• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhật Ký Gái Ngành​





Phần 9






Chương 9



Giây phút này tôi đã chấp nhận 1 sống 1 còn. Là ông ta chết thì tôi sẽ đi tù, còn không thì sẽ là tôi chết. Chỉ là ông trời như muốn tuyệt tình với tôi, điều tôi làm đối với hắn cũng chỉ như 1 trò mạo hiểm, hắn ta túm lấy cổ tay tôi chỉ cần bẻ nhẹ 1 cái cũng khiến tôi đau đớn mà buông cái chai rơi xuống đất vỡ tan.


Ngay sau đấy, hắn đẩy tôi ngã xuống đất, rồi lao đến vồ lên trên người tôi, cái áo đã sớm rách nát cũng bị hắn vứt sang 1 bên, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cổ tôi, tay còn lại hắn đưa xuống cố cởi chiếc quần tôi ra.


Hô hấp bị chặn lại khiến tôi khó thợ, tay tôi bấu chặt vào tay hắn để cố gỡ ra nhưng chẳng khác nào là mèo cào. Nước mắt đã chảy trào sang 2 bên tèm lem cả gương mặt, tôi sắp không thở được nữa rồi.


Bàn tay khua lung tung vớ được 1 mảnh chai, tôi siết chặt lấy nó rồi vung lên đâm vào bả vai của hắn.


Hắn có kêu lên 1 tiếng sau đấy túm lấy cổ tay tôi cố lấy mảnh chai ra vứt đi rồi tát vào mặt tôi 1 cái đau điếng, cả người lúc này đã trở nên không còn sức lực, tôi tưởng mình đã xong rồi nên bất lực bỏ mặc bản thân, nhắm chặt mắt lại mà cam chịu


Nhưng lúc này, bỗng vang lên 1 tiếng “XOẢNG”, tôi mở mắt ra thấy con Thu đang cầm cái chai bia đã vỡ đường đuôi, còn ông ta thì đang ôm lấy đầu mình kêu.


Con Thu lúc này vứt cái chai sang 1 bên rồi chạy vội đỡ lấy tôi đi ra ngoài:


– Đi được không? Nhanh lên!


Tôi bám vào con Thu rồi cố gắng gượng đi, hơi thở nặng nhọc hỏi:


– Sao mày lại vào được!


– Chị Mai gọi điện cho tao nói mày đang chửa, chị bảo tao qua với mày không lo sợ khách khó tính làm gì mày. Tao vừa đến thì thấy vậy đó. Sao mày không nói tao chuyện mày có thai?


Lúc đấy, chúng tôi đi vội chẳng may va phải 1 người khiến cả 2 đứa đang dìu nhau cũng bị ngã, con Thu gắt nhẹ lên:


– Trời ạ, có mắt không thế?


– 2 cô có sao không? Gặp chuyện gì à?


Tôi nghe vậy mới sực nhận ra nửa trên của cơ thể mình ngoài chiếc áo lo̶t̶”̶ thì hoàn toàn trống rỗng. Vội vàng lấy 2 tay che trước ngực sau đó gượng đứng dậy, con Thu cũng vội đỡ lấy tôi:


– Không phải việc của anh, tránh ra.


Khi nó vừa đỡ được tôi lên định rời đi thì đối phương lên tiếng:


– Là cô sao?


Tôi nghe vậy mới nhìn đến anh ta, có nhận ra đây là người đã đưa tôi vào viện lúc chiều nay. Nhưng ở trong tình cảnh này, tôi xấu hổ mà quay người rời đi.


Lúc này, anh ta bất chợt khoác lên người tôi 1 chiếc áo khoác sơmi mỏng sau đấy lên tiếng:


– Cô định như thế đi ra ngoài sao?


Tôi thấy vậy cũng mệt mỏi nói:


– Cảm ơn!


Nói rồi con Thu cũng kéo cái áo kín lại cho tôi xong rời đi, anh ta đứng đấy còn nói với theo:


– Áo tôi cho cô mượn, nếu trả được thì chúng ta có duyên, nhớ lúc đó phải cho tôi biết tên.


Tôi nghe vậy cũng chỉ lí nhí nói “được”, con Thu đi bên cạnh còn lớn tiếng hơn:


– Đồ điên!


Chúng tôi đi xuống dưới tầng, gặp anh chủ quán, nhìn thấy chúng tôi liền nói:


– Ơ, đi đâu đấy? Khách đã về chưa mà đi?


Con Thu nghe vậy trừng mắt lên:


– Cẩn thận không công an nó ngửi thấy mùi anh hoạt động mại dâm ngay trong quán hát đấy.


Nói rồi, nó cũng đưa tôi ra ngoài, anh chủ quán thấy vậy lại lớn tiếng:


– Ơ đm chúng mày, thế chúng mày không phải gái mại dâm à?


Con Thu đưa tôi ngồi vào chiếc taxi rồi cũng chạy đi thẳng trở về khu nhà trọ.


Thấy Thu nó dìu tôi đi vào, mấy đứa cũng xúm lại đỡ:


– Ôi trời, lại sao thế?


– Tháng này tháng hạn của mày à Nhi. Người bị bầm dập suốt thế?


Chúng nó đỡ tôi lại ghế ngồi, rồi mấy đứa thi nhau nói:


– Có thai, sao phải giấu bọn tao?


– Từ giờ nghỉ đi, đừng đi làm nữa.


– Ở đây có mấy đứa, chẳng lẽ không làm hộ mày được.


Chị Mai lúc này đi ra, nhìn tôi có vẻ lo lắng:


– Có sao không?


Tôi nghe vậy khẽ lắc đầu:


– Suýt chết thôi.


– Đm cái thằng già đấy. Anh chủ quán mới gọi điện cho tao chửi ầm ĩ lên. Mày làm cha già đấy bị thương à?


– Ông ta bóp cổ em gần chết, không làm vậy thì làm sao sống được.


– Đm, kiện thì lão đéo dám kiện đâu, không lẽ kiện đi chơi gái rồi bị gái đâm. Chỉ sợ sau này mấy đứa làm ăn khó thôi.


Con Thu nghe vậy lại chen vào:


– Ôi giời, làm ít thì ăn ít thôi mà. Bộ không lẽ thằng cha đấy ghê gớm lắm sao?


– Ông ta thì tất nhiên cũng không ghê gớm lắm nhưng để đối với tao và chúng mày thì ông ta ghê gớm đấy.


Con Nga lúc này chen vào:


– Mà sao chị biết con Nhi nó có thai lại còn để nó đi?


– Không phải tại mấy đứa mày sao? Đòi đổi người liên tục thì tao đành phải bảo nó. Ai mà biết xảy ra chuyênn, chứ nó ngồi rót bia với bấm bài thì có sao đâu.


– Mà thằng cha đấy cứ như kiểu là muốn chính con Nhi ấy. Bọn em đứa nào vào cũng rất nhẹ nhàng như chưa đầy 3p là ông yêu cầu đổi người. Mà giờ chị cũng cho nó nghỉ dưỡng thai đi.


– Dưỡng gì, mai được nghỉ, tao cho nó đi phá.


Vừa nghe vậy cả mấy đứa nhao lên:


– Phá?


– Sao phải phá.


– Chúng mày ngu à? Thế bỗng dưng k chồng mà chửa đẻ? Tưởng nuôi đứa con đơn giản lắm hả, trong khi hoàn cảnh nó có phải là sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đâu.


Con Thu nghe vậy lên tiếng:


– Thì nói chuyện với thằng làm nó ỉnh bụng ấy, để nó lo.


– Mày nghĩ nó sẽ cưới con Nhi rồi cho nó 1 gia đình hạnh phúc à?


– Có thể lắm chứ?


– Chúng mày đúng là các cô công chúa mơ mộng. Tỉnh đi các em ơi, nhìn vào thực tại đi.


Con Nga lúc này cũng lên tiếng:


– Nhưng dù sao em thấy bỏ đi phải tội lắm. Cứ thử nói chuyện với tên kia xem.


Mấy đưa kia cũng đồng ý theo con Nga, chị Mai lúc này tức giận gắt lên:


– KHÔNG CÓ 1 THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO LẠI ĐỂ 1 CON CAVE MANG THAI CON CỦA HẮN HẾT.


Thái độ của chị Mai khiến chúng tôi cũng phải sợ 1 chút, lần đầu tiên thấy chị như vậy. Cũng chỉ là mấy chị em có ý kiến, nhưng phản ứng của chị có vẻ hơi quá, tôi có cảm giác như chị rất nhạy cảm với điều này thì phải.


Chúng tôi nhìn chị bằng cái nhìn có phần khác lạ, chị Mai cũng nhận ra điều đấy nên thở dài rồi nhìn tôi nói:


– Không bàn nữa, mai tao đưa mày đi.


Nói rồi chị cũng quay người đi về phòng, con Thu lúc này ghé sát tôi nói nhỏ:


– Đừng Nhi, trước hết mày cứ nói cho anh ta biết đi đã. Biết đâu lại có bất ngờ.


Tôi nghe vậy cũng nhìn nó nói:


– Nhưng nếu trường hợp, anh ấy không chịu, và ép tao bỏ đứa bé thì sao?


Con Thu nghe vậy lại suy nghĩ 1 hồi, cái Nga chen vào:


– Mày giả vờ hỏi 1 cách bâng quơ đi, xem ý hắn thế nào. Mày cứ bảo có đứa bạn cùng chỗ nó như thế, nếu là anh thì anh sẽ thế nào. Để xem ý hắn thế nào thì ta tính, chứ tao thấy bỏ đứa bé cũng tội lắm đấy mày.


– Nhưng mai chị Mai đưa tao đi rồi. Tao lại không có cách liên lạc với anh ấy.


– Mẹ, thế thì nói làm gì. Được rồi, mai bọn tao tính cách không để chị Mai đưa mày đi. Mai người yêu con Thu lên, tao sẽ kéo chị ấy đi chợ mua đồ, mày phải tự tìm cách liên lạc với hắn.


Tôi nghe mấy đứa bàn bạc như vậy cũng liều mình thử.


Chỉ là có 1 chút thuận lợi hơn so với kế hoạch, sáng ngày mai chị Mai dậy đi sang phòng tôi nói:


– Chuyện cái thai rời sang hôm khác. Kiệt mới gọi cho tao nói chiều cậu ấy qua đón mày.


Tôi nghe vậy mừng ra mặc, còn đang không biết làm thế nào để liên lạc với anh thì anh đã chủ động tìm tôi.


Buổi chiều, đúng như chị Mai nói, anh đến đón tôi. Đi ra ngoài cổng thấy xe anh đỗ ngay đấy tôi cũng tiến lại mở cửa ngồi vào, anh lên tiếng:


– Hôm nay đi gặp bạn tôi. Thế nên tôi có nói cái gì cô cũng đừng có những biểu hiện thái quá.


Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh:


– Bạn anh?


– Cũng không có gì quan trọng đâu, lâu ngày hẹn gặp thôi, cứ bình thường là được. Giờ tôi đưa cô đi chuẩn bị 1 chút.


Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu 1 cái, lúc này nhớ đến lời của bọn con Thu với con Nga mà tự nhiên thấy căng thẳng.


Tôi nhìn anh 1 hồi rất lâu, đắn đo mãi mới lên tiếng:


– Tôi hỏi anh chuyện này được không?


Kiệt vẫn tập trung lái xe mà hời hợt nói:


– Hỏi là quyền của cô, còn trả lời hay không là việc của tôi.


Anh ta có nhất thiết phải nói như vậy không? Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi vẫn lên tiếng:


– Bạn cùng làm với tôi, nó chẳng may có chửa với khách. Giờ nó đang phân vân không biết có nên nói với người khách kia không vì nó sợ anh ta sẽ ép nó bỏ đứa bé. Nếu anh là người khách đấy, anh sẽ làm thế nào?


Câu nói của tôi vừa dứt, anh không cần thời gian suy nghĩ đã thẳng thừng trả lời:


– Bỏ!


Câu nói của anh bỗng chốc khiến tôi nghẹn cổ họng, sống mũi kéo đến 1 cảm giác cay xe, cảm nhận được bờ vai đang khẽ run lên. Quả nhiên chị Mai vẫn nói đúng.


Kiệt lúc này quay sang nhìn tôi nói:


– Sao? Còn muốn hỏi gì sao?


Tôi nghe vậy giật mình quay mặt đi mà lúng túng trả lời:


– Không, chỉ là thấy anh nói nhue vậy, cảm giác anh có hơi nhẫn tâm. Dù sao nó cũng là máu mủ mà.


– Đó là 1 trường hợp. Còn trường hợp nữa là sẽ để cô ta sinh đứa bé, sau đó cho cô ta 1 khoản tiền và để đứa bé lại.


– Nói như vậy cũng chẳng khác gì bảo người mẹ bỏ đi đứa con cả.


– Không cam tâm thì tốt nhất đừng để mình có thai. Không phải người đàn ông nhẫn tâm, mà anh ta không muốn mẹ của con mình là 1 người làm gái.


Tôi nghe vậy nhìn sang anh, rồi lại khẽ cười giễu 1 cái. Hoá ra cái quan trọng vẫn là cái nghề mà chúng tôi đang làm. Cũng thật may tôi nghe theo con Nga dàn xếp, nếu tôi nói là tôi có thai chắc anh ta cũng sẽ đưa tôi đi đến 1 phòng khám gần nhất mà ép bỏ nó đi mất.


Sau đấy chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Kiệt đưa tôi đến 1 shop quần áo có thương hiệu, anh bắt thôi phải mặc 1 chiếc váy anh chọn, sau đấy chúng tôi đi đến 1 nhà hàng vô cùng sang trọng.


Nhân viên ở đấy dẫn chúng tôi đến 1 căn phòng, mở cửa bước vào thì bên trong đã có 2 bóng người.


Tôi nhìn thì biết bọn họ là vợ chồng, chị gái kia rất xinh đẹp mà cả người chồng ngồi bên cạnh cũng rất ưu tú.


Vừa thấy chúng tôi, bọn họ đi lại, chị gái kia tươi cười nhìn tôi nói:


– Kiệt, anh đến rồi, ai đây?


Kiệt lúc này cũng cười lại mà bình thản trả lời:


– Bạn gái anh!


Tôi nghe từ đó mà sốc thực sự, cả người ngây ra nhưng chợt nhớ đến lời anh dặn trước đó, tôi vẫn phải cố gượng cười.


Chị ấy nghe vậy nét mặt mừng rõ rẹt:


– Bạn gái anh Kiệt sao? Xinh quá. Chào em, chị là Huyền, đây là chồng chị, anh Duy!


Tôi nghe vậy cũng cười đáp lại chị:


– Chào anh chị, em là Nhi!


Lúc này, chồng chị Huyền nhìn chúng tôi nói:


– Được rồi, vào bàn ngồi đi!


Bọn họ quay người rời đi, nhưng dường như Kiệt không có ý định bước tới, tôi mới nhìn sang anh, đôi mắt ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, 1 chút đau lòng, 1 chút nhung nhớ, 1 chút yêu thương và dường như có cả 1 quá khứ.


Tôi khẽ quay mặt nhìn đến chị Huyền, trong lòng trở nên nặng trĩu “anh ấy, thích chị?”




Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK