Nhật Ký Gái Ngành
Phần 6
Chương 6
Tôi có phần lo sợ nhìn đến Kiệt, thật sự không hiểu được anh muốn làm gì.
Con Hân lúc này nhìn sang anh nói:
– Anh Kiệt, anh là có ý gì đây?
Anh đi lại chiếc ghế ngồi xuống, lại lấy thêm ra 1 điếu thuốc, châm lên mà hút, dáng vẻ bình thản vô cùng:
– Trên người cô ấy có tổng cộng 8 vết thương lớn nhỏ. Cũng may là tổn thương ngoài da nên chỉ bầm tím, vậy nên tôi cũng không cần mạnh tay quá với cô.
Con Hân nghe vậy lại khẽ nhíu mày:
– Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì?
– Lại đây.
Cả tôi và nó đều nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu. Con Hân suy tư 1 lúc rồi cũng tiến lại phía của Kiệt rồi ngồi xuống đối diện.
Anh lúc này bất chợt ghé sát người nó, bàn tay đưa ra sau ghì chặt lấy cổ nó kéo lại phía mình, sau đấy không nói không rằng lấy điếu thuốc còn đang đóm lửa dí vào 1 bên cổ con Hân khiến nó giật nảy mà là lớn lên:
– Aaaa…..Anh làm caid gì thế?
Tôi có cảm giác Kiệt đang dùng sức siết chặt lấy gáy con Hân không cho nó vùng ra, điêu thuốc ở trên cổ đó cũng méo mó dần bì bàn tay kia đang dùng lực quá mạnh.
Cho đến khi điếu thuốc gãy làm đôi, Kiệt mới buông con Hân ra, a bỏ mẩu thuốc còn lại vào gạt tàn rồi nói:
– Tôi không thích đánh phụ nữ. Vết sẹo này, muốn xoá cũng cần kha khá tiền. Cô nhà giàu như vậy chắng không có gì đáng lo ngại. Còn 7 vết nữa, cô muốn tôi làm hay tự làm?
Nói rồi Kiệt quăng hộp thuốc lá lên bàn về phía con Hân, nó kinh ngạc trợn mắt mà lớn tiếng:
– Kiệt, anh bị điên sao? Anh vì nó mà làm như vậy với em? Anh đừng quên giữ bố em và anh còn có chuyện làm ăn.
Anh không để tai đến lời nó nói thì phải, còn tôi bây giờ vẫn chỉ chôn chân chết sững ở đấy chứng kiến mọi việc.
Kiệt tiếp tục lấy 1 điếu thuốc châm lên, sau đó chậm rãi nói:
– Tôi với bố cô quả thật có chuyện làm ăn thật. Nhưng để ông ấy biết được vì cô mà phi vụ làm ăn này thất bại thì ông ấy sẽ thế nào. Còn nữa, đừng lấy bố cô ra để doạ tôi. Tôi lăn lộn ở cái xã hội này bao nhiêu năm, không có cái gì là không dám làm, nếu không tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Đừng để tôi phải khiến bố cô biến mất không rõ lý do.
Số lần ở cùng anh không quá nhiều, vì vậy tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh quá lâu. Những lời mà Kiệt nói lại khiến tôi có chút sợ hãi, đến bây giờ tôi chỉ biết anh là người có rất nhiều tiền, còn anh làm gì thì tôi lại không rõ.
Con Hân lúc này trên gương mặt phảng phất 1 chút sợ, nhưng nó vẫn còn lớn tiếng mà đứng dậy:
– Kiệt, anh đừng nghĩ vì em thích anh nên anh được đà làm vậy. Anh cũng đừng nghĩ anh ghê gớm thì sẽ không có người ghê gớm hơn. Chẳng qua anh cũng chỉ là có trong tay vài cái quán bar, vài cái sới bài, vài vụ làm ăn kiếm tiền tỷ, nhưng anh đừng quên nó cũng chỉ là bất chính thôi. Anh đụng đến người thân của kẻ khác vậy cũng nên nhớ anh cũng có bố mẹ của mình. Chuyện hôm nay, em coi như là chưa xảy ra.
Nói rồi, nó quay người toan bỏ đi nhưng anh bất chợt đưa tay ra kéo nó lại, con Hân không cẩn thận ngã vào người anh, ngay sau đó điếu thuốc vừa mới được đốt lên kia lại 1 lần nữa ghim vào da thịt nó đến bốc khói:
– Aaaaaaa…….Kiệt, tên điên, anh muốn chết sao?
Gương mặt anh vẫn 1 vẻ như vậy, hơn nữa còn có phần lạnh hơn:
– Tôi đã cho cô đi sao? Còn 6 vết nữa, có cần tôi nhắc lại. Tôi nói cho cô biết, tôi còn chưa tính toán đến việc cô còn định cho người thay nhau cưỡng hiếp cô ấy. Cũng may là chưa làm được gì, nếu không cứ 1 người tôi sẽ nhân đôi trả cho cô như vậy.
Phải nói là con Hân lúc này gương mặt đã tái mét, cũng đúng thôi, 1 người ngoài như tôi nhìn thấy cũng cảm thấy run sợ. Tôi đi lại phía anh mà lên tiếng:
– Kiệt, để Hân đi đi!
Anh nghe vậy nhìn sang tôi khẽ nhíu mày, sau đấy đẩy mạnh con Hân ra rồi nói:
– Cô ta ở đây, cô muốn làm gì….đều được!
Muốn tôi làm gì? Không lẽ tôi phải kề dao cổ nó, hay là túm tóc bạt tai tới tấp sao? Tôi không phải tuýp người như vậy nên quả thực có cho tiền tôi cũng không dám. Tôi nhìn sang con Hân nói:
– Đi đi!
Nó nghe vậy trừng mắt nhìn tôi có vẻ rất tức giận, sau đấy cũng quay người bỏ đi. Kiệt thấy vậy liền đứng lên nhưng bị tôi giữ lại. Anh có chút không vừa ý, lại lấy 1 điếu thuốc châm lên hút, không nói với tôi câu nào, tôi thấy vậy lại lên tiếng:
– Kiệt, anh làm như vậy là quá nặng tay rồi.
– Thứ mà tôi bỏ tiền ra mua, ai làm tổn thất đến nó tôi sẽ bắt họ phải bồi thường.
Tôi nghe vậy mà khẽ cười giễu trong lòng 1 cái. Anh từ đầu đến giờ vẫn luôn xem tôi chỉ là 1 món đồ bỏ tiền ra mua để giúp anh giải khuây trên giường:
– Tôi biết anh nhiều tiền, tôi cũng hiểu giá trị của cái nghề tôi đang làm. Nếu chúng ta chỉ là cùng thực hiện giao dịch, thì anh không cần phải xem nặng mọi thứ như vậy.
– Cô ta đánh cô, cô không muốn trút giận sao? Con người cô nhu nhược đến như vậy?
– Tại sao anh lại phải giúp tôi trút giận?
Anh nhìn tôi 1 hồi rất lâu, dường như có vẻ đắn đo với câu trả lời, điếu thuốc ở trên tay anh đã dần dần rũ tàn, anh đưa nó lên miệng hút 1 hơi rất sâu rồi từ từ nhả khói ra. Sau đấy lại vứt điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày dẫm lên nó, 2 tay bỏ túi quần nhìn tôi nói:
– Tôi trước giờ là người rất cẩn thận trong tất cả mọi việc. Chỉ là không ngờ…….lại không cẩn thận để mắt đến cô.
Tôi có chút ngây người với câu nói của anh, ý tứ trong đó quả thực khó hiểu.
Kiệt lúc này lại thở dài 1 tiếng sau đó quay người đi ra ngoài:
– Trước khi giao dịch này hết hạn, tôi vẫn là người trả tiền, tôi có quyền điểu khiển nó, việc của cô chỉ là phục vụ và nhận tiền.
Tôi khẽ cười, cái cười giễu bản thân mình. Cái kiếp làm gái nó là thế đấy. Phải phục vụ cánh đàn ông mà không được có bất kỳ thắc mắc nào, càng ngoan ngoãn lại càng được nhiều tiền. Nó là cái nghề kiếm tiền dễ nhất nhưng cũng là cái nghề mạt hạng nhất. Nhưng con Thu vẫn luôn rỉ vào tai tôi, nó thường nói “làm gái thì sao, miễn mày đéo trộm cắp, cướp giật chồng người ta là được”. Tôi cũng chẳng hiểu được, đàn ông họ tìm đến chúng tôi vì nhu cầu, họ cũng phải bỏ tiền ra, ấy vậy mà trong mắt họ giống như kiểu chúng tôi chẳng có tí giá trị gì vậy.
Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, dường như từ cái ngày gặp Kiệt đến giờ, tôi thấy mình đa cảm hơn hẳn. Trở ra ngoài mà theo chân anh đi xuống, chúng tôi vừa ngồi vào xe thì điện thoại của Kiệt vang lên, anh cắm sợi dây kết nối vào xe rồi bật lên nghe:
– Bố!
– Về nhà ngay!
Sau câu nói ấy mọi thứ trở nên im bặt hẳn, Kiệt cũng không nói gì thêm nổ máy chạy đi.
Nhìn con đường không phải là lối trở về khu trọ, tôi quay sang anh hỏi:
– Đây không phải đường về khu nhà trọ.
Anh nghe vậy bình thản trả lời:
– Đường về nhà tôi.
Tôi trở nên sửng sốt:
– Nhà anh? Về nhà anh làm gì?
– Không cần phải sốt sắng như vậy, tôi không phải dẫn cô về nhà ra mắt đâu.
Tôi nghe vậy có chút lúng túng nói:
– Ý tôi không…..
Không để tôi nói hết, anh lên tiếng cắt ngang:
– Lát nữa đến cô cứ ở trong xe, không cần ra ngoài. Xong việc tôi sẽ đưa cô về!
Tôi nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Tự nhiên nhận ra phản ứng của mình khi nãy thật có chút lố. Tất nhiên người như anh làm sao để loại con gái như tôi bước chân vào nhà.
Chạy được 1 đoạn, chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự lớn được xây theo kiểu phương Tây hiện đại.
Kiệt xuống xe, lúc này 1 người phụ nữ có tuổi đi ra mở cửa, nhìn anh cúi đầu chào 1 cái.
Ngồi ở trong xe nhìn vào khoảng sân rộng với nhiều cây cảnh có thế đẹp mắt, tôi hiểu được nhà anh giàu cỡ nào. Bảo sao khi trước anh nói: “100tr có vứt đi cũng không thấy lãng phí”.
Ngồi được 1 lúc thì bỗng có tiếng gõ vào cửa kính vang lên. Tôi giật mình quay ra, là người phụ nữ khĩ nãy ra mở cửa, thấy vậy tôi cũng nhấn hạ cửa kính xuống. Lúc này, người phụ nữ kia nói với tôi:
– Cháu Nhi phải không?
Tôi nghe vậy cũng gật đầu:
– Dạ!
– Ừ, Kiệt nó bảo cô ra gọi cháu vào!
Vừa nghe vậy tôi liền tròn mắt hỏi lại:
– Gọi cháu vào sao? Anh Kiệt ạ?
– Ừ!
Rõ ràng khi nãy anh còn bảo tôi ngồi trong xe đợi, giờ lại kêu tôi vào nhà làm gì? Tôi vẫn gặng hỏi lại lần nữa:
– Bác có nhầm không? Anh ấy bảo cháu đợi ngoài này.
– Không, Kiệt nó bảo bác ra gọi cháu mà.
2 tay tôi bấu chặt vào nhau, đắn đo 1 hồi rất lâu mới quyết định mở cửa bước xuống.
Tôi đi theo người phụ nữ kia vào bên trong, lúc này mới quan sát được khoảng sân trước vô cùng rộng, cây cảnh nhiều như 1 chợ cây vậy.
Lúc này, ở trong nhà phát ra tiếng quát lớn của người đàn ông, tôi vừa bước chân qua cửa nhà chính thì bất chợt 1 chiếc cốc bị ném đến rơi xuống đất vỡ tan tành ngay trước mặt tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi giật mình kêu lên 1 tiếng :
– Ahhh!
Âm thanh của tôi thu hút cái nhìn của tất cả mọi người trong nhà, bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi như sinh vật lạ vậy, Kiệt lúc này đang đứng ở trong đấy khẽ nhíu mày nói:
– Cô vào đây làm gì?
Tôi thật sự như 1 con ngố, đứng ngây ngốc ở cửa mà nói:
– Là anh kêu tôi vào.
– Tôi kêu cô vào lúc nào?
Chết tiệt, anh ta coi tôi là trò đùa à? Tôi quay người lại chỉ tay về phía người phụ nữ kia rồi nói:
– Là bác ấy ra xe bảo tôi là anh kêu tôi vào, thế không bỗng nhiên tự tôi vào đây làm gì?
Kiệt nhíu mày nhìn sang bà ta, bà ta cũng vội lên tiếng:
– Là Hân nó nói cháu nhờ bác ra gọi con bé vào mà.
Lúc này tôi mới chết sững, đưa mắt nhìn vào bên trong, ngồi ở đó có 2 người đàn ông, 1 người phụ nữ, ngồi bên cạnh người phụ nữ ấy là con Hân.
Kiệt có chút tức giận nhìn tôi gắt nhẹ:
– Cô ra ngoài đợi đi!
Bản thân tôi bây giờ thật sự cảm thấy nhục nhã khủng khiếp, cứ như mình là con rối bị người ta giật dây vậy. Khoé mắt đã trở nên ướt, tôi vội quay người trở ra thì 1 giọng nói khác vang lên:
– Khoan đã!
Câu nói ấy làm tôi phải khựng bước, sau đó vẫn là giọng nói ấy tiếp tục vang lên:
– Vào đây có người lớn, người bé đã không chào hỏi, đi cũng không hé 1 tiếng. Ở nhà bố mẹ không dạy phép lịch sự tối thiểu sao?
Kiệt thấy vậy lại lên tiếng:
– Cô ấy là bạn con, có chút hiểu lầm nên mới đi vào đây thôi.
– Hiểu lầm hay không thì đã vào đây, thấy người lớn phải chào hỏi chứ?
Tôi nghe vậy cố gắng giữ cảm xúc của mình nén xuống, rồi quay người lại nhìn đến họ mà nói:
– Cháu chào 2 bác. Cháu xin lỗi vì đã tự ý vào, mong 2 bác thông cảm. Cháu xin phép ra ngoài.
Nói rồi tôi định quay người đi ra thì giọng nói tiếp tục vang lên:
– Đợi đã. Cô là bạn với thằng Kiệt, tại sao tôi chưa thấy qua?
Vừa nghe vậy Kiệt đã lên tiếng chen vào:
– Mẹ, mẹ đừng can thiệp quá vào cuộc sống của con được không?
– Mẹ can thiệp cái gì mà quá? Không lẽ mẹ không được quyền biết xung quanh con có những bạn bè nào sao? Ngay cả việc con muốn ra ở riêng, con muốn làm gì mẹ không quản. Được, vì mẹ cho con tự lập, muốn con làm cái con thích. Nhưng ngay cả các mối quan hệ của con mà mẹ cũng không được biết thì mẹ rốt cuộc có phải mẹ con không?
– Con nói rồi, cô ấy chỉ là bạn bình thường, không có gì quá. Mẹ biết như vậy là được rồi.
– Bạn bình thường? Con gái con nứa đi cùng với bạn trai mac ăn mặc thì quần che được mỗi cái mông, áo thì hở hết bên này bên kia, cách cư xử thì kém, nhìn cũng biết không phải là con nhà gia giáo.
Bố mẹ mà có dạy thì sẽ không để con cái mình ăn mặc như vậy ra đường.
Bố tôi đã mất được 3 năm vì bệnh cao huyết áp, cũng vì lo cho tôi ăn học nên việc gì ông cũng làm, rồi bệnh tái phát ngay trong lúc ông bốc 4 bịch xi măng trên vai. Khi tôi biết tin, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã từng hứa sẽ cố gắng ăn học đàng hoàng để không phụ lòng ông. Nhưng rồi nhân tính không bằng trời tính, 2 năm sau khi bố tôi mất, mẹ tôi lại phát bệnh ung thư, trong nhà có tài sản gì có giá trị cũng phải bán đi hết. Dưới tôi còn 1 đứa em trai, vì vậy việc học của tôi phải hoãn lại để đỡ chi phí, cũng vì điều đó làm mẹ tôi trăn trở mãi, bà cảm thấy có lỗi khi không thể cho tôi ăn học đẩy đủ. Nhưng tôi chưa bao giờ oán trách điều đó, tôi chỉ hận bản thân không thể giúp đỡ bố mẹ mình, để ông bà phải cực như vậy.
Thế nên khi người phụ nữ kia nhắc tới bố mẹ tôi, trong lòng tôi nổi lên sự tự trọng lớn lao:
– Có thể bác không vừa mắt cách ăn mặc của cháu, nhưng cũng đừng vì thế mà bác đánh giá luôn cả bố mẹ cháu. Con đi học bị điểm kém, là do học lực con kém chứ không có bố mẹ nào dạy con ngu cả.
Con Hân nãy giờ im lặng, lúc này lại lên tiếng:
– Bác ơi, nó nói đúng đấy. Không phải là bố mẹ nó không dạy mà do bản tính nó hư hỏng, siêng ăn nhác làm thì phải ăn mặc như vậy nó mới có tiền đấy bác.
– Cháu cũng quen nó à Hân?
Con Hân chưa trả lời thì Kiệt đã lên tiếng:
– Nếu không còn chuyện gì nữa thì con còn có việc, con xin phép.
Lơid vừa dứt, anh quay người đi lại phía tôi thì bất chợt 1 giọng nói tức giận của người đàn ông vang lên:
– Đứng lại đó! Bố đang nói chuyện mà mày tự ý bỏ đi sao?
Lúc này, con Hân vội vàng chen vào:
– Cháu thì không quen nó, nhưng mấy quán hát, mấy nhà nghỉ, khách sạn chắc thuộc mặt nó lắm. Được gái như thế đi khách 1 lần, khách cũng nhớ mặt đấy.
Vừa nghe vậy, người mà Kiệt gọi là mẹ liền đứng dậy mà nói:
– Kiệt, con lại đi qua lại với loại con gái rẻ tiền này sao?
Bố Kiệt chỉ thấy vậy liền tức giận ra mặt, ông cầm cái cốc ném về phía chúng tôi rồi quát:
– Nhà này chưa đủ đẹp mặt hay sao mà mày còn như vậy?
Tôi còn chưa kịp né thì Kiệt bất ngờ đứng chắn trước mặt tôi, và tất nhiên ngay sau đó anh nhận ngay chiếc cốc vào trán, tôi kinh ngạc đến nỗi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn rồi phải thốt lên:
– Kiệt, anh…anh chảy máu rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!