Miễn Cưỡng Kết Hôn
Phần 16
Rất lâu, rất lâu rồi tôi không được bế thế này, đến bây giờ có một người đàn ông ngoài bố tôi bế tôi, chẳng hiểu sao cảm giác của tôi kỳ lạ lắm.
Cánh tay của Duy rất vững chãi, lồng ngực cũng rất rộng và ấm, khi da thịt anh ta kề sát da thịt tôi, tôi có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn dưới lớp áo sơ mi mát lạnh đó, ngửi thấy cả mùi hương nhẹ nhẹ không làm tôi hắt xì của anh ta, bất giác đáy lòng lại rung động đến hỗn loạn.
Lúc ấy vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, rất muốn nói “anh bỏ tôi xuống, dìu tôi đi là được”, nhưng bọn anh Minh đang đứng hóng hớt ngoài cửa thấy Duy phải bế tôi đi ra như vậy thì nhốn nháo hết cả lên, chưa kịp mở miệng đã bị bọn họ cướp lời trước:
– Chị dâu sao thế sếp? Trẹo chân ạ?
Một người bảo:
– Chân sưng rồi, sếp bế chị dâu xuống đi, để em lấy xe.
Duy gật đầu:
– Bấm thang máy đi.
– Vâng.
Khi anh ta bế tôi đi ngang qua quầy lễ tân thì đụng mặt Thúy, cô ta nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt không giấu nổi sự ganh ghét và đố kị, nhưng có đông người nên không dám thể hiện ra mặt mà chỉ giả vờ hỏi han tôi vài câu.
Cô ta thích diễn nhưng tôi thì không có sức đâu để nhập vai, đau chân lắm rồi nên chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Lát sau, Duy đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lượt xương cốt rồi bảo tôi:
– Xương không sao cả, chỉ trật khớp một tý thôi, giờ nắn lại là được.
– Nắn có đau lắm không hả bác sĩ?
Bác sĩ có lẽ đã quá quen với câu hỏi này rồi nên chẳng buồn trả lời đau hay không đau mà chỉ đáp:
– Cô có cái khăn nào không?
– Ơ… không ạ.
– Không thì tự cắn răng đi, chịu khoảng mười phút là xong.
Hóa ra là ông bác sĩ đó bảo tôi ngậm khăn vào mồm để khỏi kêu la làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi nhìn cổ chân mình càng lúc càng sưng vác lên như cây chuối hột thì thiếu điều mếu máo khóc luôn tại đó, sợ quá nên nhất quyết túm thật chặt tay áo Duy không buông.
Anh ta thì từ đầu tới cuối đều im lặng đứng cạnh tôi mà chẳng nói câu gì, cũng chẳng buồn bảo tôi bỏ tay ra. Mãi sau khi bác sĩ đeo bao tay xong, chuẩn bị nắn xương cho tôi thì anh ta mới chậm rãi lên tiếng:
– Thả lỏng người ra.
– ưng… ôi.. sợ… ắm.
Tôi nói “nhưng tôi sợ lắm” nhưng vì bác sĩ bảo phải cắn thật chặt răng nên giọng ngọng líu ngọng lô không ra tiếng, thế mà anh ta vẫn dịch được. Duy nhẹ nhàng bảo:
– Không phải sợ. Có tôi ở đây.
Không hiểu sao khi nghe anh ta nói xong câu này, lòng tôi lại thấy vững tin hơn rất nhiều, giống như chỉ cần là người đó ở bên cạnh cũng đủ thấy an tâm, không cần phải lo sợ bất kỳ điều gì nữa.
Tôi gật gật, hít sâu một hơi lấy tinh thần, tiếp theo thấy bác sĩ cầm cổ chân tôi sờ sờ nắn nắn một chút rồi chuẩn bị vặn vào khớp. Chưa nắn lại mà tôi đã đau gần chết, nước mắt nước mũi rơi tùm lum trên mặt, đang cố cắn răng không kêu thì bỗng nhiên lại có một cánh tay chìa đến trước miệng tôi.
Ngẩng đầu lên mới thấy Duy khẽ nói:
– Cắn đi.
Đau quá nên tôi không khách sáo, há mồm cắn một miếng ngập hết răng vào cánh tay của anh ta rồi cứ nghiến thế cho đến khi bác sĩ nắn xong, nhả ra mới thấy miệng mình có vị gì đó tanh tanh, hình như là mùi máu.
Vừa định bảo “anh có sao không” thì anh ta đã lập tức kéo tay áo xuống rồi quay người đi chỗ khác. Lúc này vị bác sĩ kia cũng đứng lên, đưa cho Duy một miếng băng gạc đã được tẩm cồn rồi bảo:
– Nắn xương thế là ổn rồi, vào khớp lại bình thường. Nhưng vẫn chưa lành hẳn nên cậu nhớ nhắc vợ thời gian này không đi giày cao gót, không chạy nhanh, hạn chế đi lại mấy ngày đầu thì càng tốt.
– Vâng, tôi biết rồi.
– Băng gạc này lấy lau vết thương đi, miệng người nhiều vi khuẩn lắm đấy, cẩn thận nhiễm trùng.
– Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi buộc dây thun cố định lại chân tôi xong, bác sĩ kê thêm một ít thuốc để Duy đi mua, còn tôi thì ngồi ở đó đợi. Trong lúc chờ anh ta quay lại thì bác sĩ còn nửa đùa nửa thật bảo tôi:
– Trước giờ thấy chồng đưa vợ đến nắn xương cũng nhiều mà tôi chưa gặp ai như chồng cô đấy. Vợ cắn đến chảy cả máu thế mà không hé miệng kêu nửa lời. Chắc bình thường chiều cô lắm hả?
– Dạ… à… cũng bình thường ạ.
– Tìm được người như thế không dễ đâu nhé, thanh niên bây giờ tôi chỉ thấy thích nói kiểu ngôn tình nhiều thôi, hiếm có ai không nói mà vẫn làm như chồng cô lắm.
– Thế..ạ?
Vừa nói đến đây thì Duy quay lại, anh ta chào bác sĩ rồi lại bế tôi về. Tôi thích cảm giác được anh ta bế nên chẳng buồn đòi xuống nữa, vả lại chân đau thế này, tự đi chẳng khác gì tự hành hạ chính mình, cho nên tôi cứ mặt dày nằm yên trong lòng Duy.
Người anh ta có mùi dễ chịu mà tôi thích, da thịt còn trắng nữa, tôi không nhịn được liếc mấy lần, cuối cùng phát hiện ra ra ngay cả yết hầu của anh ta cũng cực kỳ nam tính, quyến rũ đến mức làm đầu óc tôi xuất hiện suy nghĩ muốn liếm thử một cái.
Mẹ ơi, cái đầu óc này trở nên đen tối từ bao giờ thế?
Nghĩ bậy nên má tôi bất giác nóng ran lên, không dám nhìn nữa mà vội vội vàng vàng quay đi chỗ khác. Có lẽ Duy cũng phát hiện ra tôi đột nhiên khác thường nên cúi xuống bảo:
– Gì mà ngọ ngoạy như sâu thế?
– À… không. Tại tôi đang muốn hỏi… Anh có đau không?
– Đau cái gì?
– Chỗ tôi cắn ấy.
– Rảnh rỗi cô đi mài răng đi.
– Sao tự nhiên lại đi mài răng?
– Răng cùn quá, chả có cảm giác gì cả.
– Ơ…
Tôi không nhịn được, phì cười, anh ta cũng khẽ cong môi lên, dù không cười thành tiếng nhưng thông qua ánh mắt có thể đọc được sự vui vẻ ẩn sâu trong đó.
Tôi tựa sát vào lòng anh ta, thì thầm:
– Này, cảm ơn anh nhé.
– Không cần.
– Để lúc nào tôi khỏe, kiểu gì tôi cũng sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để cảm ơn anh.
– Sau này đừng làm những việc như vừa rồi nữa. Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được.
– Tôi biết rồi.
– …
– À… Video đó anh định xử lý thế nào?
– Giao cho công an. Xử lý ra sao là tùy họ.
– Ừ.
Hôm đó, Duy đưa tôi về nhà xong cũng không đến công ty đi làm nữa mà chỉ bảo anh Minh đem USB đó đi nộp cho công an, sau đó còn tự tay vào bếp nấu cơm cho tôi.
Được hưởng thụ sự chăm sóc thế này tôi thấy vui vẻ cực kỳ, ít nhất là từ khi tôi chuyển xuống Hà Nội ở đến giờ đã tám năm rồi, chưa từng có bất kỳ ai chăm sóc cho tôi nhiều như vậy, cũng chưa từng có người nào khiến tôi có cảm giác an tâm nhiều như anh ta. Có thể nói tôi bắt đầu cảm thấy Duy là kiểu đàn ông rất đáng tin cậy, rất đáng để phụ nữ yên tâm dựa vào.
Nghĩ đến đây, bất giác tôi lại nhớ đến câu chuyện của diễn viên Thanh Huệ.
Có lẽ cô ấy cũng từng có cảm giác này, từng xiêu lòng vì được anh ta chăm sóc và dọn đường công danh cho như vậy nên mới hết lòng hết dạ yêu Duy. Đến khi bị anh ta đá không thương tiếc cũng vẫn mù quáng không chịu tỉnh ngộ.
Tôi không muốn mình giống như thế…
Bởi vì không muốn sa chân vào vết xe đổ của diễn viên Thanh Huệ cho nên những rung động ngày hôm đó nhanh chóng bị tôi gạt đi. Tôi không muốn vì nông nổi nhất thời mà bắt đầu dành tình cảm cho Duy, tôi sợ thất bại, vả lại tôi cũng có người mình thích rồi, làm sao tôi có thể chỉ vì mấy chuyện anh ta làm mà thay lòng đổi dạ nhanh như thế được?
Vì muốn bình tâm lại, và cũng có thể là muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó đang dần nảy mầm trong lòng, tôi đành phải tìm đến Maybe để tự làm nguội chính trái tim mình.
Tôi muốn có một khẳng định chắc chắn, cũng là muốn có một điểm tựa để không xiêu lòng trước người khác, cho nên thu hết can đảm hỏi cậu ấy:
– Tớ hỏi cậu một câu được không?
Rất nhanh, chỉ vài phút sau đã thấy Maybe nhắn lại:
– Ừ. Sao hôm nay lại có vẻ nghiêm trọng thế?
– Bởi vì chuẩn bị hỏi một câu quan trọng mà. Cậu nhất định phải trả lời tớ đấy.
– Ừ, nếu có thể thì chắc chắn tớ sẽ trả lời.
Bảy năm nay chưa bao giờ tôi cảm thấy run như vậy, tính tôi bình thường thì mạnh dạn xông pha như vậy thôi, chứ trong tình cảm thì nhát chết lắm. Chẳng thế mà suốt bao nhiêu năm qua không thể hỏi nổi một câu “cho tớ xem hình cậu được không?”.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi gõ một dòng:
– Cậu đang ở đâu thế?
Bên kia im lặng rất lâu, rất lâu, tôi ở bên này cũng hồi hộp chờ rất lâu. Lâu đến nỗi tưởng Maybe sẽ không trả lời mình thì cậu ấy lại nhắn:
– Ở rất gần cậu.
– Gần là bao xa? Cậu biết tớ phải không? Mình từng gặp nhau phải không?
– Tạm thời tớ chưa thể nói cho cậu biết được.
– Tại sao?
– Vì chưa đến lúc.
Tôi biết cậu ấy đã nói như thế thì nghĩa là có dò hỏi nữa cũng vô ích. Nhưng có lẽ chừng ấy đã đủ để tôi thêm vững tin Maybe chính là Phong rồi.
Phong cũng ở rất gần tôi, Phong cũng nhẹ nhàng như cậu ấy, Phong cũng có chậu cây xương rồng giống hệt chậu cây xương rồng của Maybe… Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là tôi có thể khẳng định được rồi…
Tôi đau chân nên xin nghỉ ở nhà mấy ngày, tuy nhiên đến ngày thứ hai đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, sau đó đến ngày thứ ba thì hết chịu nổi, tính tôi không thể ngồi yên được nên chân còn chưa lành hẳn đã đi làm lại.
Đến Tòa soạn, nhìn thấy Phong tôi cũng có cảm giác hồi hộp khác mọi ngày, nhưng vì không muốn cả hai mất tự nhiên nên tôi cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả.
Mọi người ở Tòa soạn không biết tôi bị trẹo chân nên không ai hỏi gì, chỉ có Phong là để ý đến từng chi tiết vụn vặt xung quanh tôi. Vừa mới ngồi xuống, cậu ấy đã bảo:
– Sao sắc mặt cậu kém thế? Bị ốm à?
– Không, tớ hơi đau chân thôi.
– Sao thế? Đau chỗ nào? Đưa tớ xem.
Tôi ngại nên chỉ cười cười, kéo ống quần lên rồi giơ cổ chân bị buộc như giò heo cho Phong xem:
– Bị trẹo chân nhưng nắn xong là ổn rồi, sắp hết đau rồi.
– Bị thế này sao không bảo tớ đến đón? Cậu vẫn tự đi xe máy đi làm à?
– Ừ, có sao đâu, tớ khỏe lắm, mấy cái nhỏ nhỏ này ăn thua gì.
– Nhỡ đi đường phải chống chân thì sao? Gãy cổ chân thật đấy.
– Ơ… nghiêm trọng thế hả?
– Ừ. Từ giờ để tớ đưa cậu đi làm, đợi khỏe hẳn chân rồi hãy tự đi.
Tôi định từ chối, tính tôi quen một mình rồi, có người đưa đón thì phiền phức chết. Nhưng mà chưa kịp há miệng thì thằng Hải lại huých tôi:
– Phong nói đúng đấy. Chị chưa đi được thì để cậu ấy chở đi, léng phéng gãy chân cái là bà nằm cả tháng trên giường luôn.
– Thôi, phiền người ta ra. Chị mày còn tự đi được.
– Thà phiền còn hơn què. Em đảm bảo bà chỉ nằm vài ngày trên giường là bà sẽ thấy cả thế giới sụp đổ luôn đấy. Chân bà mà không chạy được nữa thì bà còn thiết tha sống làm gì.
Phong cũng gật đầu:
– Cậu mà từ chối tớ là tớ giận thật đấy. Mà nếu chân cậu bị làm sao thì tớ còn giận tớ hơn.
Cậu ấy đã nói đến thế thì tôi cũng không đôi co nữa, dù sao cũng chỉ là đưa đi đón về, vả lại tôi cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Phong để từ từ vun đắp tình cảm, cho nên suy nghĩ một hồi cũng đành đồng ý.
Tôi ậm ừ bảo:
– Ừ, vậy từ giờ cậu qua nhà đón tớ nhé. Chắc là chỉ cần một tuần thôi. Bác sĩ bảo hết một tuần nữa là chân tớ lành hẳn rồi.
– Ừ, tớ chở cậu đến khi nào chân lành hẳn thì thôi
Sau hôm đó, ngày nào Phong cũng đến nhà đón tôi đi làm, buổi chiều thì chở tôi về, thậm chí tôi đi săn tin cậu ấy cũng xung phong xin chú biên tập chở đi.
Cứ như thế đến một bữa bọn tôi phải đến trường quay phỏng vấn đạo diễn của bộ phim đang chuẩn bị ra mắt, tình cờ gặp diễn viên Thanh Huệ ở đó. Cô ấy đóng vai chính bộ phim này, trong lúc đang chờ đến phân cảnh của mình thì thấy tôi với Phong từ trường quay đi ra nên liền vẫy tay gọi luôn:
– Chị Dương, chị Dương.
Cô ấy gọi ầm lên như thế, tôi muốn giả vờ không nghe cũng không được, cuối cùng đành gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi đi lại phía Huệ.
Chân tôi lặc liễng, lúc lên mấy bậc thềm thì hơi khó khăn nên Phong ngay lập tức chạy lại đỡ tôi. Huệ thấy thế thì mới đùa:
– Đây là ai thế hả chị Dương? Nhìn đẹp đôi với chị quá.
– À… đồng nghiệp cùng tòa soạn với tôi. Chân tôi đau không đi được nên cậu ấy phải chở đi.
– Thế ạ? Em không biết, nhìn hai người tình cảm quá nên cứ tưởng…
Tôi không thích nhắc đến vấn đề này, đặc biệt là với một người biết đến quan hệ của tôi với Duy thì lại càng không thích. Thế nên tôi đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác:
– Huệ đóng phim này hả? Vai chính phải không?
– Vâng, em đóng vai chính. Đang chờ đến cảnh quay thì gặp chị. Chị đến phỏng vấn đạo diễn ạ?
– Ừ, vừa phỏng vấn xong rồi, giờ đang định về Tòa soạn.
– À mà chân chị sao thế?
– Chân tôi bị ngã trẹo chân, lành rồi, không sao cả.
– Thế chị đợi em tý, em lấy lọ cao chị bôi cho nhanh khỏi. Em đóng phim chân cũng hay trẹo suốt, bôi cái này đỡ nhiều ấy.
Lúc Huệ đứng dậy đi tìm túi xách thì va phải người tôi, chân tôi không vững nên lảo đảo suýt ngã, may sao có Phong đứng phía sau nên đỡ kịp. Cậu ấy nửa ôm nửa bế tôi, sốt sắng hỏi:
– Cậu có sao không?
– À không… không sao đâu.
Huệ liếc bọn tôi, tủm tỉm cười:
– Em xin lỗi, em đứng dậy chẳng để ý gì cả. Chị có sao không? Không động đến chỗ chân chứ?
– Không sao.
– Đây chị này, lọ cao này, chị cầm lấy về bôi nhé. Cứ thoa đều lên xung quanh cổ chân là được.
Tất nhiên tôi không quen nhận đồ của người khác, đặc biệt là những người không thân thiết, cho nên lắc đầu từ chối. Nhưng Huệ nhất quyết dúi lọ cao vào tay tôi, ép tôi phải nhận mới chịu thôi:
– Chị đừng khách sáo với em. Em coi chị như người nhà nên mới cho đấy, người lạ em không cho đâu.
– Nhưng tôi không…
– Không nhưng gì cả, chân chị cứ khỏe lại là em mừng rồi. Giờ em phải vào trường quay đây, không buôn chuyện với chị được nữa. Có gì thì chị nhắn tin cho em biết nhé.
Dứt lời, cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý với tôi một cái rồi vội vội vàng vàng chạy vào trường quay. Không trả lọ cao được nên tôi cũng đành phải nhận đồ của Huệ, bỏ vào túi xách rồi cùng Phong ra về.
Trên đường về, cậu ấy hỏi tôi:
– Cậu quen với diễn viên Thanh Huệ à?
– Có lần phỏng vấn cô ấy nên hơi biết biết thôi. Sao cậu hỏi thế?
– Thấy cô ấy nhiệt tình với cậu nên hỏi đấy. Trước tớ làm tòa soạn trong kia, mọi người cứ đồn diễn viên Thanh Huệ kiêu, không bao giờ nói mấy chuyện linh tinh ngoài lề với phóng viên.
– Chắc tại nhìn tớ ngây ngây không nguy hiểm nên cô ấy mới nói chuyện đấy.
Phong nhoẻn miệng cười, bảo tôi:
– Ừ, chắc nhìn cậu dễ thương. Vừa nhìn đã muốn thương.
Tôi hơi đỏ mặt, nghe một câu nhiều hàm ý như thế này từ một người mà mình luôn chờ đợi, tất nhiên là vui rồi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cảm thấy trong lòng hoang hoải như thiếu một thứ gì đó, không thể hiểu là thiếu thứ gì.
Tôi cười cười đáp:
– Thật hả?
– Ừ…Dương này.
– Ơi.
– Tớ…
Phong còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, nhìn màn hình mới thấy ông ngoại gọi đến.
Không tiện nói chuyện tiếp nên tôi bảo với Phong:
– Đợi tớ một chút nhé.
– Ừ.
Lúc đó xe cũng vừa dừng ở cổng tòa soạn, tôi xuống xe xong liền tìm một góc yên tĩnh nghe điện thoại của ông. Ông ngoại tôi nói:
– Hai đứa dạo này thế nào? Vẫn ổn cả đấy chứ?
– Vâng, con vẫn bình thường. Ông có khỏe không? Trời này lạnh nhớ phải mặc ấm vào đấy.
– Ông khỏe, chỉ nhớ chúng mày thôi. Lâu rồi không thấy mặt hai đứa rồi còn gì?
– Để hôm nào con đến đón ông đi chơi nhé, ông thích đi đâu, con đưa ông đi?
– Thôi không thích đi đâu cả, chỉ thích nhìn thấy cháu ngoại thôi.
– Thế để hôm nào con đến đón ông đi chơi nhé. Để con xem lịch xem cuối tuần này có rảnh không, nếu rảnh thì con đến.
– Không cần đâu, để ông đến nhà chơi với hai đứa mấy hôm, có được không?
Tôi biết kể từ khi xảy ra chuyện với mợ Hiên tới giờ đã gần hai tháng rồi, cũng là chừng ấy thời gian tôi không qua thăm ông, nhiều khi rất nhớ nhưng có lẽ cũng không thể đặt chân về đó nữa. Giờ chắc ông nhớ cháu gái nên mới muốn đến thăm vợ chồng tôi.
Dù rất sợ ông phát hiện ra chuyện giữa mình với Duy nhưng tôi cũng chẳng nỡ từ chối, chỉ thấy thương ông thôi. Cho nên tôi đành trả lời:
– Vâng, cũng được ạ. Để con dọn phòng cho ông.
– Ừ, không cần đón ông đâu, để mai ông bảo chú lái xe chở qua nhé.
– Vâng. Con biết rồi!
***
Lời tác giả: Mai là thứ 7 rồi cả nhà ơi. Lạnh quá nên phát xoang lên rồi. Tuần này tớ nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật nhé.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!