• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhật Ký Gái Ngành​





Phần 21






Chương 21



Cái mùi thuốc tây nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, gợi đến trong trí óc tôi cảnh tượng của ngày mất đi đứa con đầu đời, lồng ngực vẫn nhói lên 1 cảm giác đau đơn khó nguôi. Đôi mắt có chút nặng nhọc từ từ mở ra, hiện ngay trước mặt là gương mặt của con Thu, nó vừa thấy tôi tỉnh dậy liền lên tiếng:


– Tỉnh rồi, tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ đi!


Tôi khẽ cựa người để ngồi lên nhưng con Thu vội giữ lại:


– Ấy, nằm yên đi. Bác sĩ nói mày bị động thai? Cần nghỉ ngơi, ít đi lại, không được vận động mạnh.


Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày, bất giác đặt tay lên bụng mình:


– Động thai?


– Ừ! Thế mày không biết mình đag mang thai à? Đã 5 tuần rồi.


– 5 tuần?


Tôi nhìn xuống bụng mình, bất giác yếu ớt cười 1 cái rồi sực nhớ đến 1 gương mặt đã in hằn trong trí óc mà liền vội bật dậy túm lấy tay con Thu nói:


– Kiệt….anh ấy sao rồi?


Con Thu nghe vậy cũng trả lời:


– Tao cũng liên lạc cho anh ấy, nhưng không được. Sao thế?


Tôi vội vàng bước xuống giường thì con Thu liên giữ lại:


– Này, định đi đâu, bác sĩ dặn mày chỉ nên nằm một chỗ thôi.


Cùng lúc đấy, từ ngoài 1 người đàn ông mặc áo blue trắng đi vào, con Nga cũng theo sau. Tình cờ thế nào người đàn ông ấy là người đã phẫu thuật cho tôi trước đó, ông lúc này lên tiếng:


– Nếu cô không muốn tiếp tục mất đi đứa con của mình thì tốt nhất nên quay lại giường. Đứa bé còn hay không tuỳ thuộc vào ở cô.


Tôi nghe vậy đôi chân cũng khựng bước, bàn tay đặt lên bụng mình, 2 hàng nước mắt chảy dài xuống, tôi không dám nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng….nhưng thật sự chẳng may nó xảy ra, thì đãy là thứ duy nhất anh để lại cho tôi.


Tôi nhìn lên con Thu, nghẹn giọng nói:


– Chiếc máy bay khởi hành bay đi Pháp sang nay….đã mất tích rồi!


Con Thu nghe vậy, gương mặt không hiểu gì mà nói:


– Vậy sao? Tao cũng không để ý tin tức lắm, nhưng mà nó thì làm sao?


Nước mắt tôi mỗi lúc 1 nhiều hơn, tôi òa lên khóc mà nức nở nói:


– Anh ấy…anh ấy đã lên chuyến bay đó!


Con Nga và Thu nghe vậy cả người cũng sững lại, mãi 1 lúc sau nó mới lên tiếng:


– Làm sao….làm sao có thể…mày chắc không?


Cả người tôi vô lực ngồi phịch xuống giường mà nói trong nước mắt:


– Anh ấy nói tao…anh ấy sẽ về…bảo tao đợi…anh ấy nói….chuyến đi này là chuyến cuối….anh sẽ không làm nữa…..vậy mà….vậy mà….


Con Thu ôm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói:


– Được rồi, bình tĩnh nào. Mày như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ mới thông báo là mất tích….chắc có trục trặc nhỏ gì đó thôi…


– Tao phải làm sao đây hả Thu…..nếu lỡ may….lỡ may…..tao….tao không dám nghĩ đến nữa….


– Mày nghĩ thoáng lên 1 tí là được, đừng để tâm trạng kích động quá, vì con mày nữa.


Con Thu đứng đấy dỗ tôi mãi, thì bất chợt lúc này con Nga tay cầm chiếc điện thoại, mắt dán chặt vào đó mà hốt hoảng nói:


– Ôi trời ơi, báo…báo rồi này….máy bay bị rơi…..


Vừa nói đến đấy, nó nhận ra đã lỡ miệng liền im bặt lại, tôi thấy vậy liền vội vàng đẩy con Thu ra mà tiến lại phía nó:


– Mày bảo sao…


– Không phải…tao đọc báo nước ngoài thôi…


Tôi lao về phía nó giật lấy chiếc điện thoại, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào những hàng chữ hiện trên màn hình, đọc cẩn thận hàng tiêu đề in đậm, 1 chữ “RƠI” thôi cũng khiến tim tôi dừng đập, cả người cứng ngắc, chiếc điện thoại trên tay cũng dần dần tuột xuống, tôi ngay sau đó liền quay người chạy ra ngoài nhưng con Thu vội đuổi theo ôm chặt tôi lại:


– Nhi, mày điên sao? Mày không nghĩ đến con mày sao?


Tôi gần như không còn là chính mình gào lên khóc:


– Bỏ tao ra….tao phải đi tìm anh ấy….tao xin mày…làm ơn….!


– Nhi, nghe tao, bình tĩnh lại đã, còn chưa có gì chắc chắn, mày cứ như vậy thì giải quyết được gì.


Tôi mất hết bình tĩnh mà vùng vẫy để thoát khỏi nó:


– Mày bảo tao….làm sao mà bình tĩnh được….tao…


Câu nói còn chưa ra hết, cả người tôi mất hết sức lực mà ngã về phía con Thu, mọi thứ sau đó dần mờ nhạt đi rồi tối đen hẳn, bên tai chỉ kịp nghe được tiếng gọi hốt hoảng của 2 đứa nó rồi mất hẳn đi ý thức.


********


Âm thanh nói chuyện ồn ào, những tiếng bước chân đi qua đi lại đánh thức tôi tỉnh giấc, đôi mắt dần hé mở ra, vẫn là cái trần nhà trắng xoá ấy, chưa bao giờ tôi thấy cái màu này lại mang 1 nỗi u uất nhiều đến như vậy.


Lúc này, con Nga từ ngoài đi vào, tiến lại gần tôi, đôi mắt nó đỏ hoe chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi nói:


– Nhi….người ta đã tìm ra được vị trí chiếc máy bay bị rơi…..mọi thứ….đều tan nát hết…bên phía sân bay đang tìm mọi cách để liên lạc cho người thân của các nạn nhân. Có lẽ…..gia đình Kiệt cũng nhận được tin rồi.


Cả người tôi lúc này vô hồn nhìn lên trần nhà, từng chữ con Nga nói cữ văng vẳng bên tai tôi, nhưng kỳ lạ thay, ngày hôm nay nước mắt lại chẳng rơi nữa.


Nó thấy tôi như vậy, lại tiếp lời:


– Cũng chưa có thông tin về danh sách nạn nhân, mà bác sĩ nói thời gian này mày nên chỉ nằm 1 chỗ, cố gắng đừng suy nghĩ nhiều, tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến cái thai.


Tôi nghe rất rõ từng chữ, cả người dường như không có sức, vẫn cứ nằm bất động như vậy, bờ môi khẽ mấp máy:


– Nói…dối….


– Nhi!


– Anh ấy đã nói sẽ trở về trước ngày cưới….anh ấy bảo tao đợi…anh ấy sẽ giữ lời hứa….


Tiếng thút thít của con Nga vang lên bên tai khiến tâm can tôi như bị từng mũi kim đâm vào, đau dai dẳng và day dứt, 2 hốc mắt đỏ ngàu, tôi cảm nhận được sự ướt át ở bên tròng mắt, nhưng nhất quyết không để cho nó rơi ra, tôi không khóc, không muốn khóc…bởi vì tất cả mọi chuyện không phải sự thật, có thể ngủ 1 giấc rồi tỉnh dậy…là anh đã trở về bên cạnh rồi. Nhất định là như vậy.


Lúc này, cánh cửa lại mở ra, con Thu đi vào xách 1 chiếc cặp lồng nhỏ tiến lại:


– Tao nấu ít cháo, ăn đi mà lấy sức nuôi con.


Nói rồi, nó múc 1 ít ra bát, sau đấy ân cần lấy thìa thổi rồi đút cho tôi. Cả người chẳng còn tí sức, đến thở thôi tôi cũng thở không được, vị cháo chạm vào đầu lưỡi rồi lại chảy ra bên khoé miệng, con Thu thấy vậy vội vàng đứng dậy với lấy tờ giấy, không cẩn thận làm rơi cái bát đổ xuống cánh tay tôi. Nó liền vội vàng hét lên:


– Ahhhh…..tao xin lỗi….!


Nó luống cuống lấy tờ giấy lau cho tôi nhưng khi vừa chạm vào liền dãy nảy lên:


– Ahhh….nóng quá!


Nói xong câu đấy, nó liền sững người nhìn tôi mà run rẩy nói:


– Nhi…..mày…..mày…..không có cảm giác gì sao?


Tôi không trả lời nó, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào 1 khoảng không, con Thu nó làm quá chăng, sao tôi lại không cảm thấy nóng chút nào.


Nó lúc này bắt đầu mếu máo mà nói:


– Nga, mày chạy đi mượn 1 cái áo khác để tao thay cho nó.


Con Thu cởi áo tôi ra, cẩn thận lau chỗ vừa bị đổ cháo, giọng nó trở nên nghẹn lại:


– Nhi, tay may đã rộp lên rồi….mày không đau sao?


Tôi nghe vậy, bờ môi lại khẽ mấp máy:


– Đau…..khắp người tao….từng lớp da thịt…từng tế bào trong cơ thể….cái nào cũng đau….có lẽ vì thế….mà tao đã chẳng còn cảm nhận được….cái sự bỏng dát ấy….


Nó nghe vậy nhìn chằm chằm tôi, gương mặt mếu máo mà khóc oà:


– Sao số mày lận đận thế không biết, đến lúc nào mày mới yên ổn được đây.


Tôi khẽ cười, 1 cái cười gượng gạo:


– Có lẽ kiếp trước, tao là kẻ đã đem tai hoạ đến cho thế giới, vậy nên kiếp này phải gánh hết khổ đau của nhân loại.


– Nhưng mày đừng bỏ cuộc, trong cơ thể mày còn đang nuôi 1 sinh mạng, nó là con mày, phải cố gắng vì nó.


Tôi khẽ nhắm mắt lại, tôi muốn ngủ 1 giấc thật dài, dài bao lâu cũng được, chỉ mong khi mở mắt ra tất cả mọi chuyện đều chỉ là 1 cơn ác mộng.


Vài ngày sau đó, tôi vẫn chỉ nằm 1 chỗ, không điện thoại, không tin tức, không nói chuyện với bất cứ ai, cho đến khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của Nga và Thu. Chúng nó có lẽ tưởng tôi đã ngủ.


– Này, tao hôm nay vừa đi dò tin. Nghe nói bên phía nhà tang lễ đã bàn giao lại những đồ đạc được cho là của nạn nhân cho gia đình rồi. Có cả giấy tờ tuỳ thân của Kiệt. Nhưng thi thể thì vẫn chưa nhận dạng ra được. Cũng đúng thôi, máy bay rơi tan nát hết, để nhận dạng được cũng mất rất nhiều thời gian.


– Mày nói nhỏ thôi, đừng để con Nhi nó nghe thấy. Chuyện này cứ giấu nó đã.


– Sớm muộn gì nó chẳng biết. Khổ thân con bé, cứ tưởng sẽ hạnh phúc, ai ngờ…còn có mấy ngày nữa là đến ngày cưới, tất cả phải huỷ bỏ hết. Hỷ sự lại thành tang sự.


Bọn nó cứ nói chuyện như vậy, không hề biết tôi đã nghe được tất cả.


Buổi chiều hôm đấy, tỉnh dậy thấy con Nga đang ngồi ngay cạnh, tôi lên tiếng:


– Nga, tao thấy hơi nhạt miệng, mày đi mua cho tao quả gì đó chua chua 1 chút.


Nó vừa nghe vậy liền vội vàng gật đầu:


– Ừ, đợi tao tí!


Sau khi nó rời đi, tôi cũng bước xuống giường, lấy trong túi đồ ra 1 bộ quần áo mà chúng nó đem theo rồi thay vào rồi trở ra ngoài, chẳng ai để ý đến.


Tôi đi ra cổng, bắt 1 chiếc taxi ngồi lên, đưa địa chỉ cho người lái xe, suốt cả quãng đường vẫn bình tâm 1 cách kỳ lạ.


Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự to lớn, cánh cổng mở toang không có 1 bóng người.


Tôi trả tiền rồi bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong, bắt đầu nghe được tiếng than khóc của người phụ nữ, trong lòng trở nên nặng nề, nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống.


Đôi chân tôi nặng nhọc bước vào trong nhà, hướng đến nơi đang vang lên tiếng khóc ấy, người phụ nữ tôi gặp trước đó sang trọng và quý phái giờ đã trở nên ủ rũ, đầu tóc rối bời ngồi ôm 1 khung ảnh nhỏ mà gào khóc thảm thiết.


Người đàn ông ngồi bên cạnh khi trước uy nghiêm là thế giờ lại thờ thẫn như 1 người già đã không còn đủ minh mẫn.


Lồng ngực tôi lúc này thắt chặt lại đến khó thở, cảm giác ai đó đang cầm cán dao rạch từng nhát vào trái tim tôi, đau ghê gớm.


Nước mắt những ngày qua cố kìm nén, chỉ 1 cảnh trước mắt đã liền ồ ạt chảy ra, cuối cùng tất cả lại trở thành 1 sự thật tàn khốc.


Tôi lững thững đi lại phía họ, khó khăn lên tiếng:


– Bác….!


2 người họ lúc này nhìn đến tôi, bà trở nên mất bình tĩnh mà đi lại đẩy tôi rồi gào lên:


– Cô đến đây làm gì…nhà này không chào đón cô….đi đi đồ sao chổi….Là cô đã hại chết con trai tôi.


Tôi cứ mặc cho bà đẩy, mặc cho bà đánh vào người, nước mắt rơi nhiều hơn mà nức nở nói:


– Bác….cháu chỉ muốn đến….để lấy những di vật của anh ấy…..


Bà nghe vậy nhìn tôi, người phụ nữ ấy hôm nay đã trở nên thê thảm đến giật mình:


– Cô còn dám nói thế sao? ĐI…ĐI KHỎI ĐÂY CHO CHÚNG TÔI.


Tôi khóc nấc lên van xin bà:


– Bác….cháu xin bác….hãy để cháu cầm di vật của anh ấy về….làm ơn….


– Cô đừng hòng lấy bất cứ cái gì của nó.


Cả người tôi khuỵ xuống đất, 2 tay chắp lại mà nói trong nước mắt:


– Cháu xin bác….hãy để cháu nhận nó….cháu hứa sẽ không quay lại đây nữa….sẽ không làm phiền gia đình bác nữa.


– Làm phiền? CON TÔI NÓ CHẾT RỒI CÔ CÒN MUỐN LÀM PHIỀN CÁI GÌ NỮA!


Nói rồi, bà túm lấy cánh tay tôi kéo ra ra ngoài:


– Đi! Mau biến khỏi nhà tôi! Mau lên.


Bà kéo tôi ra ngoài cổng rồi đẩy tôi ngã ra đất, sau đấy cánh cửa cũng được đóng lại.


Tôi lồm cồm đứng dậy, chạy đến đập mạnh vào khung sắt, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt:


– Cháu xin bác….làm ơn….


Cùng lúc đấy, giọng nói của con Thu và Nga vang lên:


– Nhi, Nhi!


Chúng nó đi lại kéo lấy tôi:


– Tao biết mày sẽ đến đây, giờ về thôi!


Tôi túm tay áo của con Thu, nức nở nói:


– Nói tao biết, tất cả không phải là sự thật đi, tao xin chúng mày….


Sau câu nói ấy, đầu óc trở nên quay cuồng, phút chốc mọi thứ trở nên tối sầm lại.


******


1 tuần sau.


Ở trước lễ đường được giăng đầy những bông hoa hồng trắng, tôi mặc trên mình chiếc váy cưới mà anh đã tự mình đặt thiết kế.


Lúc này, Lâm xuất hiện trong bộ vest Tây lịch lãm, anh tiến lại phía tôi, đưa khửu tay ra, tôi khẽ mỉm cười khoác vào, cả 2 cùng đặt chân lên tấm thảm được rải đầy những cánh hoa, bước vào bên trong lễ đường.


Xung quanh 2 bên là người thân và bạn bè, hôm nay là ngày vui của tôi, không hiểu tại sao mắt ai cũng đỏ hoe, đâu đó lại có tiếng sụt sùi, bọn họ làm sao vậy chứ?


Tôi khoác tay Lâm đi đến trước mặt vị cha xứ hiền hoà, anh lúc này cầm lấy bàn tay tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó mà nói sau đấy buông ra rồi lùi lại về 1 bên.


Tôi cầm bó hoa trên tay, khẽ mỉm cười nhìn cha rồi gật đầu.


Cha cũng lên tiếng:


– Tình yêu thực sự là 2 người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau. Lưu An Nhi, Con có đồng ý để Vương Gia Kiệt làm chồng hay không?


Tôi nhìn Cha mà kiên định nói:


– Con đồng ý!


– Ngày hôm nay, tuy vắng mặt chú rể, nhưng Chúa vẫn sẽ minh chứng cho tình yêu của 2 con. Vì sự hi sinh cao cả, nhân danh Chúa, ta chính thức công nhận 2 con trở thành vợ chồng. Con hãy tự mình đeo nhẫn, từ giờ chồng của con là Vương Gia Kiệt. Dù ốm đau, dù bệnh tật, dù nghèo khó, con vẫn luôn bên cạnh cậu ấy.


Lúc này, 1 vị xơ bưng 1 chiếc khay nhỏ mà trên đấy để 1 chiếc hộp nhung nhỏ có đôi nhẫn lấp lánh đi lại phía tôi. Tôi khẽ mỉm cười, lấy 1 cái trong hộp rồi tự đeo vào tay mình, sau đấy nhìn lên bức tượng Chúa mà nói:


– Cảm ơn Chúa đã đem anh ấy đến với cuộc đời con!


1 cơn gió lùa qua, thôi tung những cánh hoa bay lên quấn lấy tà váy trắng, tôi khẽ quay người lại, những đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi, tôi chỉ khẽ mỉm cười dòng lệ vô thức chảy dài xuống:


– Kiệt! Kiếp này của em, chỉ được mang tên anh!


********


2 tuần sau đó, khi tôi đang thu dọn đồ đạc để dọn về quê thì lúc này ở phái ngoài vang lên tiếng chuông cửa.


Tôi để đấy rồi đi ra mở cửa, là 1 người đàn ông trông rất tri thức, anh ta xách 1 chiếc cặp táp thấy tôi liền nói:


– Tôi có thể vào nhà nói chuyện được không?


Tôi nghe vật khẽ gật đầu:


– Mời anh!


Dẫn anh ta vào trong phòng khách, rót 1 cốc nước rồi nói:


– Anh uống nước đi.


Nói rồi tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh ta lúc này lấy trong chiếc cặp táp ra 1 tập tài liệu gì đó rồi nói:


– Tôi là Trung, Nguyễn Thành Trung, là luật sư pháp lý hợp pháp, đại diện cho ông Vương Gia Kiệt. Vào ngày dd/mm/yy ông Kiệt có yêu cầu tôi lập sẵn 1 bản di chúc chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản đứng tên ông Kiệt sang cho bà Lưu An Nhi, gồm tất cả nhà đất, xe, và cả tài khoản ngân hàng. Di chúc có hiệu lực ngay khi ông Kiệt ký vào nó. Hôm nay, tôi đến để bàn giao và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Nếu không có gì thắc mắc, mời bà ký vào đây.


Anh ta đưa cho tôi 1 tập giấy, những con chữ trên đấy nhoè nhoẹt đi, nước mắt tôi cứ chảy dài xuống, làm gì có ai ở độ tuổi ấy đã lập di chúc như vậy, anh đã biết trước vậy anh là đang lừa gạt tôi sao? Anh bảo sẽ quay lại, anh bảo tôi đợi, để rồi cho người đem mấy cái này đến cho tôi sao?


– Người không còn…..thì tất cả mọi thứ cũng không có giá trị…..tôi cần để làm gì?


– Tôi chỉ đến làm tròn nghĩa vụ của mình.


Tôi nghe vậy cười nhạt 1 cái:


– Vậy tôi có thể chuyển tất cả cái đấy sang quỹ tưd thiện được không?


Anh ta lúc này nhìn tôi chằm chằm, sau đó thở đai rồi nói:


– Được, tôi sẽ giúp bà tạo 1 văn bản chuyển nhượng khác, nhưng…..


Nói rồi, anh ta tiếp tục lấy trong chiếc cặp táp ra 1 cuốn sổ nhỏ đẩy sang cho tôi:


– Những tài sản kia tôi sẽ giúp bà chuyển sang quỹ từ thiện. Nhưng quyển sổ tích kiệm này, ông Vương Gia Kiệt trước đó đã căn dặn giao tận tay bà và hy vọng bà sẽ nhận nó.


Mọi thứ trước mặt tôi đã nhoè đi, những cái này đối với tôi vốn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nên anh đã cẩn thận căn dặn như vậy, tôi vẫn là không nên phụ lòng anh:


– Được, cái này tôi giữ!


Từ sau khi tôi ký vào tờ giấy chuyển nhượng, tất cả tài sản của anh đều được đem bán quy ra tiền mặt rồi chia đến các quỹ từ thiện, mọi thứ đều đứng dưới tên anh.


Sau hôm đấy, tôi cũng trở về quê, sống với mẹ của mình.


Trong cuốn sổ tích kiện của anh, tôi lấy ra 1 khoản, mua 1 căn nhà ở ngoài đường chính, mở 1 cửa hàng hoa tươi, thật may công việc khi ấy lại khá thuận lợi, tôi vì thế lại càng trở nên đam mê hơn.


Họ nói tôi trở nên nhiệt huyết hơn là vì tôi đang trong độ tuổi thanh xuân của mình. Nhưng họ đâu biết, từ ngày anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, đoạn thanh xuân ấy cũng tan vào trong gió, từng chút bay đi mất. Không phải tôi nhiệt huyết hơn mà là vì tôi vội tìm lại tôi của ngày không anh.


THE END!


2 năm sau.


Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đang loay hoay với lẵng hoa còn dở dang cũng với lấy chiếc điện thoại mà kẹp vào tai:


– Mẹ, có chuyện gì thế?


– Nhi, thằng Kin nó nhớ hơi mẹ, tranh thủ về sớm với nó nhé.


– Dạ, con cắm xong lẵng này rồi sẽ về. Khách đang qua lấy luôn.


Nói rồi tôi tắt điện thoại, vứt nó sang 1 bên.


Cùng lúc đấy, tiếng chuông gió được treo ở cửa ra vào vang lên, biết có người vào nên tôi lên tiếng:


– Anh chị xem hoa đi, đợi em 1 chút.


– 100 đoá hồng trắng của tôi đặt đã có chưa?


Tôi đang cầm 1 cành hoa nghe vậy liền nói:


– A, anh đến lấy….


Vừa nói đến đấy, cả người tôi sững lại, giọng nói ấy tại sao lại quen đến vậy.


Tôi từ từ quay người lại, cành hoa trên tay rơi xuống đất, ánh nắng chiếu vào gương mặt của người đàn ông ấy là những tia lấp lánh. 2 hàng lệ chảy dài xuống, từng đoá hoa hôm nay lại nở rộ đẹp đến lạ thường.




Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK