• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhật Ký Gái Ngành​





Phần 26: Ngoại truyện 5






Chương 26: Ngoại truyện 5



Sau khi vết thương của anh đã lành, bác sĩ kiểm tra cũng không còn gì nghiêm trọng, chúng tôi xin xuất viện….


Mẹ tôi bế thằng Kin đến, vừa tới cửa, nó đã liền đòi xuống rồi lon ton chạy lại:


– Ba….Ba!


Kiệt vừa mới thay quần áo xong, thấy thằng bé liền tươi cười cúi người xuống bé nó lên, tôi thấy vậy liền lo lắng nói:


– Ấy, có bế được không?


Kiệt nghe vậy lajj nhìn thằng bé cười:


– Kin, mẹ con sợ ba không bế nổi con, có phải là khinh thường ba không? Đáng ăn đòn đúng không?


Thằng bé nghe răng cười rồi gật đầu lia lịa, ôi sao tôi có cảm giác 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, rồi suốt 2 năm trời ròng ra nuôi nấng một đứa con riêng vậy nhỉ. Nó mới nhận bố một thời gian ngắn mà đã trở mặt với tôi luôn rồi.


– Ba…đánh mẹ….đánh mẹ….mẹ hư!


Kiệt thơm nhẹ lên má nó rồi nói:


– Được rồi, nhất định tối nay mà sẽ đánh mẹ trên giường một trận no nê.


Tôi nghe vậy, hai má liền đỏ bừng đánh vào vai anh:


– Anh nói lung tung gì với con thế, nó còn nhỏ.


Kiệt lúc này lại nhìn sang thằng bé:


– Ba có nói gì lung tung không Kin?


Thằng bé lại cười rồi lắc đầu, đúng là một lò chui ra mà.


Thu dọn xong xuôi, thanh toán viện phí, chúng tôi trở về nhà của tôi. Dù sao tài sản, nhà đất của anh cũng bị tôi xung vào quỹ từ thiện hết rồi.


Buổi tối hôm đấy, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi cho Kin ngủ để nó nằm ở phòng bà, sau đó trở về phòng tắm rửa rồi mệt mỏi lại giường nằm xuống.


Kiệt nãy giờ đã yên phận ở trên giường lúc này quay người sang ôm lấy tôi, biết anh định làm gì, tôi đã phải rào trước:


– Bác sĩ nói anh vẫn chưa được vận động mạnh đâu. Còn nữa, dạo này cửa hàng đóng cửa, đang còn nợ bao nhiêu đơn của khách, mai em phải dậy sớm để làm đấy.


Nói rồi, tôi cũng nhắm mắt lại mà đi ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn đang lần mò trên da thịt tôi, từng chút chậm rãi trườn lên trên ôm lấy một bên bầu ngực đang được để tự do rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Thật sự vào lúc nửa mơ nửa tỉnh này, cái động tác ấy làm cho tôi khoan khoái mà khẽ buột miệng kêu nhẹ một tiếng:


– Uhmmm!


Lúc này, tôi cảm nhận được một bóng người đang phủ lên người mình, từng chiếc cúc áo cũng bị ai đó nhẹ nhàng gỡ ra, tôi đã tỉnh táo hơn:


– Kiệt…bác sĩ nói anh….!


Lời chưa kịp nói ra hết, Kiệt đã rúc đầu vào ngực tôi, hơi thở nóng phả vào nơi bầu ngực cũng khiến cả người tôi khẽ rung lên. Đầu lưỡi ướt át của anh chạm nhẹ vào nhũ hoa mềm mại rồi trêu ghẹo nó, khắp người tôi chỉ vì thế mà nổi hết gai ốc. Lúc này tôi đã rơi vào trạng thái mê muội, cả người tôi như lâng lâng ở tận chín tầng mây.


– Uhmmm…..!


Những âm thanh ái muội như một liều thuốc kích thích đối phương, anh bỗng trở nên mạnh bạo hơn mà cắn mút hai trái đào căng mọng, bàn tay không an phận từng chút lần mò xuống bên dưới, luồn vào trong quần xoa nhẹ lên nơi nhạy cảm của cơ thể. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi thu người theo một phản xạ, nhưng bàn tay kia lại mạnh bạo hơn khi chạm đến nơi cửa mình rồi mân mê hạt nhụy ở đấy. Một dòng điện chạy thẳng vào cơ thể làm tôi bắt đầu vặn vẹo kêu nhẹ:


– Kiệt…….ư……uhmmm…..!


Anh lúc này rời khỏi ngực tôi, đưa nụ hôn từ rãnh ngực dần dần trườn lên theo bờ dọc xương quai xanh rồi đến cổ, sức nóng bỏng từ hơi thở nam tính khiến tôi ngây dại, nơi phía những ngón tay của anh bắt đầu thăm dò vào bên trong, tôi khẽ ưỡn người lên mà kêu nhẹ:


– Ahhhh……!


Âm thanh ấy vừa dứt, cũng là lúc bờ môi của tôi bị anh nuốt trọn, Kiệt có phần dịu dàng quấn láy chiếc lưỡi của tôi mà dây dưa. Tôi cũng bắt đầu hòa với anh, bàn tay vòng qua cổ anh, từng chút đáp lại nụ hôn mãnh liệt. Hạ thân lúc này đã có phản ứng, ngón tay của anh đi sâu vào bên trong chậm rãi trêu ghẹo khiến đôi chân tôi không yên mà cứ khẽ co lại. Hô hấp trở nên khó hơn, thi thoảng trong nụ hôn gắt gao lại phát ra những tiếng kêu nhẹ đứt quãng:


– Ư…..uhmm…


Cảm nhận được một sự ướt át từ bên dưới, tôi cũng chẳng thể nào thở được nữa, anh mới chậm rãi rời ra, chiếc lưỡi lưu luyến đá nhẹ lên môi tôi, mút nó vài cái rồi mới chịu. Bàn tay anh bắt đầu tách chân tôi ra, gương mặt vùi vào nơi mật tư đấy, ngay sau đó, chiếc lưỡi ma quỷ kia chạm vào hạt nhụy khẽ trêu ghẹo. Bàn tay tôi bấu chặt xuống ga trải giường, cả người gồng lên vì động tác của anh, hai bầu ngực cũng đã cương cứng dựng đứng lên kiêu hãnh:


– Ahhhhh…….!


Âm thanh của tôi càng làm anh thích thú thì phải, Kiệt bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình mạnh dạn lượn lờ trước cửa mình, mà điều đấy thật sự khiến tôi chịu không nổi:


– Ư…..uhmmm….Kiệt…..chỗ đó…..ahhh…. đừng như vậy nữa…..


Cả người nóng rực bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi, Kiệt lúc này mới dừng lại động tác của mình, anh trút bỏ hết những gì còn vướng víu trên người vứt xuống rồi phủ cả vòm ngực săn chắc lên người tôi, hạ thân bên dưới cũng liền cảm nhận được một cự vật chạm vào nơi cửa mình. Đã rất lâu tôi không có cảm giác này, vẫn xen lẫn một chút sợ hãi và xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại, lúc này bên tai vang lên giọng nói trầm ấm:


– Nhi…..thả lỏng người ra…..!


Lời vừa dứt, vật thể to lớn kia mạnh mẽ đi sâu vào bên trong, vẫn là một cảm giác đau xé thịt làm tôi nhíu mày bấu chặt vào tấm ga trải mà ngửa đầu ra sau kêu nhẹ:


– Ahhhhhh………


Có lẽ anh cảm nhận được cơn đau của tôi nên dịu dàng hôn nhẹ lên má rồi đến bờ môi tôi dây dưa mút, động tác ở phía dưới rất chậm rãi ra vào:


– Ư……uhmm…..ahhhh….!


Một sự hoà quyện giữa hai cơ thể khiến tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái, bàn tay cũng dần buông lỏng rồi vòng lên ôm lấy tấm lưng của anh, nơi bên dưới cũng bắt đầu ra vào mạnh mẽ hơn:


– Ahhhh……ơhhhhhh….Kiệt….chậm lại….một chút……uhmmmm…..!


Anh vừa nghe vậy bất chợt vòng tay ra sau lưng tôi đỡ tôi ngồi lên, có chút bất ngờ nên tôi cũng vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp lấy hông anh, ngay sau đấy Kiệt liền đứng dậy:


– Kiệt… anh định làm gì thế?


Khi tôi còn chưa hiểu được anh định làm gì, Kiệt liền bước xuống giường rồi đỡ tôi đi lại phía bên phần cửa sổ được làm toàn bộ bằng kính cường lực sát đất. Anh nhẹ nhàng để tôi xuống, sau đấy bàn tay túm lấy eo tôi xoay người lại, đẩy tôi áp sát vào lớp kính trong suốt, anh từ phía sau đem cự vật kia đi thẳng vào bên trong:


– Ahhhhh……!


Bàn tay tôi chống lên lớp cửa kính, hai bầu ngực theo sự tác động mà khẽ đung đưa, bờ eo bị tay anh siết chặt, hạ thân co rút từng đợt ra vào mạnh mẽ:


– Ơhhhhh………Ưhmmmm……


Âm thanh va chạm của hai cơ thể, cả tiếng thở gấp gáp của anh, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hai chiếc bóng trải dài trên nền gạch đang hòa lại với nhau một cảnh tượng bỏng mắt:


– Ahhhh…..Kiệt…..anh dùng sức…. em….. uhmmm…..sắp không trụ nổi nữa…..


Bàn tay anh bắt đầu vòng lên phía trước ôm lấy hai trái đào đang nảy lên, dùng sức nhào nặn nó đến méo mó, những ngón tay tê dại mân mê phần nhũ hoa, kéo đến cho tôi sự khoái cảm:


– Uhmmmm…….ơhhhhhhhh…….!


Bóng người anh phủ lên tấm lưng trần của tôi, chiếc lưỡi cùng bờ môi nóng bỏng trêu ghẹo chạy dọc phần sống lưng làm chân tay tôi tê cứng lại mà ưỡn người về phía trước. Cự vật ở bên dưới mỗi lúc một ngông cuồng hơn, ra vào nhanh và gấp rút khiến hơi thở của cả hai trở nên đứt quãng:


– Ơhhhhh…. ahhhhhh… Kiệt… uhmmmm… em… sắp… Ahhhhhhhhh!


Âm thanh kêu nhẹ lúc cuối cùng cũng là khi anh thúc mạnh vào mông tôi một nhịp mạnh và dứt khoát, một dòng nước ấm áp chảy vào bên trong cơ thể, tôi mệt mỏi ngửa người ra sau dựa vào vai anh mà thở gấp:


– Tên khốn kiếp nhà anh…rốt cuộc anh có đúng là người bệnh hay không thế?


Kiệt nghe vậy cũng chậm rãi lấy vật thể kia ra khỏi tôi rồi cúi người xuống bế tôi đi lại phía giường đặt lên, sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh, còn thì thầm vào tai tôi:


– Anh là người bệnh, nhưng anh vẫn cần phải ăn thịt.


Tôi nghe vậy cũng chỉ phì cười rồi cũng nhắm mắt lại. Có lẽ tầm này ai cũng đã thấm mệt, vậy nên chỉ cần được ngả lưng một cái, cả hai đã dần thiu thiu ngủ.


Sau ngày hôm đó, không ngày nào là anh không đòi ăn thịt cả, sáng nào tôi tỉnh dậy cũng đều trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, cơ thể tôi, chỗ nào cũng thấy giấu ấn anh để lại, đén mức tôi tức quá còn phỉa gắt lên:


– Kiệt, anh nhìn xem, khắp người đều là những vết anh gây ra, sắp đến ngày cưới rồi, anh bảo em làm sao mặc được váy cưới đây?


Kiệt lúc này kéo tôi vào trong lòng:


– Nếu em còn cằn nhằn nữa, anh vẫn đủ sức để đánh dấu thêm một vài chỗ đấy.


Tôi nghe vậy tất nhiên liền ngoan hơn hẳn, nói lí nhí:


– Người ta nói, đàn ông sống bằng nửa dưới đâu có sai.


– Người ta nói ai anh không biết, nhưng anh không chỉ sống bằng nửa dưới đâu, anh sống cả bằng trái tim luôn yêu em ấy.


Tôi khẽ cười một cái rồi rúc đầu vào ngực anh:


– Thế ngày trước khi chưa yêu em, anh cũng là sống bằng nửa dưới đấy thôi.


Kiệt lúc náy đưa tay nâng cằm tôi lên rồi nói:


– Cái ngày anh bắt đầu sống bằng nửa dưới, cũng là cái ngày anh đã để em vào mắt.


Tôi nghe vậy trợn tròn mắt nhìn anh:


– Không lẽ trước đó anh là trạch nam?


Kiệt khẽ nhíu mày một cái rồi nói:


– Trạch nam là gì anh không biết, nhưng anh đến với em là vô cùng trọn vẹn, từ thể xác đến cả trái tim. Vậy nên, nhớ ngày nào cũng phải có thịt cho anh ăn đầy đủ.


Tôi đấm mạnh vào ngực anh một cái:


– Đi ngủ!


******


Một tuần sau, trước lễ đường được trải thảm đỏ dài xuyên xuốt, một bé trai kháu khỉnh trong bộ vest Tây bước vào, trên tay xách một chiếc làn nhỏ mà trong đấy đựng đầy những cánh hoa.


Thằng bé bốc một nắm rồi tung lên sau đó lại toe toét cười. Đi sau nó là một cô dâu xinh đẹp khoác tay chú rể ưu tú, gương mặt cả hai đều rạng rỡ một nụ cười.


Chúng tôi đứng trước vị cha xứ hiền hòa, đọc lời thề nguyện:


– Tôi xin nhận Vương Gia Kiệt làm chồng và hứa sẽ trung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng, cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến suốt cuộc đời!


– Kể từ hôm nay, Lưu An Nhi em là người vợ của anh. Em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Đây là một cam kết nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi.


Vị Cha xứ nhìn chúng tôi cười một cái rồi nói:


– Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.


Khi hai chiếc nhẫn đã được đeo vào tay của đối phương, nghi thức cuối cùng cũng đã trọn vẹn. Tôi cầm bó hoa cưới trên tay mà quay người nhìn xuống khán phòng mà nở một nụ cười rạng rỡ, sau đấy tung bó hoa xuống.


Mấy đứa giặc tranh nhau để bắt, cuối cùng nó rơi vào đúng tay con Nga, con Thu lúc này liền hét lên:


– Ối, Nga nhà ta sắp thoát ế rồi.


Con Nga ôm đóa hoa vào lòng rồi ra vẻ mơ mộng:


– Ôi, soái ca của tao sẽ là người đàn ông như thế nào nhỉ.


Cùng lúc đấy, từ phía cửa, một bóng người xuất hiện khiến cả khán phòng phải quay lại nhìn.


Bóng người ấy từng bước tiến lại gần chúng tôi, tôi khẽ mỉm cười nói:


– Lâm, chào mừng anh đã quay trở lại!


Lâm khẽ cười rồi gật đầu:


– Tôi đã có thể gặp lại em rồi, cô dâu xinh đẹp, không phải của tôi!


Cả khán phòng ngập những tiếng cười, những cánh hoa hồng rải đẩy cả lối đi, tôi quay sang người đàn ông đứng bên cạnh mình, khẽ kiếng chân lên hôn lên môi anh một cái:


– Chồng của em, sau này vất vả cho anh rồi!


Cùng lúc đấy, giọng nói lanh lảnh vang lên:


– Ba….mẹ! Kin nữa…Kin nữa….Kin cũng muốn được thơm.


Kiệt cúi xuống bế thắng bé lên, chúng tôi không hẹn mà cùng thơm vào má nó:


– Ba mẹ yêu Kin!


*******


2 tháng sau.


“Kính kong”


Tiếng chuông vang lên, tôi đang sở cơm ở trong bếp viền vội vàng chạy ra mở cửa. Hai gương mặt xuất hiện lúc này làm tôi kinh ngạc đến mức lúng túng:


– Hai bác…..à, bố, mẹ!


Mẹ Kiệt lúc này ra vẻ không quan tâm mà nói:


– Chúng tôi….đến chơi với cháu…cô đừng có tưởng bỏ.


Tôi ngây người một lúc, sau đấy liền cười rồi nói:


– Dạ, mời bố mẹ vào nhà!


Ông bà đi vào, tôi cũng đóng cửa lại rồi trở vào trong, sau đấy còn gọi lớn:


– Chồng ơi, bố mẹ đến thăm chúng ta này!


Bà nghe vậy còn vội vàng nói:


– Chúng tôi đến thăm cháu!


Tôi quay sang nhìn bà cười:


– Dạ, con biết. Con đang nấu giở cơm, bố mẹ ở lại ăn cùng với chúng con!


Nghe vậy, bà quay sang ông nói:


– Ý ông sao?


Ông lại nhìn sang bà:


– Ý bà thế nào?


– Tôi sao cũng được


– Tôi cũng thế!


Nhìn bọn họ, tôi chỉ khẽ cười, cùng lúc đấy Kiệt bế Kin đi xuống nhà, sau đấy nói với nó:


– Kin, kia là ông bà nội, con lại chào ông bà đi.


Anh đặt nó xuống, thằng bé lon ton chạy lại phía họ:


– Kin chào ông nội…Kin chào bà nội…Hai người chào lại Kin đi.


Chúng tôi nghe vậy, cả nhà cùng bật cười, cuộc sống lại thật nhẹ nhàng.


Vì này đã mang tên anh, nên cuộc đời này phải là anh cùng em đi đến cuối đường. Vương Gia Kiệt, anh chạy đâu cho thoát!


Ps: kết k thể đẹp hơn




Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang