• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nửa đêm, xuất hiện một cô gái “bốc lửa” như vậy, đúng là làm cho thần trí người ta tỉnh táo hơn hẳn đấy. Cũng may cô là phụ nữ, nếu gặp một gã say rượu thì cô ấy chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo, cô dám cá đấy!

“Uyển Chi em…”

Giọng nói từ Địa Ngục thổi qua tai cô, cảm giác lạnh lẽo ủa về thấm sâu vào tận xương tủy. Dương Uyển Chi bất giác quay lại nhìn, người gọi cô chính là mỹ nữ mặc váy đỏ ấy.

Đối diện với gương mặt nhợt nhạt của cổ, cô vừa sợ vừa kinh ngạc.

“Chị Nhi ở cuối xóm phải không?” Cô nghi ngờ hỏi lại.

Cô gái đó gật đầu chậm rãi xác nhận. Truyện Light Novel

“Sao giờ chị còn ở đây, về nhà đi chứ. Chị đi mà không báo gì hết, mấy bữa người ta còn đồn chị mất tích nữa đấy.”

Cô nhớ mẹ cô đã từng nói là con bé Nhi ở cuối xóm đã mất tích và mấy hôm trước, cô còn tưởng cô ta cũng nằm trong tằm ngắm của hung thủ khoét tim, thì ra là không phải.

“Chị… Chị không về được… Hức hức…” Nói xong cô gái tên Nhi ấy ôm mặt khóc nức nở, tựa nhưa vừa trải qua chuyện gì rất oan ức vậy.

Dương Uyển Chi ngớ ra, cô đành trấn an:“Chị, có chuyện gì từ từ nói. Hay là chúng ta vừa đi vừa nói đi, giờ cũng đã nửa đêm nửa hôm, đừng bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Nhi gật đầu rồi từng bước đi theo sau lưng Dương Uyển Chi.

Bước chân của cô ấy rất nhẹ, mặc dù mang giày cao gót nhưng chẳng nghe thấy tiếng nện giày nào cả. Cảm giác lành lạnh ấy thổi vào sống lưng của Dương Uyển Chi, cô ớn lạnh rùng mình một cái.

“Mà bữa đó chị đi đâu vậy, giấy tờ trong người cũng không mang theo.” Cô kiếm chuyện nói để xoá tan sự im lặng này, trông nó không bình thường lắm thì phải.

“Bữa đó… Chị… Chị làm tan ca. Xong chị về muộn… Muộn lắm em à… Lúc đó trong phố chỉ có một mình chị… Xong chị về tới gần chung cư thì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau… Chị cố gắng đi nhanh hơn… Đi nhanh hơn nữa… Rồi chị bị tóm từ phía sau, nó dùng dây thừng siết cổ chị… Chị bị ngạt nên ngất xỉu… Hức hức…”

Nhi vừa nói vừa khóc, với chất giọng trầm đã trực tiếp làm cho lời kể càng thêm sinh động.

Dương Uyển Chi nghe xong thì cảm thấy càng không đúng nữa, nói vậy chị Nhi đã bị bắt, sao giờ chị ấy còn bình an ở đây?

“Con gái à, đêm hôm đứng đó nói chuyện với ai vậy?” Dương ma ma từ cầu thang đi xuống, bà ấy kéo tay cô rồi kéo về phía cầu thang.

Dương Uyển Chi quay đầu lại nhìn, lúc này Nhi mới nở mộ nụ cười méo xệch rồi dở phần tóc trước ngực mình lên cho cô xem. Chỗ đó vẫn còn dính đầy máu, hơn nữa còn không có trái tim!

“Chi, Đêm rồi đừng có nhìn ngó lung tung.”

Dương ma ma kéo cô lên nhà, lúc này cô đã thất thần rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị doạ kiểu này, lúc nảy cô đã nói chuyện với ma mà còn không biết ư?

Cô nhớ lại nụ cười kinh dị của Nhi, chẳng lẽ vì oan ức mà cô ấy đã biến thành quỷ rồi vất va vất vưởng ở Dương Gian sao. Vì cô nhớ lúc cô gặp chị Lan, chị ấy khóc rất thảm xin cô hãy cứu chỉ chứ không có đáng sợ như cô gái kia.

Cả đêm Dương Uyển Chi không ngủ được, một phần là vì sợ một phần là vì tò mò. Trong lòng cô luôn có một nghi vấn, rốt cuộc hung thủ khoét tim thật sự là ai. Người đàn ông kia chắc chắn là nhận tội thay, La Mục Khải cũng có nói anh ta sống rất hiền lành mà.

Suy suy đoán đoán đến tờ mờ sáng cũng không nghĩ ra được cái gì. Cô mới mệt mỏi rồi dần thiếp đi rồi nằm mộng.

Trong giấc mộng có một cô gái rất giống cô đang khóc, cổ nằm trên giường với gương mặt trắng bệt, hốc mắt cứ liên tục trào nước. Vì mê man, cô nghe thấy cổ luôn miệng lẩm bẩm:“Cha ơi, Cha đừng bỏ con mà… Cha ơi…”

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi khóc rất khổ sở. Đột nhiên khung cảnh lại chuyển đổi, cô lại một lần nữa đứng trước rừng cỏ màu đỏ rực hôm nọ.

“Âm khí hay cho ta âm khí, ta lạnh quá… Cứu ta… Lạnh quá!!!”

“Là ai, đừng có giả thần giả quỷ nữa mau ra đây đi.”

Đáp lại cô vẫn là giọng nói run rẩy ấy, cho dù cô có gào thét, la lối thì chỉ nghe thấy âm thanh khổ than lạnh lẽo ấy thôi.

…Bộp…

Dương Uyển Chi sực tỉnh mở mắt, cô giật mình đến độ tưởng là động đất tới chân rồi. Mẹ cô vậy mà ném sách vào mặt cô lúc đang ngủ, lực đạo không hề nhẹ.

“Mẹ, mẹ có bị làm sao không thế? Lỡ con đứng tim chết luôn thì sao?” Cô nhăn nhó nhìn bà nói lớn.

“Đỡ tốn cơm chứ làm sao.”

Dương ma ma kéo rèm cửa sổ để cho ánh sáng buổi trưa lọt vào trong phòng, cô nhíu mày che mặt.

“Mẹ thấy mày giống bà Đồng hơn là mẹ rồi đấy, mày nhìn coi mày xanh xao giống như mấy người tu luyện tà đạo mà tao hay thấy trong mấy phim kiếm hiệp ấy.”

“Đi làm đêm khuya, về mệt thì phải vậy thôi.” Cô xuống giường cầm lượt chải tóc biện minh cho sự tiều tụy của mình.

Dương ma ma giơ cuốn sách lên cho cô, bà ấy nói:“Mày suốt ngày nói mẹ đi lừa gạt người ta, nói cho mày biết mẹ mới tìm ra được cuốn sách. Trong này viết tâm linh là có thật nha con, trên đời này có người có thể thấy ma quỷ hơn nữa còn nói chuyện được luôn.”

“Nhưng người đó không phải mẹ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK