Đôi mắt Thiên Duy đỏ hoe nhìn vào khoảng trời khoảng biển mênh mông, trong con ngươi đã xuất hiện vài tia máu do lao lực quá độ nhưng vẫn cố chấp dõi theo từng đội tìm kiếm đi ra đi vào.
Phùng Quang nhìn Thiên Duy tàn tạ như một cái xác không hồn, đưa trước mặt hắn chai nước và chiếc bánh mì: "Hay là cậu đi ngủ chút đi, đã 2 ngày rồi cậu không ngủ như thế sẽ chết đấy."
Thiên Duy không đáp, cầm bánh mì nhai vài cái lấy lệ để cơ thể không gục, cố nuốt miếng bánh xuống nhưng lại bị mắc nghẹn ở cổ như thể có bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ hắn khiến hắn hít thở cũng khó khăn.
"Thiên Duy, ờ ừm cậu thấy đấy tất cả mọi người sau vụ kia đều muốn về nhà nên nếu du thuyền không di chuyển thì không được."
Phùng Quang nhìn đám người phía xa đang hướng ánh mắt về mình lại nhìn Thiên Duy, dè chừng nói từng chữ: "Tớ cũng đã vận động tất cả máy bay lẫn tàu bè đi tìm người theo ý cậu rồi nhưng đợi mãi ở đây cũng không phải cách. Hay chúng ta về đất liền đợi tin được không?"
"ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG"
Lời Phùng Quang vừa dứt, ba tên cướp biển bị treo trên cột buồm lập tức bị 3 phát đạn của Thiên Duy bắn thẳng vào đỉnh đầu.
"AAAA..."
"Hắn giết người rồi."
"Trời ạ giết 3 người cùng lúc."
"Hắn giết gần hết bọn cướp rồi."
Tiếng la ó cùng tiếng dị nghị của du khách đằng sau vang lên không ngớt, Phùng Quang bên này lại không dám hé miệng một tiếng, cúi gằm mặt không dám nhìn người đối diện. Vì ánh mắt Thiên Duy đã không còn là của con người nữa, con ngươi nâu đen sâu hút của hắn hoang dại như con quỷ dữ, lạnh lẽo như lưỡi dao tử thần.
"Mạng ngươi lẫn mạng tất cả con người trên du thuyền này là ta nhặt về từ việc giết bọn hải tặc kia đấy. Đừng ồn ào làm chậm tiến độ tìm kiếm."
Giọng Thiên Duy trầm thấp, lời cũng không nặng nề nhưng như buộc chân Phùng Quang vào quả tạ ném xuống vực băng, lôi anh ta về những ngày tháng còn học cấp 1, cấp 2 với Thiên Duy.
"Xin lỗi."
Phùng Quang cố gắng nhấc cơ thể lạnh buốt của mình vào phòng. Vừa thấy Phùng Quang, Phượng Minh đã nháo nhào ôm tay anh ta khóc lóc.
"Huhu bao giờ mới được về đây Phùng Quang, em không thể chịu được nơi này nữa em muốn về, anh bảo cậu bạn đáng sợ kia của anh chưa?"
Phùng Quang thở dài một tiếng đáp: "Cậu ấy không đồng ý."
"Sao, tên đó điên à." Phượng Minh hét lên: "Tên điên đó ích kỷ vừa chứ không nghĩ cho người khác à? Hắn nghĩa hắn là ai? Ở đây anh mới là chủ cơ mà, du thuyền này là của anh, anh muốn đi đâu thì anh cứ quyết, kệ..."
"BỐP."
Cái tát mạnh đến nỗi vang khắp phòng, "Cô điê..." Phượng Minh còn muốn nói lại bị Phi Liên tát thêm cái nữa.
"Ngậm mồm lại, thứ hạ đẳng như cô không biết gì thì đừng nói kẻo kéo tất cả chết oan."
Không có Phụng Quang thì thôi, đã có mặt anh ta làm lá chắn Phượng Minh càng được đà khóc to ăn vạ, chỉ khác là lần này chính anh ta lại bảo cô im lặng.
"Em đừng ồn, Phi Liên nói đúng, tất cả đều phải nghe theo Thiên Duy."
Phi Liên hả dạ ngồi lên ghế, cười khẩy: "Lựa chọn khôn ngoan đấy, dù sao ở đây không ai biết rõ Thiên Duy hơn hai người bạn học như chúng ta. Lời của Thiên Duy chính là mệnh lệnh, cậu ấy vẽ đường chúng ta đi theo, vậy là được."
Phượng Minh không phục, vẫn cố hét lên: "Sao phải như thế? Anh ta là ai cơ chứ? Phụng Quang là chủ tịch của tập đoàn lớn trong nước, cô cũng là bà hoàng điều khiển giới truyền thông cơ mà, thế lực anh ta to cỡ nào mà hai người phải sợ?"
"Đúng là cỏ rác, đần độn, ngu dốt. Vậy để tôi nói cho cô biết." Phi Liên bước tới đẩy Phùng Quang vẫn đang thẫn thờ ra ghế, bóp miệng Phượng Minh, ánh mắt sắc bén như muốn khâu miệng cô ả.
"Chẳng cần thế lực nào cả, chỉ cần một mình cậu ta cũng có thể phá nát cái tập đoàn đồ sộ của Phùng Gia. Thiên Duy là con quái vật hoàn hảo. Nếu không phải tính cách cậu ta trầm lặng không quan tâm đến bất cứ thứ gì thì bây giờ cậu ta chính là ông hoàng."
Phi Liên trầm lặng vài giây, quăng Phượng Minh sang một góc, ngồi xuống ghế, hớp một ngụm trà, nhìn Phùng Quang mới nói tiếp: "Mà, tên quái vật vô hồn, vô tâm, vô tình đó hình như đã tìm thấy thứ cậu ta quan tâm rồi."
"Ừm" Phùng Quang tựa lưng về sau, nhấn vào ấn đường đang nhíu chặt của mình: "Tôi chưa từng thấy cậu ta khóc bao giờ chứ đừng nói là khóc thảm thiết như vậy chỉ để tìm một cô gái. Haizzz cậu ta lúc này còn đáng sợ hơn cả 13 năm trước."
"Vậy thì càng phải kiếm cho ra cô bé kia, cho dù chỉ còn xác hay là con cá nào nhỡ đớp cô ta thì cũng phải lôi về. Tôi cũng điều động hết nhân lực đến trợ giúp rồi, chút nữa là họ đến."
"Ừm."
Không gian chưa yên lặng được mấy phút, Phượng Minh lại lân la đến cạnh Phùng Quang, nỉ non cầu xin: "Anh à, chẳng phải rất nhiều máy bay đi tìm rồi sao. Hay để dành một cái đưa chúng ta về đi."
"Hừm" Phi Liên cười lạnh, mở trong điện thoại một video đưa trước mặt Phùng Quang làm anh ta cả người run lẩy bẩy như cầy sấy, Phượng Minh mặt cắt không còn giọt máu.
"Nếu cô còn không an phận thì để tôi đưa cho Thiên Duy xem cái này nhé. Dù sao nguồn cơn mọi việc cũng là do cô mà."
"Tôi, tôi lúc đó không cố ý, chỉ là vô thức thôi."
Nghe Phượng Minh lý do lý trấu đến lúc này Phùng Quang cũng không nhịn được quay qua tát cô ta một cái rõ mạnh. Phượng Minh chết sững một chỗ, Phi Liên lại được đà mà cười sảng khoái, mỉa mai.
"Haha con người cô vô sỉ vừa thôi. Cô bé này thật nghĩa hiệp, cả đoạn đường đều bảo vệ cô vậy mà lúc cô vấp ngã xuống biển còn kéo người ta theo. Cứ cho là vô ý đi thì cũng phải có chút ăn năn chứ. Nào giở cái thái độ ương bướng nữa đi, nói tiếp đi, cô tưởng Thiên Duy giết cô là xong à. Cậu ta đơn giản như vậy thì Phùng Quang đã chẳng sợ đến thế, cô mang danh Phùng phu nhân thì cả Phùng Gia đều bị liên lụy hahaha."
"Tôi xin cô, xin đừng nói chuyện này ra." Phượng Minh lúc này mới biết sợ, quỳ gối trước Phi Liên van xin.
"Haiz, tinh thần Thiên Duy lúc này không ổn định tôi cũng không muốn vì cô mà mọi người bị thiệt oan nên đã phá camera rồi. Nhưng vụ này chẳng giấu được cậu ta lâu đâu, tốt nhất là cô nên cầu nguyện cô bé kia bình an trở về rồi xin cô bé đó tha thứ. Cơ may thì Thiên Duy sẽ tha. Còn không thì..."
Phi Liên mở rèm cửa hướng ánh mắt về phía bóng lưng vẫn ngồi trên mũi tàu.
Danh Sách Chương: