“Cạch" Quý Hân khóa chặt phòng ký túc xá, đóng tất cả cửa sổ, kéo rèm che kín mít như sợ ai đó sẽ từ xa nhìn thấy cô.
“Haizzz…” Cô thở hắt một hơi, nằm phịch xuống giường, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền điều chỉnh tâm trạng. Nhưng chỉ cần cô nhắm mắt: gương mặt tuấn tú đó, ánh mắt nâu đen khao khát mơ màng đó, cơ ngực săn chắc đó, chiếc cổ trắng in dấu răng rỉ máu đó… đều đồng loạt hiện về.
“A A A A A A A A A. Mình… đã… làm… gì… vậy?”
Quý Hân bừng tỉnh, đập đầu vào tường như bổ củi, miệng hét lớn:
“Con điên này, con *** tặc này, biến thái, trời ơi mày chui xuống mồ luôn đi cho đỡ nhục. Tại sao mày có thể làm hành động đó với Thiên Duy. Người ta do thiếu thốn tình cảm gia đình nên mới sinh ra sự yêu mến như anh trai em gái với mày mà mày lại háo sắc nổi thú tính. Mày thì có quyền gì mà dám mở lời bắt người ta giữ trong trắng cho mày. Trời ơi lời nói như mấy thằng cha bắt thê tử phải giữ trinh tiết này, mày điên rồi sao?”
“Huhuhu Thiên Duy trong sáng như thế lại bị mày nhẫn tâm cắn rỉ máu, còn… còn liếm người ta nữa. Mày có lên chùa ăn chay niệm phật cũng không rửa sạch được tội lỗi này, hu hu huu hu hu.”
“Renggggg. Mẫu hậu gọi. Rengggg mẫu hậu truyền thánh chỉ.”
Đúng lúc Quý Hân đang gào khóc thảm thiết thì tiếng chuông điện thoại ngân vang.
“Alo Quý Hân sao mấy tháng nay không chịu gọi cho mẹ, mày sang bên đó yêu đương nên quên luôn gia đình bên này rồi đúng không?” Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ quyền lực mang theo sát khí đằng đằng.
Quý Hân lập tức rén, phủ nhận: “Không có, con nào dám.”
“Thật không?”
“Thật ạ, là do năm cuối đại học rồi nên lắm việc quá không có thời gian gọi cho mẹ, con xin lỗi ạ.”
“Chăm chỉ học hành, không có người yêu bên đó là tốt.” Nghe được lời khẳng định của cô, mẫu hậu mới dịu giọng lại: “Quý Hân à, mẹ già rồi, chờ con hai năm du học thì được nhưng chờ con cả đời ở bên đó cưới chồng sinh con thì mẹ không chịu được. Anh chị con cưới vợ cưới chồng hết rồi, ngôi nhà to lớn này cũng chỉ còn mình mẹ với bàn thờ của bố con. Con mà không về mẹ cô quạnh lắm.”
Quý Hân cụp mắt xuống, sống mũi cay cay, giọng bỗng chốc nghẹn: “Mẹ ơi nếu…”
… Nếu con lỡ thích ai đó…
“Nếu gì?”
“Dạ không, hoàn thành xong việc học, hết năm nay con sẽ về ạ.”
“Ừm thế nhé, mẹ bận đi làm, cúp máy đây.”
“Rengggg Thiên Duy gọi.”
Cuộc gọi này vừa dứt, cuộc gọi khác đã đến, Quý Hân nhìn màn hình điện thoại hít thở sâu mấy hồi mới dám bắt máy.
“Alo Quý Hân, 3 tuần nữa là em thi xong đúng không?”
Đầu dây bên kia giọng Thiên Duy không giấu nổi hào hứng, đầu dây bên này Quý Hân lại lãnh đạm trả lời: “Dạ”
“Vậy chúng ta đi du lịch chúc mừng em hoàn thành việc học nhé. Anh rất muốn đưa em đến một nơi, chỗ này khá đẹp có biển có núi đảm bảo em thích. Em đi chơi với anh xong hẵng về quê ăn tết được không?”
Về…
Lần này về, em có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa Thiên Duy à.
Quý Hân nhấn mạnh vào ngực trái đàn áp cảm xúc bức bách nhói đau dâng lên, cổ họng bị thứ cảm xúc lạ đó chặn lại không thốt nên lời.
“Alo, Quý Hân, sao em không nói gì?”
“Vâng, chúng ta đi chơi cùng nhau đi.”
Giây phút cuối ở đất nước này, em cũng muốn được bên anh.
Danh Sách Chương: