“Thiên Duy, sau chuyến du lịch này em sẽ về nước.”
“Em về nước ăn tết lớn hả, vậy bao giờ em quay lại?”
“Sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Thiên Duy nhìn Quý Hân ủ rũ vẫn nép vào góc phòng sau tấm rèm, nhưng lúc này không phải trốn người bên ngoài mà dường như là trốn ánh mắt của anh. Giọng Thiên Duy vẫn như bình thường không có chút kinh ngạc, đáp:
“Vậy anh sẽ theo em sang Việt Nam sinh sống.”
Quý Hân sửng sốt nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Duy.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao… “anh sẽ theo em"
Không hỏi cô tại sao không quay lại.
Không thuyết phục cô quay lại.
“Tại sao thế ạ?” nét mặt cô vừa vui vừa buồn, hỏi: “Tại sao lại quyết định theo em một cách đơn giản như vậy? Ở đất nước này anh có nhà cửa, có công việc, có các quan hệ tốt, việc gì phải đi theo một đứa em gái không cùng huyết thống chứ. Anh kiếm ai thay thế em chẳng được, là anh thì ai cũng thích thôi.”
“Không, không, không, anh không thích ai khác ngoài em.” Quý Hân chưa nói hết Thiên Duy đã cật lực lắc đầu phản đối, đôi đồng tử nâu đen hoảng sợ, vội ôm chặt lấy cô như đứa trẻ bị bỏ rơi cố níu giữ chút tình cảm cuối cùng của đối phương: “Em là đang muốn đuổi anh sao?”
Quý Hân cũng không né tránh cái ôm mãnh liệt này, thậm chí còn vòng tay qua ôm anh, vỗ về an ủi:
“Em không có ý đó. Em không quay lại nữa vì có người thân cũng đang chờ em phải về, mẹ em già rồi nếu không có em thì không được. Anh thì khác, nay mai anh sẽ tìm được cô gái mà anh muốn sinh con cùng, anh và người đó sẽ tạo dựng một gia đình nhỏ, một gia đình của riêng anh. Lúc ấy anh sẽ không còn cô đơn nữa.”
“Nhưng người anh muốn là em, anh muốn sinh con với em, muốn cùng em tạo gia đình nhỏ.”
“Hả…”
“Hả…”
“HẢ…”
Quý Hân vội đẩy Thiên Duy ra, quan sát kỹ khuôn mặt nghiêm túc của Thiên Duy, lòng nổi cơn phong ba bão táp toàn dấu chấm hỏi.
Những lúc khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, nhưng cô gượng mãi mới ra được một nụ cười giật giật: “Thiên Duy à, anh không cần ép mình phải thích em theo kiểu tình yêu nam nữ để níu em lại đâu. Em biết anh ở trên núi lâu nên suy nghĩ trong sáng không phân biệt được kiểu thích với em gái và người yêu, nhưng hai kiểu thích này khác nhau lắm.”
“Vậy em phân biệt được không?”
Bị Thiên Duy hỏi ngược, Quý Hân véo má Thiên Duy, như bà chị dày dặn kinh nghiệm mà truyền đạt kiến thức: “Tất nhiên biết, với người anh yêu anh sẽ nổi hứng muốn thân mật có chút biến thái với người đó không phải kiểu bảo vệ giữ gìn như với em đâu.”
“Em rõ ràng là chẳng biết gì?”
Thiên Duy túm bàn tay Quý Hân đang véo má mình đưa lên trước miệng, chiếc lưỡi ấm nóng bắt đầu vươn ra liếm dọc từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay cô.
Cảm nhận vật thể ẩm ướt sắp luồn qua từng kẽ tay, đầu óc Quý Hân bấn loạn, theo bản năng vội rụt tay về thì bị Thiên Duy nắm chặt không buông.
Đôi mắt nâu đen quyến rũ của Thiên Duy lúc này như vũ khí mê hoặc Quý Hân, đôi môi anh như cái bẫy ngọt ngào mềm mại mơn trớn khắp bàn tay Quý Hân bằng sự ướt át.
“Anh, anh buông em ra, không được học thói xấu.” Quý Hân lắp bắp nói, vẻ mặt đầy tội lỗi: “Tại em, đợt trước cắn anh là tại em, em xin lỗi vì dạy anh mấy thứ không trong sáng. Em, em biết lỗi rồi, tha cho em.”
“Haha, không phải tại em.” Thiên Duy bị câu nói của cô chọc cười. Anh đưa bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của Quý Hân, nụ cười như kẻ săn mồi, bộc bạch lời thật lòng trước cừu non.
“Quý Hân em không biết đâu, chỉ cần em nắm tay anh lâu một chút anh đã muốn kéo em vào hôn rồi. Hôn đến khi nào em thở hổn hển, khoé miệng không tự chủ được mà chảy nước mới thôi.”
Hình như Thiên Duy không trong sáng như mình nghĩ…
“Mỗi khi nhìn em ăn đồ dầu mỡ bị dính lên mép, anh chỉ muốn liếm nó rồi lần xuống cảm nhận hết mùi vị trên cơ thể em. Hay khi nhìn em ngủ, anh nghĩ nếu bây giờ anh hôn lên cổ em tạo một dấu đỏ rồi đổ tội cho muỗi làm thì em có tin không.”
Toang rồi! Thiên Duy là biến thái…
“Mỗi lần em ngồi trong lòng anh, được ngửi mùi mồ hôi không phải mùi sữa tắm của em, được cảm nhận thân nhiệt ấm áp từ cơ thể em chạm vào da anh rồi cả hơi thở gần gũi của em. Tất cả khiến anh vừa vui sướng nhưng cũng vừa lo sợ thứ kia sẽ không kiểm soát được mà chạm vào em. ”
Xong đời rồi! Thiên Duy không phải biến thái thông thường mà là đại biến thái…
“Từ từ đã, em không hiểu, em không thể hiểu nổi. Trước đến nay anh đâu có nói mấy lời… mấy hành động như thế này. Chúng ta đang rất bình thường mà.”
Nhìn Quý Hân thở gấp, đầu óc rối tung rối mù, cứ lẩn lẩn trong góc như con tôm muốn trốn vào vỏ, Thiên Duy chợt khựng lại.
Em là đang… sợ anh sao?
Anh buông cổ tay cô, rụt rè nắm một góc áo, ánh mắt khi nãy còn hoang dại, mãnh liệt giờ lại cụp xuống như cây thiếu nước. Tim Thiên Duy như bị cô giật ngược mỗi lần anh phát giác ra cô có ý định dời đi.
“Nếu anh nói mấy lời như vậy anh sợ em sẽ ghét anh. Em sẽ bỏ anh mà đi vì em kinh tởm một tên bẩn thỉu. Nhưng em đừng lo anh sẽ không bao giờ làm thế nếu em không thích. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả thứ dơ bẩn trên đời này… kể cả anh.”
Nghe những lời tự trách nặng nề của Thiên Duy, Quý Hân giật mình ngẩng đầu lên nhìn Thiên Duy. Anh cúi gằm mặt, quỳ dưới sàn cạnh cô, người thẫn thờ như vừa bị bỏ rơi, đôi mắt nâu đen như có sóng đêm trong đó.
Thiên Duy là một tên điên… con biết điều đó.
Nhưng mẹ ơi, hình như con cũng bị điên rồi mẹ ạ.
Không gian im lặng đến ngột thở, bên ngoài nhạc đã tắt, điện cũng từ từ tắt. Trong không gian rộng lớn chỉ còn hai con người bất động.
“RENGGGG… CÓ CƯỚP BIỂN, CÓ CƯỚP BIỂN.”
Danh Sách Chương: