Nhật Ký Gái Ngành
Phần 14
Chương 14
…
Tôi cố lờ đi anh, vẫn cầm chắc chiếc caravat, quay người lại mà nói với Lâm:
– Em thấy màu này hợp, chúng ta lại quầy thanh toán đi.
Nói rồi tôi cũng kéo Lâm rời đi nhưng ở phía sau, Kiệt lại lên tiếng:
– Sao phải đi vội như vậy? Sợ anh ta biết tôi là khách của cô sao?
Anh ta bị sao vậy nhỉ? Tôi càng cố tránh mặt nhưng anh lại càng cố kiếm chuyện với tôi. Có chút tức giận quay lại mà nói:
– Rốt cuộc anh muốn nói cái gì thì anh nói luôn đi. Nói 1 lần cho hết, sau này có gặp tôi thì làm ơn coi như không quen.
Kiệt nghe vậy, sắc mặc của anh liền có chút khó coi:
– Cần gì phải khẩn trương như vậy? Anh ta trả cô bao nhiêu, tôi có thể trả hơn rất nhiều. Dù sao cũng là khách quen, cô vẫn không nên dùng thái độ như vậy.
Những lời nhục mà của anh, tôi cố gắng nuốt xuống cổ họng, đôi mắt đỏ ngàu cố kìm lại dòng cảm xúc, bàn tay siết thành nắm đấm mà nói:
– Nếu không có lời gì tốt đẹp hơn thì tôi đi đây!
Nói rồi, tôi cũng quay người đi, anh ở phía sau lại vẫn tiếp tục lên tiếng:
– Thật may vì cô không sinh ra đứa bé!
1 câu nói của anh khiến tất cả những nỗi đau trỗi dậy, tháng ngày tổn thương tôi đã tưởng như rằng có thể gác lại chỉ trong phúc chốc đã nổi lên cuồn cuộn. Khoé mắt đã trở nên ướt, tôi uất ức quay người lại thì bất chợt lúc này Lâm lao đến phía Kiệt đấm vào mặt anh 1 cái khiến anh ngã xuống đất:
– Không ai nói đàn ông như anh là rất mất lịch sự sao? Cái này là thay câu nói ấy đấy.
Tôi sững người trước hành động của Lâm, thật sự không dám nghĩ anh lại đụng tay chân như vậy, tôi có chút lo lắng nhìn sang Kiệt.
Lúc này, Lâm kéo tay tôi định rời đi nhưng tôi sực nhớ ra mà lên tiếng:
– Khoan đã, em lại thanh toán đã!
Ai ngờ vừa nói xong, anh giật lấy chiếc caravat trên tay tôi rồi bỏ nó xuống giá xong kéo tôi đi thẳng ra ngoài. Lâm bây giờ quả thực trông rất tức giận, mà tôi cũng chẳng hiểu lý do vì cái gì.
Đi được 1 đoạn, tôi khẽ lên tiếng:
– Này!
Nghe vậy anh quay sang nhìn tôi, tôi lại tiếp lời:
– Sao lúc nãy anh lại làm thế?
– Trút giận thay em.
– Thật ra….
Tôi còn chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang:
– Chúng ta đi xem phim thôi, đến giờ rồi!
Dứt lời, anh cũng kéo tôi đi, thấy vậy tôi cũng chẳng tiện nói thêm lời nào nữa.
Chúng tôi xem phim xong thì đi ăn trưa, buổi chiều lại đến công viên trò chơi, chán chê xong lại đi ăn, ăn xong thì Lâm rủ tôi ra phố đi bộ.
Thật sự đã lâu rồi không có 1 ngày nghỉ được vui chơi thoải mái như hôm nay, nên tâm trạng tôi lúc này vô cùng tốt.
– Em lên thành phố cũng gần được 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên được chơi vui như thế này.
– Nếu em thích, ngày nào anh cũng có thể đưa em đi.
Tôi nghe vậy có chút khựng lại, sau đấy hạ giọng nói:
– Anh không thắc mắc những gì mà anh ta nói sao?
– Có gì để thắc mắc sao?
– Mấy lời đó anh khôn thấy kỳ lạ?
Lâm nghe vậy lại lắc đầu:
– Kỳ lạ ở chỗ nào? Cái nghề của em, anh đã biết từ lâu rồi!
Tôi nhìn anh có chút kinh ngạc, mà Lâm thấy vậy cũng tiếp lời:
– Lần thứ 3 gặp em ở quán hát trong cái bộ dạng đó, anh đã biết rồi.
– Vậy tại sao……?
– Tại sao cái gì? Em định nói anh biết mà vẫn giữ mối quan hệ với em sao?
Sau câu hỏi ấy, Lâm bất chợt dừng bước quay sang nhìn tôi:
– Khi đấy, anh nghĩ mình không nên can thiệp vào cuộc sống của em….nhưng giờ thì không được rồi….tại vì anh muốn….
Lời chưa kịp ra hết, lúc này tôi nhìn thấy 1 đám người đang đi về phía chúng tôi, mà kẻ đi đầu trong đám đấy tôi có 1 chút quen mắt. Bất chợt trong trí nhớ kéo về, cái ngày hôm đấy ở quán hát tôi đã dùng mảnh chai đâm gã ta 1 nhát, con Thu còn đập chai vào đầu lão, tốt nhất không để ông ta nhìn thấy tôi.
Tôi vội vàng khoác lấy tay Lâm mà quay người đi:
– Chúng ta đi nơi khác!
Anh không hiểu liền vội lên tiếng:
– Sao thế? Nếu em không thích….
Chưa kịp nói hết, từ phía sau vang lên giọng nói khác:
– Này, 2 đứa kia!
Lâm lúc này quay lại nhìn, còn tôi vẫn không nhúc nhích, cho đến khi ông ta 1 lần nữa lên tiếng:
– Con kia, quay mặt lại đây xem nào!
Tôi lúc này khẽ giật nhẹ tay Lâm 1 cái, anh cũng hiểu ý mà nói
– Đây là bạn gái tôi, mấy người hỏi làm gì? Đừng có làm phiền người khác như thế.
Nói rồi anh cũng quay người lại túm lấy tay tôi kéo đi, lúc này, ở phía sau, ông ta quát lớn:
– Bắt lấy con đó cho tao!
Lâm lúc này nhìn sang tôi:
– Nắm chắc nhé!
Chúng tôi sau đấy cùng bỏ chạy, đám người kia cũng vội đuổi theo, loạn hết cả 1 khu phố đi bộ.
Cho đến khi trước mặt bị chặn bởi 1 đám người khác, tôi với anh dừng lại gấp gáp mà thở, cùng lúc đấy giọng nói của ông ta vang lên:
– Mẹ con đĩ, đúng là mày rồi, dám đâm cả bố mày, giờ tao cho mày lãnh hậu quả.
Lời vừa dứt, 1 tiếng “ĐOÀNG” lớn vang lên, tôi kinh sợ trợn tròn đôi mắt, những âm thanh la hét vang lên cả con phố, màu đỏ của máu nhuộm lên trên tất cả vạn vật, bóng người dần dần đổ xuống khiến tôi kinh sợ mà ứa nước mắt, run rẩy nói:
– Lâm….Lâm….!
Tôi ngồi xuống đỡ lấy, máu từ ngực chảy ra rất nhiều, bàn tay tôi luống cuống bịt lấy nó nhưng thứ chất lỏng màu đỏ vẫn cứ ào ạt chảy ra, tôi khóc lớn hơn mà nhìn xung quanh hét lên:
– Gọi giúp tôi xe cứu thương…..mau gọi đi!
Mọi người xung quanh thấy vậy xúm lại bàn tán, 1 người cũng lấy điện thoại ra gọi xe.
Lâm lúc này gần như đã không còn tỉnh táo, sắc mặt anh cũng nhợt nhạt đi hẳn, tôi sợ đến mức cứ ôm chặt lấy người anh như vậy, mặc kệ cho máu thấm vào chiếc áo của tôi:
– Lâm…đợi chút…xe sắp đến rồi…anh nhất định phải ráng lên!
1 lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên cả khu phố, chiếc xe dưnhf lại ở trước chúng tôi, cử mở ra, 2 người mặc chiếc áo blue trắng bước xuống vội vàng lấy chiếc cáng đi lại mà nói:
– Nào, mọi người tản hết ra nào. Mấy anh trai có sức lại giúp đỡ nạn nhân lên.
Tôi thấy vậy, vội vàng buông anh ra, vài người đàn ông đi lại nhấc anh đặt lên chiếc cáng sau đấy khiêng vào trong xe. 2 vị áo trắng kia lúc này ngồi lên rồi gọi lớn:
– Người nhà của nạn nhân đâu rồi, mau lên xe đi!
Tôi nghe vậy mới vội vàng đi lại mà ngồi lên, chiếc xe sau đó lại bật tiến còi rú rồi chạy vội đến bệnh viện.
Xe chẳng thẳng vào bên trong sân, 2 cô y tá vội vã đẩy 1 chiếc giường ra, chúng tôi chuyển anh nằm lên đấy rồi đẩy vào bên trong.
Tôi nước mắt ngắn dài chạy theo chiếc giường đẩy đi đến cửa phòng cấp cứu, máu đỏ thấm ướt đẫm cả chiếc áo sơmi trắng của anh. Lúc này, cô y tá quay lại nói với tôi:
– Người nhà đợi ở ngoài đi!
Nói rồi cô ta toan đẩy vào bên trong phòng thì Lâm bất chợt lên tiếng, giọng nói có phần khó nghe:
– Khoan đã….tôi…muốn nói chuyện….với cô ấy!
Tôi nghe vậy vội vàng chạy đến bên cạnh, nức nở nói:
– Lâm, anh muốn nói gì….!
– Anh biết…cậu ta là bố đứa bé….cũng biết em còn yêu cậu ta….nhưng….anh nói là nhưng….nếu may mắn anh vẫn còn sống bước ra khỏi đây….vậy em….có thể mở rộng lòng…cho anh 1 cơ hội không?!
Tôi nghe vậy khóc nấc lên, nước mắt thi nhau chảy dài xuống thấm vào chiếc áo đã sớm nhuộm đỏ, không còn thời gian để cho tôi có câu trả lời khác:
– Được…chỉ cần anh qua khỏi…hứa với em nhất định phải còn sống để bước ra đây!
Sau câu nói đấy, anh cũng dần dần bị đẩy cách xa tôi từng chút 1, cánh cửa phòng từ từ khép lại, khoảnh khắc đấy cả người tôi ngồi thụp xuống đất, như 1 kẻ mất hồn, bao nhiêu sức lực kho nãy chợt tiêu tan hết.
1 lúc sau, cánh cửa mở ra, cô y tá đi ra ngoài rồi nhìn tôi nói:
– Đây là đồ của bệnh nhân, cô mau ra làm bệnh án. Còn nữa, viên đạn nằm đúng chỗ hiểm, ca phẫu thuật này có độ rủi ro rất lớn, tôi cần người nhà ký vào cam kết cũng như thông báo để người nhà chuẩn bị tâm lý tốt cho tình trạng xấu nhất.
Câu nói ấy khiến đôi chân tôi như muốn gục xuống, cả người run rẩy mà túm lấy tay cô y tá ấy nói:
– Bác sĩ, nhất định phải cứu được anh ấy, làm ơn!
– Cô đừng lo, chúng tôi đã cử bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện để phẫu thuật. Nhưng đây là nghĩa vụ chúng tôi phải thông báo để gia đình biết. Giờ cô mau đi làm bệnh án nhập viện cho nạn nhân.
Tôi nghe vậy vội vàng nhận lại đồ của anh gồm 1 chiếc ví, điện thoại, với 1 số đồ trang sức khác.
Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại của anh bật lên, tôi không có mật khẩu mở, chỉ biết bấm vào cuộc gọi khẩn cấp, thật may anh có cài.
Chuông điện thoại vang lên từng hồi bên tai rồi cũng có người bắt máy, là giọng nói của 1 phụ nữ:
– Có chuyện gì đấy con trai?
Khoé miệng tôi phải mấp máy rất nhiều lần rồi mới có thể nói:
– Bác là mẹ Lâm? Hiện tại anh ấy đang ở viện trong tình trạng rất nguy kịch, bác hãy mau đến đây đi ạ.
– Cái gì? Thằng Lâm nó làm sao?
– Không có thời gian để kể, giờ bác hãy đến luôn đi ạ.
Sau câu nói ấy, đầu bên kia đã tắt máy, tôi thất thần đi đi lại lại trước cửa phòng.
1 lúc sau, tiếp bước chân chạy vội đến cùng giọng nói hớt hải:
– Cô là người vừa gọi điện đúng không?
Tôi quay lại nhìn, là 1 người phụ nữ trung tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp:
– Dạ!
– Thằng Lâm đâu?
– Anh ấy đang trong phòng cấp cứu.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– Bác sĩ nói đạn nằm ở vị trí hiểm, nên khả năng rủi ro rất cao.
Vừa nghe vậy cả người bà lảo đảo lùi ra sau:
– Đạn? Nó bị bắn sao? Là ai? Nó trước giờ không giao du với những thành phần xã hội, cũng không gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại bị bắn?
Tôi nghe vậy nhìn bà mà nghẹn giọng nói:
– Là cháu….cháu làm liên luỵ đến anh ấy?
Vừa nghe vậy, bà trừng mắt lên nhìn tôi:
– Là cô sao? Rốt cuộc cô làm cái gì mà khiến con tôi ra nông nỗi này?!
Tôi nước mắt ngắn dài chỉ biết nhìn bà nói:
– Cháu xin lỗi!
Cùng lúc đấy, cánh cửa bật mở, cô y tá khi nãy đi ra nói lớn:
– Bệnh nhân mất máu nhiều quá, cần phải hỗ trợ máu kịp thời!
Nói rồi cô ấy chạy vội đi, sau đấy quay lại với 1 chiếc xe đẩy với những túi chất lỏng màu đỏ mà đẩy vào bên trong. Lúc này, mẹ Lâm vội vàng đi đến giữ cô ta lại:
– Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
– Tình hình rất xấu. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức nhưng người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý sẵn.
Nói rồi, cô ta đi vào trong đóng cánh cửa lại, mẹ Lâm lảo đảo ngã về phía sau, tôi phải chạy đến vội đỡ lấy bà rồi dìu lại chiếc ghế chờ ngồi xuống.
Lúc này, bà bắt đầu khóc mà nói:
– Bố nó mất sớm, để lại mỗi 2 mẹ con nương tựa nhau. Nó là đứa rất ngoan, biết nghe lời. Công việc nó dù bận thế nào cũng về ăn cơm với tôi ngày 2 bữa. Chỉ cần tôi nói muốn đi đây đi đó, nó sẵn sàng gác hết lại mọi chuyện để đưa tôi đi. Nếu bây giờ nó cũng bỏ tôi đi theo bố nó, vậy tôi còn sống thì có ý nghĩa gì nữa.
Tôi nghe vậy nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, vẫn cố gắng an ủi bà:
– Bác đừng lo, anh ấy sẽ qua khỏi thôi!
Từng giờ đồng hồ cứ trôi qua, chúng tôi chỉ biết ngồi đấy trong vô vọng.
Cho đến khi cánh cửa 1 lần nữa bật mở, 1 vị bác sĩ khác đi ra, chúng tôi vội vàng đi lại:
– Bác sĩ, tình hình sao rồi?
Ông ấy kéo chiếc khẩu trang trên miệng xuống rồi thở phào 1 cái:
– Ca phẫu thuật thành công!
Ơn trời, nghe được câu đấy, tôi như trút được hòn đá đè nặng trong lòng.
Lâm được đẩy ra rồi chuyển về phòng hồi sức. Mẹ anh lúc này nhìn sang tôi nói:
– Ở đây có tôi rồi, cô về đi!
Tôi nghe vậy vội vàng nói:
– Không sao, để cháu ở lại đây, bác về nghỉ ngơi đi.
– Cô nhìn người cô xem, không lẽ cứ như vậy ở đây?
Tôi lúc này mới nhìn xuống mình, cả người đã nhuộm 1 màu đỏ của máu:
– Vậy cháu về thay đồ rồi sẽ vào!
– Không cần đâu, cô cứ về nghỉ ngơi, sáng mai vào cũng được!
Nghe vậy, tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ khẽ chào bà rồi quay trở về khu trọ.
Vừa đi vào trong cổng, nhìn thấy tôi ở bộ dạng này, mấy đứa liền hốt hoảng hỏi:
– Ôi trời, có chuyện gì thế Nhi?
– Quần áo mày làm sao thế? Máu đâu mà nhiều vậy?
Tôi nhìn chúng nó thất thần trả lời:
– Của anh Lâm!
– Của Lâm? Xảy ra chuyện gì thế?
Tôi nhớ lại cảnh tượng ấy mà cả người run lên rồi nức nở kể:
– Lão già ngày trước tao đâm lão, hôm nay gặp tao, lão trả thù. Không nghĩ anh Lâm lại đỡ tao phát súng đó….thật may anh ấy không làm sao….nếu không tao day dứt cả cuộc đời này mất.
Thấy vậy, mấy đứa ôm lấy tôi an ủi:
– Được rồi, nín đi, không sao là được rồi!
– Đi tắm rửa rồi ngủ 1 giấc là tâm trạng khá hơn thôi.
Tôi thất thần đi về phòng, lấy đại 1 bộ quần áo rồi hướng đến nhà tắm, xả nước xuống.
Tiết trời ngày thu sẽ lạnh, nhưng tôi không bật nước nóng, dộ thẳng cái dòng nước lạnh ngắt ấy vào người, cả cơ thể sau đó khẽ run lên, da nổi những gai ốc nhưng nó khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Tắm rửa xong xuôi, tôi lại giường nằm, cố nhắm mắt để ngủ nhưng đêm đó liên tục gặp những cơn ác mọng khiến tôi nhiều lần phải tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu 1 ít cháo bỏ vào cặp lồng, sau đấy thay đồ rồi đi vào viện.
Nhưng vừa ra đến cổng, lại bắt gặp 1 bóng người khiến tâm trạng của tôi trở nên không tốt.
Tôi lờ đi anh, quay người hướng khác để bắt 1 chiếc taxi, nhưng lúc này anh đi lại túm lấy cánh tay tôi rồi nói:
– Xem ra cuộc sống cô rất tốt sau khi bỏ đi đứa bé?
Tôi khó chịu với lời noid của anh, xoay người lại mà hắt mạnh tay anh ra:
– Rốt cuộc anh muốn cái gì?
– Muốn cái gì? Tôi muốn biết rốt cuộc tim cô được làm bằng gì, lại có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình như vậy, sau rồi lại vẫn vui vẻ bên những tên đàn ông khác.
Xem ra tôi không muốn nhắc đến nỗi đau đó thì không được, lại đành đào nó lên nói rõ 1 lần cho anh ta, đôi mắt trở nên đỏ ngàu:
– Vậy được, anh hỏi thì tôi cũng nói. Tại sao tôi phải giữ lại đứa bé trong khi bố của nó biệt âm không 1 chút tin tức gì? Anh trách tôi không giữ lại nó, vậy tại sao anh không nghĩ khoảng thời gian đấy tôi đã sống như thế nào, tôi dằn vặt và tự trách như thế nào, tôi muốn gặp anh như thế nào?
Kiệt nhìn tôi mà gắt nhẹ:
– Chẳng phải tôi đã nói cô đợi tôi trở về sao?
– Anh bảo tôi đợi anh? Có sao?
– Hôm ấy, trước khi tôi lên máy bay sang Pháp tôi đã gọi điện cho chị Mai của cô, nhờ chuyển lời lại, không lẽ cô ta không nói.
Tôi nghe vậy chợt sững người lại, thật sự là có chuyện đấy sao? Nhưng chị Mai không hề noid lại gì với tôi. Nhưng như vậy thì sao chứ, đứa bé cũng không còn rồi:
– Tôi không nhận được bất cứ 1 lời nhắn nào của anh. Giờ nói chuyện này để làm gì nữa, mọi thứ cũng không quay lại được. Giao dịch cũng là anh tự chấm dứt, giờ chúng ta không liên quan nữa. Tôi còn việc phải đi, không hẹn gặp lại.
Nói rồi tôi quay người rời đi, anh lúc này chợt lên tiếng:
– Nếu tôi nói muốn bắt đầu lại giao dịch thì sao?
Cả người tôi chợt khựng lại, sau đấy quay đầu nhìn anh mà lạnh nhạt nói:
– Nếu vậy, tôi sẽ không làm cái nghề này nữa. Bởi tôi không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh.
“Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau k muốn chào”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!