mi đã nói cái gì?" Snape phẫn nộ gầm lên.
"Harry, sao con có thể nói những lời như thế?" Lily cũng hốt hoảng.
"Con biết con sai rồi. Anh Harry cũng vì thế mà đánh con nè." Nó xoa gò má buồn rầu nói.
Snape tức giận đến run người nhưng phải cố kiềm nén, hắn hít sâu một hơi ngẩng lên hỏi, "Mấy người đến đây chỉ để nói cái này."
"Còn tôi nữa." James sờ mũi lên tiếng. "Tôi cũng muốn xin lỗi vì những gì tôi đã làm với cậu."
"???" Snape cũng phải kinh ngạc khi nghe điều vừa rồi. "Vì sao?"
"Vì Harry. Thằng bé đã nói việc tôi và nhóm đạo tặc làm với cậu rất quá đáng và nó hiểu được cảm giác khi bị bắt nạt tồi tệ đến cỡ nào." James trả lời.
"Harry bị bắt nạt? Ai?" Snape sắc bén nghe được trọng điểm.
"Harry bị bắt nạt? Ai?" Giọng của Lily cũng đồng thanh dâng lên cao vút.
"Anh không biết." Anh lắc đầu đáp.
Snape trừng mắt nhìn James như thể đang chửi thầm, đồ vô dụng có thế cũng không biết.
"Ba, anh Harry mạnh như vậy mà cũng bị bắt nạt sao?" Harry khó hiểu hỏi.
"Không phải ai sinh ra cũng mạnh mẽ. Mọi người đều có những lúc yếu đuối và chúng ta không nên tẩy chay một người chỉ vì họ khác biệt." James trả lời con trai rồi ngẩng đầu lên nhìn Snape, "Harry đã làm tôi hiểu điều này cho nên hôm nay tôi đến đây để nói xin lỗi cậu dù tôi biết có lẽ đã muộn rồi."
"Nói xong?" Snape lạnh lùng hỏi. "Tạm biệt. Không tiễn."
"À này" James gọi với theo trước khi Snape trở lại hầm, "Nói thật, tôi vẫn rất ghét cậu. Hy vọng chuyện này không làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta, được chứ?"
Trả lời James là một cánh cửa đóng sầm vào mặt.
"Tôi coi đó là đồng ý." Anh nhún vai rồi cùng vợ con trở về.
Danh Sách Chương: