Nhật Ký Gái Ngành
Phần 25: Ngoại truyện 4
Chương 25: Ngoại truyện 4
Tôi ở trong nhà, sốt ruột mà đi qua đi lại, con Nga lúc này cũng không bình tĩnh được nữa liền nói:
– Chúng ta vẫn cứ nên báo công an đi!…
Tôi nghe vậy liền vội vàng cản lại:
– Không được.
– Tại sao lại không được, bây giờ báo công an để học vòa cuộc, nhiều người thì càng tìm kiếm nhanh hơn, mày nghĩ mình Kiệt liệu tìm được sao?
Mặc dù tôi cũng rát nóng lòng, nhưng tôi sợ nếu để công an vào cuộc, chắc chắn Kiệt cũng bị liên lụy.
Anh đã hứa với tôi sẽ đưa Kin về, tôi đã đồng ý vậy thì phải tin đến cùng:
– Anh ấy biết thằng bé ở đâu, vậy nên anh ấy sẽ tìm được.
– Hắn làm sao biết được thằng bé ở đâu. Nhi, mày đừng mù quáng nữa, cứ báo công an đi.
Tôi nghe vậy, liền gắt nhẹ lên:
– TAO BẢO KHÔNG ĐƯỢC BÀO LÀ KHÔNG ĐƯỢC BÁO!
Con Nga lúc này cũng tức giận nói lại tôi:
– Được rồi, tùy mày. Việc của mày tao không có quyền can thiệp.
Nói rồi, có cũng đứng dậy bỏ đi ra ngoài, tôi biết mình có chút nặng lời, định lên tiếng gọi nó lại nhưng rồi cũng chỉ thở dài một cái, con Thu nãy giờ im lặng lại lên tiếng:
– Mày sao thế hả Nhi? Nó cũng chỉ là lo cho thắng Kin thôi, mày cáu nó làm gì?
Tôi nghe vậy chỉ đành mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa, sau đấy rồi dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà:
– Tao cũng rất lo lắng cho thằng bé, nó là con tao mà. Nhưng tao không báo công an là có lý do, nên chúng mày hãy hiểu.
Con Thu lúc này vỗ nhẹ lên vai tôi một cái:
– Giờ chỉ mong thằng bé an toàn trở về là được rồi.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện.
Từng giây cứ lặng lẽ trôi qua như nhóm thêm một ngọn lửa đốt trong lòng tôi.
Cho đến khi đã quá nửa ngày, tôi không đợi được nữa định đi lên trụ sợ trình báo thì lúc này chuông điện thoại vang lên dãy số lạ, tôi vội vàng bắt máy:
– Alo!
– Chúng tôi nhìn thấy số của chị trên vòng tay của đứa bé, hiện đứa bé đang ở bệnh viện thành phố, chị mau đến đây đi.
CHỉ cần nghe vậy, tôi vội vàng tắt điện thoại, trong lòng mừng khủng khiếp, sau đấy nói với mọi người:
– Đã tìm thấy thằng Kin rồi, ở bệnh viện thành phố.
Nghe vậy, tôi, con Thu và cả mẹ tôi cũng vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi ngồi vào rồi đi thẳng dến bệnh viện.
Xe dừng trước cổng, tôi hốt hoảng chạy vào trong, đi lại quầy thu ngân rồi hỏi:
– Xin hỏi, lúc nãy bên phía bệnh viện có gọi điện cho tôi nói có một đứa bé được đưa đến đây….
– A…đứa bé đấy đang ở trong phòng sơ cứu.
Chị ta chỉ tay về một hướng, tôi thấy vậy cũng chạy về phía đó, vừa đến cửa đã nghe được tiếng khóc thét của thằng bé, tôi vội chạy vào thấy nó đang ngồi trên giường với nhiều vết trầy xước, nước mắt ào ạt chảy ra mà lao đến ôm chầm lấy nó:
– Con của mẹ….Tạ ơn trời, con không sao?
Cô y tá đang sơ cứu vết thương cho nó lúc này nhìn tôi nói:
– May quá, chị là mẹ thằng bé hả, nãy giờ nó khóc đòi mẹ quá trời, tôi không thể làm được gì hết. Chị giữ nó, để tôi rửa vết thương.
Tôi nghe vậy cũng gật đầu, cùng lúc đấy mẹ tôi và con Thu cũng đi vào, nhìn thấy được thằng Kin, cả mấy người đều cười trong nước mắt.
Bất chợt lúc này tôi mới sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi cô y tá:
– Chị, vậy còn bố thằng bé, bố nó đâu rồi ạ?
– Cái đó chị ra ngoài hỏi, tôi chỉ ở trong này sơ cứu cho bệnh nhân nên không biết.
Nghe vậy, tôi vội đưa thằng bé cho mẹ tôi bế, sau đó chạy ra quầy hỏi:
– Chị, vậy bố thằng bé đâu rồi ạ? Anh ấy có đi cùng nó mà.
– À đúng rồi, thằng bé được đưa vào đây cùng với một người đàn ông. Anh ta được đưa vào phòng cấp cứu rồi, chị đi lại lối kia đi.
Tôi theo lời chỉ của chị ấy chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, cùng lúc đấy, cánh cửa cũng bật mở, một cô y tá chạy ra nói:
– Ở đây ai tên là Nhi.
Vừa nghe vậy tôi vội vàng lên tiếng:
– Là tôi!
Cô ta nhìn sang tôi nói:
– Mau theo tôi thay đồ vô trùng rồi vào đây, bệnh nhân nãy giờ hôn mê vẫn gọi tên cô suốt, anh ấy đang trong giai đoạn nguy kịch, cô hãy vào khích lệ tinh thần bệnh nhân.
Cả người tôi run rẩy mà đi theo cô ta, , sau khi mặc trên mình bộ đồ vô trùng, tôi bước vào phòng phẫu thuật, ở ấy có mấy vị bác sĩ đang vây quanh lại một người.
Tôi tiến về phía đó, cả người không ngừng run lên, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra, anh nằm đấy với toàn thân đầy máu, tôi sợ đến mức đôi chân lảo đảo suýt ngã.
Lúc này, một vị bác sĩ nhìn tôi nói:
– Anh ta bị trúng đạn hoa cải, chúng tôi đang cố gắng lấy đạn đạn ra, nhưng có một việt nằm ở vùng ngực. Chúng tôi đã hội chẩn liên chuyên khoa và xác định, đường đi của viên đạn xuyên thấu tĩnh mạch lớn gây vỡ hai lỗ, xuyên ra phía sau làm thủng động mạch dưới đòn (nhánh lớn của dộng mạch chủ). Đây quả thực là một trường hợp rất khó, nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong cao do vỡ động mạch dẫn đến sốc mất máu, máu tràn vào màng phổi gây suy hô hấp. Suốt quá trình nãy giờ, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê sảng, luôn gọi tên một người. Chúng tôi buộc phải gọi cô vào để nói chuyện kích thích ý chí của bệnh nhân, vậy nên bây giờ không phải lúc để khóc.
Mùi thuốc Tây, rồi mùi máu, lại thêm những lời vị bác sĩ kia nói khiến đầu óc tôi choáng váng.Cố gắng giữ lấy bình tĩnh tiến lại phía anh, sắc mặt của anh lúc này đã trở nên nhợt nhạt, mờ môi khẽ mấp máy nói gì đó, tôi thấy vậy liền ghé tai xuống:
– Nhi…..tôi…xin…lỗi!
Nước mắt tôi cứ thi nhau chảy dài rớt trên gương mặt anh, lồng ngực đau thắt lại mà nức nở nói:
– Kiệt, lần này anh mà dám thất hứa, thì em sẽ dùng cả đời này để hận anh.
Tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh, trái tim lúc này tưởng như đã ngừng đập nhưng vẫn phải cố gắng gượng mà cười trong nước mắt:
– Kiệt, không phải anh nói muốn em tha thứ sao? CHỉ cần anh tỉnh lại bước ra khỏi đây, cho dù anh có làm bất cứ điều gì có lỗi với em, em vẫn sẽ tha thứ.
Tôi không biết đã phải đứng ở đó trông bao lâu, cũng không biết đã phải nói chuyện một mình trong bao lâu, chỉ biết suốt cả quãng thời gian đó những tiếng dụng cụ y tế vẫn không ngừng vang lên, cho đến khi âm thanh của chiếc máy monitor thay đổi đột ngột, một cô y tá vội vàng lên tiếng:
– Bác sĩ, huyết áp đang tụt rất nhanh.
Mọi người trở nên khẩn trương hơn:
– Tiếp máu, nhanh lên.
Tôi đã trở nên hoảng loạn, cả người không ngừng run lên mà nói trong nước mắt:
– Kiệt, anh phải cố lên, Kin nó còn chưa nhận bố, anh nhất định không được bỏ cuộc.
Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu nhốn nháo, cô y tá tiếp tục lên tiếng:
– Bác sĩ, tiếp máu không được, huyết áp vẫn tụt nhanh. Nhịp tim đang thay đổi.
Sau đấy là âm thanh tút kéo dài của chiếc máy, vị bác sĩ vội vàng nói:
– Mau, chuẩn bị máy kích tim.
Cô y tá đẩy tôi ra, sau dấy lấy máy kích tim đưa cho bác sĩ, tôi chỉ biết đứng chôn chấy đấy mà khóc nấc lên: “Kiệt, em xin anh, đừng bỏ mẹ con em, làm ơn đi!”
– Kích điện lần 1!
Chiếc máy áp vào ngực anh, sau đó cả cơ thể bật lên, chiếc máy monitor vẫn không thay đổi.
– Kích điện lần 2!
Anh vẫn bất động như vậy, mặc cho bác sĩ vẫn đang rất cố gắng.
– Kích điện lần 3!
Không gian trở nên im lặng, tôi đã khóc đến mức đôi mắt muốn mù đi, cổ họng đau dát như bị xé rách, lúc đấy, những tiếng “tút…tút” lại vang lên. Cô y tá thở phào mà nói:
– Nhịp tim đã có lại rồi!
Cỉ cần nghe vậy, cả người tôi mất hết sức lực mà ngã xuống, chỉ mơ hồ thấy được gương mặt của cô y tá đang đi lại rồi tối đen hẳn.
******
Tiếng nói lanh lảnh của Kin vang lên bên tai khiến tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, tôi thật sự cảm thấy ám ảnh với cái trần nhà trắng xóa của phòng bệnh.
– Mẹ…..mẹ….!
Tiếng gọi ấy khiến tôi rời tầm mắt nhìn sang, con trai tôi nó dang ngồi ngay cạnh nhìn tôi toe toét cười như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Tôi thấy vậy khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó, mẹ tôi ngồi đấy lại lên tiếng:
– Thấy trong người sao rồi? Bác sĩ nói con vì căng thẳng quá nên ngất.
Tôi nghe vậy khẽ lắc đầu một cái:
– Con không sao?
Vừa nói xong, tôi mới sực nhớ đến:
– Mẹ, anh Kiệt đâu? Anh Kiệt sao rồi?
– Không sao rồi, nó đang ở phòng hồi sức đặc biệt ngay bên cạnh, Thu nó đang ở bên đó.
Tôi liền ngồi dậy bước xuống giường, bà thấy thế cũng vội nói:
– Này, con đang còn yếu lắm, nghi ngơi đi.
– Không được, con phải tận mắt nhìn thấy anh ấy đã.
Nói rồi tôi cũng vội vàng chạy sang phòng bên canh, vừa bước vào, đã thấy anh ngồi trên giường bệnh tay cầm bát cháo, tôi bỗng nhiên khóc òa lên rồi đi lại:
– Đồ khốn, anh thật biết cách khiến người khác phải lo lắng. Sao không chết quách đi cho rồi.
Con Thu thấy tôi sang cũng lên tiếng:
– Tỉnh rồi à? Thế mày ở đây với anh ấy nhé, tao ra ngoài!
Nói rồi, nó cũng rời đi, Kiệt lúc này đặt bát cháo lên chiếc tủ bên cạnh sau đó nhìn tôi mà khẽ cười:
– Em thật lòng muốn tôi chết vậy sao?
– Anh còn dám nói?
Kiệt đưa tay ra túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt anh phảng phất một lớp sương mù:
– Nhi, tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ một lần nữa để em ở lại một mình, như vậy còn đáng sợ hơn cái chết, bởi vì tôi không thể tự mình chăm sóc và bảo vệ em, tôi làm sao yên tâm được.
Tôi nhìn anh với hai dòng kệ đã chảy dài, nghẹn giọng nói:
– Chưa bao giờ em trải qua một nỗi sợ hãi đến như vậy. Cái khoẳng khắc em chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh nằm im lặng trên chiếc giường phẫu thuật, em đã nghĩ nếu chẳng may anh không tỉnh lại….trái tim em cũng sẽ không còn đủ sức để mà đập nữa.
Kiệt đưa tay ra sau túm lấy gáy tôi rồi kéo mặt tôi áp sát lại mặt anh, sau đấy cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một nụ hôn lướt qua nhưng đủ ấm rồi nói:
– Nhi, tôi yêu em! Chính vì yêu em nên tôi mới cố gắng vượt qua cái chết. Chúng ta….bắt đầu lại được không?
Tôi nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn anh:
– Em muốn có một lễ cưới!
– Được, không những lễ cưới, tôi còn có thể cho em thêm những đứa con.
Cái tên chết tiệt này ngồi trên giường bệnh mà vẫn có thể nói được điều đấy, tôi khẽ hờn mà đánh nhẹ vào ngực anh. Kiệt sau đó khẽ nhăn mặt kêu đau một tiếng làm tôi hốt hoảng:
– Ôi, em xin lỗi, không sao chứ?
Kiệt lúc này cười một cái rồi kéo tôi ôm vào lòng:
– Chỉ cần là em, mọi thứ đều không sao!
Ps: hẹn 18+ ở ngoại truyện 5 (ngoại truyện cuối cùng)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!