Miễn Cưỡng Kết Hôn
Phần 17
Tối hôm đó, tôi đang định về nhà rồi mới nhắn tin báo với Duy, thế nhưng về đến nơi mới biết mình bị mất chìa khóa, may sao đang loay hoay lục túi loạn lên thì lại thấy anh ta về.
Duy cau mày hỏi tôi:
– Sao thế?
– Hình như… tôi để chìa khóa ở đâu rồi ấy. Không tìm thấy nữa.
– Tìm kỹ chưa?
– Tôi lục nãy giờ rồi. Mà lên tòa soạn tôi cũng chưa mở túi ra lần nào nên cũng không thể bỏ quên trên ấy được.
– Đứng lùi ra đi.
Nói xong, anh ta lấy chìa khoá của mình ra mở cửa. Tôi thì vẫn lấn cấn vụ chìa khoá nên vào đến nhà xong thì vội vàng đổ luôn túi ra, lục khắp nơi mọi chốn mà không thấy. Mãi sau không thể nào tìm nổi mới chán nản đứng dậy ra phòng khách tìm Duy.
Lúc này anh ta đang nhàn nhã ngồi uống trà hoa thảo, thấy tôi lịch bịch chạy ra thì khẽ nhíu mày. Tôi mon men đi lại gần bảo:
– Này…
– Sao thế?
– Ông bảo ông muốn qua chơi rồi ở lại mấy hôm, phải làm sao bây giờ?
Động tác cầm cốc trà của anh ta hơi khựng lại, Duy ngẩng đầu nhìn tôi:
– Bao giờ?
– Chắc là ngày mai ông sang.
– Tôi biết rồi.
– Tôi bảo dọn phòng cho ông, nhưng nhà chỉ có hai phòng. Giờ anh định thế nào?
– Theo cô thì tôi nên định thế nào?
Tất nhiên là phải ngủ chung với tôi, tôi biết rất rõ điều này nhưng thực sự cũng không dám tin Duy chịu làm vậy nên mới cố ý hỏi thế để anh ta sắp xếp. Ai ngờ anh ta cũng chẳng có cao kiến gì mà còn hỏi ngược lại tôi.
Cuối cùng tôi phải chủ động đưa ra đề xuất:
– Lần này ông ở lại tận mấy ngày liền đấy, tôi với anh thế này không qua mắt nổi ông đâu. Hay là mai anh về qua nhà một lúc rồi bảo đi công tác ở miền nam vài ngày được không?
– Không được.
– Sao thế? Tôi thấy lý do này được mà.
– Chiều nay ông gọi cho tôi. Câu đầu tiên hỏi tuần này con bận gì không.
– Rồi anh trả lời không bận gì à?
– Tôi không quen nói dối như cô.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn tâm trạng để móc mỉa tôi được, phục anh ta đấy. Có điều, hoàn cảnh bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong nữa, tranh cãi lại càng vô ích, chúng tôi chỉ còn mỗi cách phối hợp với nhau cho tốt mà thôi. Cho nên tôi bảo:
– Tôi có ý kiến thế này, trước mặt ông thì tôi với anh tạm thời đổi cách xưng hô, ngủ chung phòng vài bữa. Anh thấy sao?
– Cô muốn làm gì thì tùy.
– Thế tôi dọn phòng của tôi cho ông ở, tôi ngủ phòng anh nhé?
– Không được mang mấy thứ đồ linh tinh của cô sang theo. Tôi không thích bừa bộn.
– Nhưng tôi phải có kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay, nước hoa, serum, xịt khoáng, son môi, phấn phủ, còn phải đắp mặt nạ nữa. À với cả tôi còn có camera với ít đồ ăn vặt, không đem theo thì tôi sinh hoạt bằng gì?
Duy nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, như kiểu phụ nữ là sinh vật phiền phức nhất trên trái đất mà anh ta biết. Tôi thì thấy mấy thứ đồ mỹ phẩm mình dùng vẫn còn ít đấy, cái Nhạn có hẳn hai bàn trang điểm chất đầy cơ, quần áo thì ba tủ đựng không hết, tôi có chừng ấy đồ đã ăn thua gì.
Lát sau, anh ta mới đành bất mãn bảo tôi:
– Để tôi dọn phòng của tôi cho ông.
– Thế thống nhất ông ngủ ở phòng anh, tôi với anh ngủ ở phòng tôi nhé.
– …
– À mà anh còn chìa khóa phụ không? Nếu còn thì cho tôi, lỡ mai không tìm thấy thì vẫn có cái mở cửa cho ông.
– Trong ngăn kéo dưới tủ ti vi vẫn còn một cái.
– Cảm ơn.
Ngày hôm sau, vì có ông ngoại đến nên mới sáu giờ tối cả tôi và Duy đã có mặt ở nhà. Lần này là người nhà tôi sang chơi nên tôi chủ động tranh việc nấu cơm, Duy với ông thì ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Trong bữa ăn, ông hỏi han vài câu rồi lại nhắc đến chuyện sinh con của vợ chồng tôi, tôi chẳng biết trả lời ra sao nên lén lút đá chân Duy ở dưới bàn một cái.
Anh ta bị đụng chạm như thế thì khẽ nhíu mày một cái rồi lạnh lùng quăng một ánh mắt về phía tôi. Bên dưới gầm bàn, tôi tiếp tục đá đá, tỏ ý bảo “anh trả lời ông đi”, cuối cùng anh ta đành phải miễn cưỡng nói:
– Chắc cũng sớm thôi, ông đừng lo.
– Không lo sao được, có biết còn sống được mấy nữa đâu. Mà đến tuổi này hai đứa sinh con được rồi, cái Dương đi đây đi đó ít thôi, phụ nữ có chồng thì phải đặt chuyện sinh con đẻ cái lên hàng đầu rồi mới đến công việc.
Tôi không quan tâm mấy chuyện đó nhưng vẫn gật đầu như bổ củi:
– Vâng, con biết mà.
– Biết mà vẫn rong ruổi ngoài đường suốt ngày. Có bao giờ con chịu ngồi yên một chỗ đâu, nhỡ có bầu mà cứ đi suốt thế ảnh hưởng thì làm sao?
Ngày trước tôi suốt ngày bị ông giục lấy chồng, cưới xong lại thấy bị giục sinh con còn khổ hơn, bởi vì không những ông tôi mà còn có thêm ai người là bố mẹ chồng cũng suốt ngày gọi điện sang hỏi tôi đã bầu bí gì chưa, thậm chí còn gửi cho tôi thêm một đống thuốc bổ, mỗi lần nhìn thấy là đã đủ đau đầu rồi.
Nhưng mà tôi cũng không nỡ cãi ông nên chỉ đáp:
– Vâng, đợi hết năm nay rồi con xin sang bộ phận khác. Có bầu là con ở nhà viết báo luôn, không cần đi lấy tin nữa.
– Ừ đấy, phải thế. Thế dạo này việc kinh doanh của Duy sao rồi con? Có phải thức đêm làm việc nữa không đấy?
Anh ta khẽ mỉm cười nói:
– Không phải thức đêm nữa rồi ông ạ. Con chỉ làm giờ hành chính thôi, nếu bận quá thì mới phải mang về nhà làm.
– Ừ, đàn ông thức đêm hại sức khỏe lắm. Cứ ăn ngủ đúng giờ, không hút thuốc, không thức đêm, kiểu gì cuối năm sau cũng có thằng cu.
– Vâng.
Tôi ngồi bên cạnh nghe xong chỉ muốn đá chân cho anh ta thêm một cái. Hôm qua rõ ràng còn móc mỉa bảo “tôi không quen nói dối như cô”, thế mà hôm nay đã ngồi trước mặt tôi nói dối ông ngoại rồi.
Nhưng có lẽ anh ta cũng có chung một mục đích giống như tôi, cùng vì muốn làm ông ngoại tôi vui nên mới phải nói dối như thế. Một người đàn ông lúc nào cũng kiệm lời, một người đàn ông làm việc tốt nhưng luôn không chịu thừa nhận, vậy mà có thể làm những điều ấy vì người thân trong gia đình tôi, lẽ ra tôi phải nên cảm ơn vì những lời nói dối anh ta mới phải.
Cảm ơn anh ta chịu ràng buộc bản thân mình với tôi, cảm ơn vì nói dối cùng tôi, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi như lời ông ngoại gửi gắm…
Tôi bắt đầu thấy có thứ gì sai sai trong suy nghĩ của mình rồi… Tại sao gần đây tôi lại cứ biết ơn anh ta nhiều như vậy nhỉ?
Ăn uống xong xuôi, ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa ông ngoại lại giục vợ chồng tôi đi ngủ, kết quả là mới chín giờ tối tôi với Duy đã phải vào phòng cùng nhau.
Phòng ngủ của tôi rộng tận hai lăm mét vuông, với diện tích này thì ba bốn người ở chung cũng vẫn vừa, thế mà giờ có thêm mỗi Duy thôi mà tự nhiên tôi lại cứ có cảm giác chật chội làm sao ấy. Kiểu như không biết ngồi đâu, cũng chẳng biết đứng đâu, phòng thì chỉ có một chiếc giường nên một nam một nữ cũng không thể nào ngủ chung được, cuối cùng cứ cứ đứng đực ra mãi.
Duy thì mặt mày tỉnh bơ, chẳng quan tâm gì đến thái độ ngượng ngập của tôi mà thản nhiên cầm ipad trèo lên giường, nói một câu:
– Tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất.
Cảm giác biết ơn ban nãy của tôi ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngấm hẳn. Tôi nhăn nhó phản đối:
– Anh là đàn ông thì anh phải ngủ dưới đất chứ?
– Chẳng có luật nào quy định thế cả.
– Nhưng đây là giường của tôi. Với cả ngủ dưới đất lạnh, anh khỏe mạnh thế thì lẽ ra anh phải nhường giường cho phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi chứ?
– Cô chân yếu tay mềm liên quan gì đến tôi?
– Này, anh có phải là đàn ông không thế?
– Tôi có nhiều cách để chứng minh tôi là đàn ông lắm, muốn thử cách đầu tiên trước không?
– Cách gì?
– Leo lên đây ngủ cùng là biết.
Tất nhiên tôi không dám trèo lên giường tranh chỗ với anh ta, cũng không dại gì mà làm vật thí nghiệm cho anh ta chứng minh việc mình là đàn ông. Cho nên tôi không thèm cãi nữa, hậm hực ôm gối nằm xuống sàn cho xong.
Bình thường tính tôi dễ ăn dễ ngủ, nhưng chẳng hiểu có phải vì hôm nay phải ngủ dưới sàn hay là vì có thêm một người đàn ông nữa xuất hiện trong phòng mình không mà tôi ngứa ngáy, nằm mãi cũng không ngủ được. Thao thức suốt mấy tiếng, lát sau chán quá lại he hé mắt ra nhìn trộm xem Duy đã ngủ chưa, thấy gần một giờ sáng rồi mà anh ta vẫn mải mê ôm ipad làm việc, động tác gõ vào màn hình rất nhẹ, nếu không lắng tai nghe thì chắc chắn không thể phát hiện ra có một người đến giờ này vẫn còn thức.
Đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt soi sáng một góc trong căn phòng, hắt lên một bên sườn mặt của anh ta, từng mảng sáng tối khắc họa nên những đường nét góc cạnh nam tính rõ ràng, từ sống mũi thẳng tắp đến đôi môi mỏng hơi mím, thậm chí còn thấy cả từng cái nhíu mày rất nhẹ của người đó. Tôi nằm dưới sàn không hiểu sao trái tim bất giác lại xốn xang.
Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi đang làm việc quả không sai. Bình thường tôi quen với việc Duy đẹp trai rồi, nhưng khi được nhìn kỹ anh ta khi đang tập trung làm việc thế này, tôi lại cảm thấy đây mới là đỉnh cao của sự quyến rũ, là cực phẩm của cực phẩm. Sự hấp dẫn giống như toát ra từ nội hàm và xương cốt, không cần phải tỏa ra quá nhiều ánh hào quang nhưng lại vừa đủ để làm người ta chỉ cần nhìn một lần đã cảm thấy ghi tâm khắc cốt.
Có phải mấy cô diễn viên và minh tinh nổi tiếng đều chết mê chết mệt anh ta vì cái khuôn mặt và góc nhìn này không nhỉ? Ngay cả tôi bây giờ cũng đang thèm nhỏ rãi đây này.
Tôi cứ ngắm trai đẹp rồi tưởng tượng lung tung cho đến khi ngủ thiếp đi, nửa đêm bỗng nhiên lại cảm thấy người mình như có thứ gì đè lên, nhưng buồn ngủ quá nên lười mở mắt, chỉ mơ hồ quờ quạng tay rồi lẩm bẩm nói:
– Mẹ, đừng bỏ chậu than ra, con lạnh lắm.
Tôi mơ thấy mình quay về hồi còn nhỏ, đêm mùa đông rét buốt đầy sương muối trên Tây Bắc, mẹ phải để một chậu than hồng ở gầm giường cho tôi. Trong giấc mơ ấy tôi còn thấy mẹ giơ tay vuốt tóc tôi như những ngày còn nhỏ, dặn tôi ngủ sớm đi để ngày mai còn lên rẫy bẻ ngô. Sau đó lại có một giọng nói hơi lạ lạ mà cũng hơi quen quen khẽ xuất hiện bên tai:
– Ngủ đi….
***
Ngày hôm sau, lúc tôi ngủ dậy đã thấy Duy không ở trong phòng nữa, trên người hơi nặng nặng, cúi xuống nhìn thì thấy mình được đắp một chiếc chăn từ bao giờ.
Phòng của tôi chỉ có đúng một cái chăn, tất nhiên nếu lấy thêm cái nữa thì ông sẽ phát hiện ra mất, cho nên đêm qua tôi phải lấy tạm cái áo ấm đắp vào người rồi co ro ngủ, giờ không hiểu sao cái chăn mà Duy đắp lại ở trên người tôi.
Tôi cầm chăn lên hít hít ngửi ngửi, thấy ở trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải và còn có cả mùi của anh ta nữa. Không biết đêm qua anh ta làm rơi chăn xuống chỗ tôi hay là cố ý nhường cho tôi, nhưng tôi nghĩ dù là nguyên nhân nào đi nữa thì anh ta cũng là người phải chịu rét cả đêm rồi.
Đúng là cái đồ miệng nói một đằng mà lại luôn làm một nẻo, rõ ràng bảo “không liên quan gì đến tôi” mà cuối cùng những việc anh ta làm vẫn liên quan thật nhiều đến người khác, và đặc biệt là liên quan đến tôi…
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được tủm tỉm cười, thậm chí cười mà không biết tại sao mình cười, giống như một con dở hơi vậy. Lát sau, phải vỗ vỗ mặt mấy lần cho bình thường lại rồi tôi mới dám đi ra ngoài, thấy ông và Duy đang ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện mới lên tiếng hỏi:
– Ông dậy sớm thế?
– Bảy giờ rồi còn gì, Duy nó còn dậy sớm hơn cả ông đấy.
– À vâng. Ông đói chưa, con làm đồ ăn sáng nhé?
– Hôm nay con có phải đi làm không?
– Có ạ, nhưng con đi muộn hơn anh Duy. Chín giờ con mới phải đi.
– Ừ, thế làm đồ ăn sáng đi, nhanh để Duy ăn xong còn đi làm.
– Vâng.
Ăn sáng xong, Duy đi làm trước nên chỉ còn mỗi ông và tôi ở nhà. Lâu rồi không có dịp ở riêng với ông nên tôi tranh thủ ngồi cạnh, ôm lấy cánh tay ông, thấy gầy quá nên cứ xót ruột mãi:
– Dạo này ông có ăn được không? Sao con thấy ông gầy quá, gầy hơn trước bao nhiêu rồi.
– Ông vẫn ăn được mà. Không phải lo.
– Ông phải chịu khó uống thuốc đều vào, bác sĩ bảo bệnh huyết áp không được bỏ thuốc ngày nào đâu đấy. Với cả kiêng ăn đồ mặn nữa.
– Ừ, ông biết mà. Thế con thế nào? Duy có tốt với con không?
– Có ạ. Anh ấy ít nói nhưng tốt lắm.
– Ừ, nó là đứa biết trước biết sau, ngoan ngoãn hiền lành nữa. Con cũng nên đối xử tốt với nó một tý, nó đi làm sớm thì dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho nó ăn.
– Vâng, con biết mà.
Tôi muốn hỏi đến chuyện đứa bé, nhưng cũng không biết nói sao nên cứ ngập ngừng mãi. Có lẽ ông cũng hiểu được những muộn phiền trong lòng tôi cho nên lát sau mới bảo:
– Thằng cu được hai tháng rồi, cũng khỏe.
– Vâng. Khỏe là mừng rồi. Có quấy đêm không ông?
– Khóc suốt, hầu như đêm nào cũng khóc. Ông già rồi, khó ngủ, nghe tiếng nó khóc càng khó ngủ hơn. Qua giờ sáng đây yên tĩnh mới ngủ được đấy.
– Thế thì ông ở đây lâu lâu vào, dọn sang ở hẳn với vợ chồng con cũng được.
– Ông phải về chứ, sang chơi với hai đứa ít hôm thôi. Đi lâu cũng sốt ruột thằng cu ở nhà.
– Vâng. Thế mợ Hiên có khỏe không ông?
– Cũng khỏe, nhưng chẳng cho thằng cu nó bú bao giờ. Cứ bảo cho con bú mất dáng nên cho thằng cu uống sữa ngoài. Mà nó khát sữa mẹ, có chịu uống sữa ngoài đâu, nên khóc suốt.
– Vâng, chắc mợ ấy cũng nhiều tuổi rồi, sợ sinh xong béo ra khó lấy lại dáng nên mới thế. Thôi con của mợ ấy mà, cứ kệ mợ ấy nuôi ông ạ.
– Dương này.
– Vâng.
– Tạm thời chuyện chia cổ phần cứ gác lại thêm một thời gian nữa, đợi mọi chuyện ổn thỏa ông sẽ sang tên cho con.
Tôi cười cười:
– Ông đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó. Con từ Tây Bắc xuống đây không mang gì, cũng không có ý định lấy đi thứ gì cả. Ông cho con cũng được, không cho con cũng được, con chỉ cần ông sống vui vẻ, thế thôi.
– Tâm nguyện của ông đến bây giờ vẫn thế, cái gì cũng muốn giữ một phần dành cho con. Nhưng có nhiều thứ trắc trở quá, thành ra muốn mà không làm được.
– Cứ từ từ ông ạ, còn nhiều thời gian mà.
– Giờ thằng Dũng cứ nhất quyết bảo con đã làm cái Hiên với đứa bé bị như thế nên không đồng ý cho ông chuyển tên cổ phần cho con. Thực ra ý của chúng nó chẳng ảnh hưởng gì đến ông cả, nhưng cái Hiên nó đưa ra cái tin nhắn con đe dọa nó, thành ra ông cũng chưa biết nên xử lý sao được. Già cả rồi, công tư phải phân minh, không thể để người ta nói mình coi cháu ngoại hơn con ruột được. Con hiểu không?
– Tin nhắn nào hả ông?
– Cái tin gì mà con bảo cái Hiên đừng hòng sống yên ổn với nó ấy.
Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra hôm từ nhà ông về, mợ Hiên có nhắn tin cho tôi, sau đó lại âm thầm gỡ những dòng ấy và chỉ để lại mỗi tin nhắn tôi nói “nếu bà dám làm thế thì đừng hòng sống yên ổn”. Giờ ông nói tôi mới thấy mẹ con nhà mợ ấy lên kế hoạch kỹ lưỡng thật đấy, từ chuyên tin nhắn rồi đến cả chuyện đứa bé, tất cả cũng chỉ là mục đích khiến ông khó xử, không thể chia cổ phần cho tôi.
Tôi không muốn tranh cãi nên chỉ cười:
– Tin nhắn ấy đúng là con dọa mợ ấy thật, nhưng không phải dọa chuyện cổ phần. Tại mợ ấy gây sự với con trước.
– Ông biết. Nên ông mới bảo con cố đợi thêm một thời gian.
– Vâng, con hiểu mà.
– Đến giờ đi làm rồi, con đi làm đi.
– Ông ở nhà định làm gì? Xung quanh đây cũng có mấy cụ già hay chơi cờ dưới sân, hay là ông xuống đó chơi cho vui?
– Ừ, tý nữa ông xuống bắt bạn được ngay. Ở đây đông người, dễ bắt bạn hơn ở bên kia nhiều.
– Vâng.
Dặn dò ông mấy lần xong xuôi, tôi mới yên tâm xách xe đến tòa soạn làm việc. Vừa đến nơi đã thấy trên bàn để một đùm xôi xéo được gói trong lá sen, bên trong vẫn còn ấm, không cần đoán cũng biết ai mua cho tôi.
Tôi quay sang nhìn Phong cười:
– Ngày nào cậu cũng mua cho tớ thế là tớ ỷ lại cậu đấy.
– Cũng được mà, gì chứ đồ ăn sáng thì dễ lắm. Ngày nào cũng mua cua hoàng đế thì tớ mới lo thôi.
– Ý tưởng hay đấy? Hay là từ mai tớ đổi gu sang ăn cua hoàng đế nhỉ?
– Cũng được. Nhà tớ cũng nuôi một con heo, nếu ngày mai cậu muốn ăn thì bảo tớ trước để tớ đập heo nhé.
– Không tiếc tiền luôn hả? Cua hoàng đế đấy nhé?
– Không, với Dương thì đảm bảo không tiếc luôn.
Hai đứa vừa nói đến đó thì cấp trên bảo phải đi săn tin gấp, nghe nói ở khu nọ có vụ giết người chặt xác nên bọn tôi phải đi ngay.
Lâu rồi mới có thông tin hot như thế, dù hơi rợn rợn một tý nhưng mà nghề phóng viên này không xông pha thì không có tin, cho nên tôi tức tốc nhận lời sang đó chụp ảnh, Phong cũng xung phong đi cùng tôi.
Lúc chúng tôi đến nơi thì vẫn còn sớm, công an còn chưa bảo vệ hiện trường mà chỉ có mấy người dân bu quanh. Tôi lon ton chạy đến gần mọi người rồi thò đầu nhìn vào, ban đầu cứ nghĩ cũng chỉ chặt rời chân rời tay là cùng, ai ngờ đập vào mắt tôi là một bộ lòng dài ngoằng thò ra khỏi bao tải, cổ họng khi đó tức khắc lợm lên, vội vàng chạy ra chỗ khác ôm bụng nôn thốc nôn tháo.
Phong khi đó vẫn chưa nhìn thấy nên vẫn đứng bên cạnh vỗ vỗ vai tôi:
– Cậu đừng xem nữa, cứ đứng đây để tớ chụp ảnh cho.
– Nhìn xong ám ảnh lắm, cậu có chụp được không?
– Để tớ thử xem.
– Ừ. Thế cậu đi đi, chụp vài tấm rồi ra nhé.
– Cậu đứng đây chờ tớ, đừng đi đâu cả đấy.
Nói là nói thế mà chỉ chưa đầy vài phút sau tôi đã nghe tiếng người quen quen nôn ọe. Đúng thật cảnh tượng này quá khủng khiếp, xác chết cũng đã phân hủy được mấy ngày rồi nên mùi hôi thối xộc lên không thể chịu nổi, chỉ có mấy ông cứng bóng vía đứng xem chứ đàn bà thì núp hết ở xa, trong bán kính mười mét quanh bao tải đựng xác chết kia chỉ có mỗi mình tôi là phụ nữ thôi.
Tôi định cố nhịn để chụp ảnh mang tư liệu về, nhưng cứ thò đầu lên là nôn, Phong cũng chẳng khác gì tôi, có lẽ lần đầu tiên gặp trường hợp dã man thế này nên mặt cậu ấy xanh lét, nói không ra hơi nữa nhưng vẫn túm tay tôi bảo:
– Cậu đừng nhìn, để tớ nôn hết rồi tớ chụp cho.
– Cậu cũng sợ lắm hả?
– Tớ cứ tưởng bình thường như lòng heo thôi, ai ngờ mùi tanh ghê quá.
– Ọe.
Nhắc đến lại nôn tiếp, tôi đang ói lấy ói để thì bỗng nhiên một chai nước chìa đến trước mặt, không kịp nhìn là ai đưa đã nói cảm ơn rối rít rồi cầm lấy rồi nốc hẳn hết một nửa. Người kia không nói gì, lặng lẽ lấy máy ảnh trên tay tôi rồi xoay lưng đi đâu đó, tôi sợ bị chuốc thuốc mê để ăn trộm máy ảnh nên vội vã ngẩng đầu định kêu lên, ai ngờ lại thấy Duy đang đứng chụp ảnh giúp tôi.
Rất nhanh, chỉ chưa đầy một phút sau đã thấy anh ta quay lại, trả máy ảnh cho tôi. Tôi tròn xoe mắt hỏi:
– Ơ… sao… sao anh lại ở đây?
– Có việc.
– Anh chụp giúp tôi rồi à? Chụp được mấy tấm?
– Không biết, cô tự xem đi.
Tất nhiên là tôi không dám xem, chỉ dám liếc qua góc chụp một cái rồi lại vội vàng quay đi chỗ khác, tiện tay đưa chai nước cho Phong đứng phía sau tôi.
Chẳng hiểu sao khi tôi đưa chai nước đó thì Duy lại nhìn cậu ấy chằm chằm, ánh mắt không những lạnh lùng mà còn chẳng có tý thân thiện nào. Phong lúc này vẫn đang bám vào gốc cây nôn ra mật xanh mật vàng nên không biết có một ánh nhìn sắc như dao đang dán chặt lên người mình, chỉ có tôi thấy chột dạ nên lúng túng đứng chắn trước mặt cậu ấy. Kiếm chuyện để phân tán sự chú ý:
– Cảm ơn anh nhé.
– Bao giờ thì xong việc?
– Chắc tý nữa, tôi còn phải đi hỏi người dân quanh đây một lúc, về tòa soạn một lúc nữa, xong mới về được.
– Tôi về trước đây.
– Vâng.
Khi Duy đi được một quãng thì Phong mới có thể ngẩng đầu lên, có lẽ ban nãy cũng thấy loáng thoáng tôi đứng nói chuyện với người lạ nên cậu ấy hỏi:
– Cậu nhờ người chụp được rồi à?
– À… ừ. Tớ nhờ được rồi. Đi ra chỗ khác thôi. Ở đây mùi quá.
– Ừ. Cái anh kia là bạn cậu à?
Tôi nhìn theo bóng lưng Duy, lúc ấy thực sự cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Bảo anh ta là chồng tôi cũng không phải, bởi vì sớm muộn gì chúng tôi cũng ly dị. Ngược lại, nói anh ta là người qua đường thì lại càng không được, vì chẳng có người qua đường nào tốt bụng cho tôi một chai nước, còn chụp ảnh giúp tôi mà không cần phải mở miệng hỏi như vậy cả.
Hơn nữa… nếu như Phong là Maybe thì làm sao tôi có thể mở miệng nói với cậu ấy là tôi đã có chồng được.
Cuối cùng, tôi đành khẽ gật đầu:
– Ừ.
Bước chân của ai đó thoáng dừng lại, tôi không chắc anh ta có nghe được tôi nói hay không, nhưng rất nhanh sau đó Duy tiếp tục rảo bước đi thẳng, ít lâu sau không thấy bóng dáng nữa.
Mà không nhìn thấy anh ta nữa, không hiểu sao lòng tôi lại có cảm giác hụt hẫng, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó mà không định hình được đó là thứ gì.
Đúng lúc này thì Phong kéo tay tôi:
– Dương, đi thôi.
– À… ừ.
Bọn tôi chạy ra chỗ người dân đang bu đen bu đỏ để hỏi dò thông tin, thu thập được đủ tin tức rồi lại quay về tòa soạn. Phong sợ tôi không dám nhìn mấy tấm hình máu me kia nên chủ động làm mờ hình ảnh giúp tôi, còn ngồi bên cạnh còn kể mấy câu chuyện cười cho tôi đỡ sợ. Bận rộn đến tận tối mới về nhà, ông ngoại vừa thấy mặt tôi đã mắng:
– Cái con bé này, vừa bảo không rong ruổi ngoài đường nữa mà lại đến giờ mới thèm về nhà.
– Tại có việc gấp mà ông. Hôm nay có vụ kinh lắm.
Tôi vừa nói vừa liếc vẻ mặt Duy, thấy anh ta vẫn lạnh tanh không cảm xúc, chắc anh ta chẳng biết sợ là gì nên khi nhìn đống xác chết bầy nhầy kia cũng vẫn thản nhiên như không, chẳng bù cho tôi với Phong.
Ông ngoại tôi bảo:
– Cái vụ người nhà của nhân viên công ty thằng Duy đó hả?
– Ơ… vụ khu xxx mà ông.
– Ừ, vụ đó nên sáng nay Duy mới đi sang đó mà.
– À… à… hóa ra thế.
– Thôi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Ông với Duy nấu xong rồi.
– Dạ.
Tối hôm đó, tôi với Duy vẫn ngủ chung như hôm trước, anh ta vẫn ngồi trên giường cầm ipad làm việc, còn tôi thì ngồi ở bàn trang điểm nhìn nhìn. Hôm nay tôi không thấy ngại nhiều như hôm qua nữa mà cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc.
Có một chút gần gũi, một chút cảm kích, một chút tự nhiên, nói chung tôi không biết diễn tả thế nào cả, cũng chẳng định hình được đó là loại cảm giác gì, chỉ biết tôi thấy không cần thiết phải giữ khoảng cách với anh ta nữa…
Phải rồi, tôi muốn làm thân với Duy, muốn thân thiết với anh ta hơn… thậm chí còn muốn thử chạm đến anh ta một chút…
Tôi chủ động bắt chuyện:
– Này, anh có nghe được thông tin gì về vụ chặt xác kia không?
– Không.
Duy ngẩng lên nhìn tôi, sắc mặt rất bình thản, vài giây sau còn chậm rãi bổ sung thêm một câu:
– Có biết tôi cũng không kể cho cô.
– Đằng nào cũng lên báo mà. Nhiều người biết, nhiều thông tin thì hung thủ càng dễ bị bắt chứ sao. Anh kể cho tôi nghe đi, kiểu gì anh chả nghe được phong phanh gì đó.
– Không.
– Thế cái người bị giết tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có mâu thuẫn hay nợ nần gì với ai không mà tự nhiên lại bị giết thảm thế?
– Tên tuổi ai cũng biết rồi, cô hỏi lại làm gì?
– Tôi muốn xác minh đúng hay không.
– Đến đồn công an hỏi cho nhanh đi, tôi bận, đừng làm phiền tôi.
– Anh không nói tôi leo lên ngủ với anh đấy.
Anh ta không thèm để ý đến tôi, tiếp tục cúi đầu làm việc. Thực ra không phải tôi muốn moi tin tức gì từ Duy, chẳng qua là vì tôi không muốn đêm nay anh ta tiếp tục phải chịu lạnh để nhường chăn cho tôi, cho nên mới muốn trèo lên giường ngủ chung thôi.
Duy thấy tôi trèo lên giường thì khẽ cau mày:
– Leo lên đây làm gì?
– Để moi tin chứ làm gì? Anh có nói không? Không nói tôi ngủ thật đấy.
– Phóng viên bọn cô đúng là phiền phức.
– Không nói thì tôi ngủ đây.
Nói rồi, tôi tỉnh bơ lật chăn nằm xuống luôn, còn vẻ mặt của ai kia thì cứng ngắc, như kiểu bất lực chẳng biết phải làm sao với tôi.
Tất nhiên tôi biết Duy sẽ chẳng làm gì mờ ám với mình, bởi vì hoa thơm cỏ lạ ngoài kia anh ta hưởng thụ còn không hết, làm sao thèm nhìn đến một đứa chẳng dịu dàng, cũng chẳng giàu sang như tôi.
Hơn nữa, đằng nào cũng phải ngủ, chỉ có một chiếc giường và một cái chăn, nếu tách ra thì người này được ấm còn người kia phải chịu lạnh, cho nên tôi nghĩ nằm chung chẳng phải tốt hơn à? Ai cũng có thể ngủ ngon.
Mỗi tội có lẽ ai kia rất khó chấp nhận điều đó, cho nên lần đầu tiên chủ động kéo dài cuộc nói chuyện với tôi:
– Này…
– …
– Này, đừng có ngủ ở đây…
Tôi nằm sát ra mép giường để khỏi phải đụng vào anh ta, mặt dày đáp:
– Đây là anh ép tôi đấy nhé, tôi buồn ngủ lắm, ngủ đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!