“Ăng àng ỳ ế?” (Anh làm gì thế?) Quý Hân miệng toàn thịt, vẫn cố hỏi.
“Anh không làm gì cao siêu cả, chỉ là một công dân bình thường thấy mọi thứ thú vị nên học mỗi thứ một chút thôi.” Thiên Duy cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau hai má phúng phính bóng nhẫy toàn mỡ của Quý Hân, nói tiếp: “Sở thích của anh là tạo ra phần mềm và mấy con chip linh tinh, lâu lâu thiếu tiền chỉ việc bán đi nên em mới thấy anh rảnh rỗi như vậy.”
“Òooo” Quý Hân miệng nhai nhồm nhoàm, nghe chăm chú vì chẳng mấy khi Thiên Duy kể về bản thân.
“Cũng không có chuyện con trai tài phiệt gì đâu? Anh ở trên núi một mình vì bố mẹ anh đi xa rồi và vì anh thích yên tĩnh.”
Quý Hân dừng đũa, nhìn vẻ mặt tươi cười của Thiên Duy khi nói câu đó lòng cô bỗng thắt lại: “Bố mẹ anh đã… À anh ở một mình lâu chưa?”
“Từ năm anh 16 tuổi, bây giờ anh đã 28, tính ra là 13 năm.”
Em đúng là chẳng biết gì về anh. Có khi anh vì cô đơn nên mới bắt em? Anh chỉ là muốn tình cảm gia đình thuần tuý nên mới khác so với những tên bắt cóc khác. Nếu là em chắc đã tự kỷ lâu rồi. Vậy mà anh… anh lại kiên cường trở thành người hoàn hảo như bây giờ.
Quý Hân đứng dậy, trước ánh mắt ngơ ngác của Thiên Duy, chủ động ngồi vào lòng anh. An tọa rồi mặt lại đỏ bừng, lắp bắp hỏi: “Em, em ngồi thế này ăn cơm được không?”
Thiên Duy đầu bốc hỏa ôm chầm Quý Hân, dụi đầu vào tóc cô ngửi mùi thơm ngọt ngào. “Anh thích lắm.”
"Anh xoa đầu em được không?"
"Được ạ."
"Anh thơm má em được không?"
"Không."
***
Do tư thế “đặc biệt” gần gũi mà Thiên Duy gắp cho cô quá trời đồ ăn. Đến lúc anh đưa cô về trước cổng ký túc, bụng cô vẫn tròn vo như bầu 3 tháng.
“Anh về đi ạ, đến nhà nhớ gọi cho em đó. Để chỉ em mấy chỗ gắn máy nghe lén và camera, em còn tháo xuống.”
Thiên Duy đang cảm động bỗng thành cảm lạnh.
Quý Hân chưa kịp vào phòng, đã có hai cô nương đứng chắn ở cửa.
Mai Hoa nheo mắt nhìn cái bụng căng cứng nhô lên của cô.
Đình Nghệ nheo mắt liếc cái dáng đi hai hàng ỳ ạch như vịt bầu của cô.
Đồng thanh: “Cậu với bạn trai từ khách sạn về à?”
Vãi hai đứa này có thiên lý nhãn hay sao? Quý Hân chột dạ, nhìn nụ cười nham nhở của họ là biết không thể phủ nhận bèn nửa thật nửa giả, gật đầu: “Đúng là đi ăn ở khách sạn nhưng là với anh trai.”
“ANH TRAI…”
Hai nhỏ bạn bùng nổ sức mạnh ngôn từ: “Tại sao anh lại sang đây? Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Có bạn gái, vợ con gì chưa? Làm nghề gì? Tại sao trai đẹp như vậy cậu không giới thiệu với bọn tớ sớm hơn?”
Quý Hân toang thật.
“Anh trai.” Thiên Duy đeo tai nghe, mặt lộ rõ một nụ cười bất lực. Nhớ lại ngày hôm nay khiến hắn sung sướng.
Vòng tay nhỏ nhắn siết chặt eo hắn, mùi hương thơm thơm trên mái tóc đen dài, đôi mắt đượm lệ,… còn có.
Cả người Thiên Duy nóng ran, đưa ngón tay sờ lên trán, nhắm mắt hồi tưởng bờ môi mềm mại của cô.
Anh không dám so sánh với bố hay anh trai em đâu Quý Hân à, vì trong đầu anh toàn suy nghĩ đen tối về em.
MẨU TRUYỆN NHỎ:
Thiên Duy nhìn Quý Hân cầm ba nén nhang, quỳ gối khấn bốn phương tám hướng.
“Ủa, em làm gì vậy?”
“Em đang gọi hồn?”
“Gọi hồn ai?”
Danh Sách Chương: