• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Miễn Cưỡng Kết Hôn​





Phần 2


Hai ngày sau gia đình cô chú Tùng đến nhà tôi ăn cơm, tôi không có ý định tìm hiểu anh con trai nhà cô chú ấy nên ban đầu cũng không để tâm lắm, nhưng khi gặp mặt người kia thì công nhận trong lòng cũng phải thốt ra năm từ: Người đâu mà đẹp trai thật.


Anh ta cao ráo phong độ, dáng người cũng vừa vặn cân đối chứ không phải là “cái thằng béo như con lợn” như lời Thúy nói. Nói chung là khác hoàn toàn với tưởng tượng của tất cả những người trong nhà tôi.


Ông ngoại tôi khi nhìn thấy anh ta cũng cảm thấy bất ngờ, đứng nhìn mất mấy giây mới cất tiếng:


– Duy đấy à?


Cô chú Tùng đứng bên cạnh cười rõ tươi bảo:


– Vâng, thằng Duy đấy chú ạ. Nó lớn bằng từng này rồi đấy.
– Ôi lớn quá ông không nhận ra nữa rồi. Cao ráo đẹp trai hơn bố mày rồi đấy.


Duy cũng nhẹ nhàng mỉm cười:


– Ông có khỏe không ạ?
– Khỏe… khỏe. Thôi vào ăn cơm đi, vào ăn cơm rồi từ từ nói chuyện. Cả nhà mày đi miền Nam mười mấy năm trời mới về, nói chuyện có đến mai mới hết ấy chứ. Vào đi.
– Vâng.
– Con Dương, con Thúy cũng nhanh vào ăn cơm đi.


Tôi đang phụ cô giúp việc gọt nốt đĩa hoa quả để mang ra bàn ăn, nghe ông nói thế cũng “Vâng” với ra một tiếng. Gọt xong đang định đem vào thì Thúy bỗng nhiên giật lấy đĩa hoa quả trên tay tôi:


– Để đấy tao đem vào.
– Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Tự nhiên siêng đột xuất thế?
– Tao thích đấy, làm sao à? Nhà này là của tao, tao thích làm gì là việc của tao. Cái loại ăn nhờ ở đậu như mày ý kiến gì?
– Tôi thấy cô hơi nhầm chỗ nào rồi thì phải. Tôi có ăn nhờ ở đậu thì cũng là ăn nhờ ở đậu nhà ông ngoại, chưa ăn nhờ ở đậu nhà cô bao giờ, cũng không có ý định đó. Cô có mời thì tôi cũng chẳng thèm.
– Ôi giời, ông ngoại của mày nhưng ông nội của tao. Mày nghĩ ông cho cái đứa ngoài dòng tộc như mày nhà này chắc? Kiểu gì chả là nhà của tao, đến lúc đó mày biết việc đầu tiên tao làm là gì không?


Thúy ghé sát mặt vào tai tôi, thì thầm nhấn mạnh từng chữ:


– Tống cổ mày ra ngoài đấy, con ranh con.
– Tốt thôi, tôi chờ.


Nói rồi, tôi lách qua cô ta để đi ra bàn ăn, lúc vừa định mở miệng chào hỏi thì Thúy cũng cầm đĩa hoa quả đi tới. Chẳng biết sao tự nhiên hôm nay cô ta trở chứng, không đỏng đảnh tiểu thư như mọi ngày mà nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả xuống bàn, cười cười:


– Cháu chào cô chú ạ, chào anh.
– Thúy cũng lớn thế này rồi cơ à? Ra dáng thiếu nữ lắm rồi đấy nhỉ? Còn nhớ cô không?
– Nhớ chứ ạ. Cô Thu, chú Tùng, với cả anh Duy nữa.
– Ngày đó Thúy còn nhỏ mà nhớ giỏi thật đấy. Vèo cái lớn thế này rồi. Thế đã có mối nào để lấy chồng chưa?
– Cháu chưa. Xấu thế này chưa có anh nào thích cô ạ.
– Ôi thế này mà xấu gì. Như này là quá được rồi ấy chứ. Xinh xắn dễ nhìn mà.
– Thật hả cô? Cô cứ trêu cháu.
– Không, cô nói thật đấy.


Nói xong câu này, cô Thu lại quay sang nhìn tôi hỏi:


– Thế còn đây là…


Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như nào, vì ngoài ông ngoại ra thì ở cái nhà này chẳng có ai chấp nhận thân phận của tôi. May sao còn chưa kịp mở miệng thì ông ngoại đã đỡ lời:


– Cháu ngoại tôi đấy.


Tôi cũng gật gật:


– Cháu tên Dương ạ. Cháu chào cô chú.
– À thế nhà giờ đông vui cả rồi chú nhỉ? Có cháu nội cháu ngoại đủ cả rồi.


Ông ngoại cười:


– Ừ, cháu nội cháu ngoại có đủ cả rồi. Giờ chờ cháu rể với đứa chắt nữa thôi. Muốn chờ nhìn mặt chắt rồi mới yên tâm chết được.
– Chú cứ nói thế, chú đang còn khỏe lắm. Có khi còn chờ được đến khi bọn nó để con đàn cháu đống nữa ấy chứ.
– Thế à? Tôi cũng đang mong thế đây. Xem xem thằng Duy có ưng đứa nào nhà này thì vun vào cho chúng nó đi, hai nhà mình làm thông gia, nhỉ?
– Cháu cũng đang mong thế đây chú ơi. Cái thằng này gần ba mươi tuổi rồi mà chả thấy đả động gì đến vợ con cả. Nếu mà được làm thông gia với nhà chú thì đúng là chẳng còn gì bằng, cháu mong lắm đây.


Phòng ăn nhà ông ngoại trang trí theo phong cách tân cổ điển, xung quanh vách tường có gắn loại gạch trang trí bóng loáng như gương. Tình cờ lúc này tôi ngẩng đầu nhìn về phía gương đối diện, lại thấy ánh mắt Thúy chòng chọc hướng về phía Duy, anh ta thì lại nghiêm túc nhìn ông ngoại tôi.


Ông ngoại tôi nói:


– Thế thằng Duy giờ làm gì rồi?
– Cháu mới vừa chuyển ra Bắc nên công việc vẫn còn chưa ổn định lắm. Cháu làm bên mảng công nghệ thông tin ông ạ.
– Thế à? Thôi vẫn đang còn trẻ mà, đàn ông sức dài vai rộng, chỉ cần cố gắng là kiểu gì cũng có sự nghiệp.
– Vâng.


Dứt lời, lại quay sang nhìn vợ chồng chú Tùng:


– Thế hai vợ chồng ở trong miền nam lâu nay buôn bán được không?
– Cũng tàm tạm chú ạ. Cháu định ở lại luôn nhưng hương hỏa ông bà còn ở Nam Định, phải về thôi. Nói chứ từ Hà Nội về còn tiện, chứ từ Sài Gòn bay máy bay cũng chỉ mất hai tiếng nhưng cách rách lắm.
– Ừ. Già rồi thì chỉ muốn về quê thôi. Thôi ăn cơm đi không nguội, con Thu thích ăn cá rán, hôm nay chú bảo nhà bếp làm cá rán cho mày đấy.
– Chú vẫn nhớ cơ à? Chú giỏi thật đấy, lâu thế rồi mà vẫn nhớ cháu thích ăn cá rán.
– Chú chưa lẫn đâu nhé, vẫn nhớ dai lắm. Ăn đi con.
– Vâng, cháu mời chú.


Cả bữa ăn hôm đó mọi người rôm rả nói chuyện, chỉ có tôi và Duy là hầu như rất hiếm khi mở miệng. Tôi thì không quen vợ chồng cô chú ấy, bọn họ ôn lại chuyện cũ, tôi cũng chẳng có gì mà nói. Còn Duy thì dù không nói nhiều nhưng lại rất nghiêm cẩn lắng nghe, với kinh nghiệm làm phóng viên mấy năm của tôi, tôi có cảm giác như người này rất chín chắn trưởng thành, bên ngoài có vẻ hơi lạnh nhạt một chút nhưng chắc chắn sống rất nội tâm.


Ăn uống xong xuôi, cô chú Tùng ở lại chơi thêm chút nữa, đến gần mười giờ đêm mới ra về, còn hẹn khi nào cô chú ổn định nhà cửa ở Hà Nội xong xuôi sẽ mời cả nhà tôi đến ăn cơm.


Đợi bọn họ đi rồi, ông ngoại mới bảo với cả nhà:


– Thằng Duy đó được đấy chứ nhỉ? Mấy đứa thấy sao?


Mợ Hiên ngay lập tức lên tiếng chê bai:


– Thì ngoại hình cũng được bố ạ, nó không béo giống ngày xưa nữa nhưng chả có nghề ngỗng gì. Đàn ông mà gần ba mươi tuổi mà còn chưa có công văn việc làm ổn định thì tin tưởng làm sao được.


Thúy ban đầu lúc mới gặp, có lẽ thấy Duy đẹp trai nên cũng có vẻ thích thích, nhưng xong từ lúc nghe anh ta nói đến chuyện mình chưa có nghề nghiệp thì thái độ khác hẳn, nó bảo:


– Mẹ con nói đúng đấy ông ạ. Nhà cô chú ấy giờ chuyển ra Hà Nội thì chắc đi thuê nhà chứ tiền đâu mà mua. Hoặc có mua chắc cũng chỉ mua chung cư. Thằng con thì chả có việc làm, có xin việc thì chắc lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Thế mà ông cũng bảo làm thông gia với nhà ấy. Ông không sợ cháu gái ông chịu khổ à?
– Thì từ từ rồi mới có sự nghiệp chứ, làm sao có ngay được.
– Con cứ nghĩ cái cảnh lấy lão ấy xong rồi chui ra chui vào phòng trọ mấy chục mét vuông với cả gia đình chồng là con ớn rồi. Con không lấy cái ông Duy đấy đâu, ông đừng làm mối cho con nữa.
– Ừ, con không thích thì thôi.


Ông liếc nhìn tôi, thấy tôi chỉ ngồi ăn hoa quả mà không nói gì nên cũng không hỏi nữa, chuyện gặp gỡ rồi làm mối đó cũng không ai nhắc lại lần hai.


Cứ như thế cho đến một hôm tôi vừa mới ló đầu lên tòa soạn, thằng nhóc Hải thấy mặt cái là cun cút chạy lại, hớn ha hớn hở bảo tôi:


– Bà già, đi săn tin với em không?
– Có tin gì hot?
– Cái bà diễn viên Thanh Huệ hình như bị ông đại gia đá hay sao ấy, xong cắt tay tự tử, giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Tin hót hòn họt luôn. Em vừa nghe phong phanh được. Chị đi với em đi, đến viện xem đúng không?
– Sao tự nhiên mày lại có lòng tốt chia sẻ tin hot cho chị thế? Có âm mưu gì à?
– Em thì dám có âm mưu gì với bà được. Bà chả cạo trọc đầu bôi vôi em đi à.
– Thật không?
– Thì… thật ra cũng có âm mưu. Hì hì…


Hải vừa nói vừa nép nép người vào cửa, sợ bị tôi cho ăn bạt tai, lấp la lấp lửng nói:


– Em cung cấp tin hot cho chị, chị giúp em hẹn cái Nhạn đi chơi một bữa nhé.


Tôi vung tay lên dọa một cái, thằng cu Hải lại vội vàng nép thêm tý nữa, kêu la oai oái:


– Ấy chị đừng đánh em.
– Biết ngay mày không tự nhiên tốt bụng thế mà.
– Thì tin tức hot em cũng cung cấp cho chị rồi còn gì. Chị mà không mau đi thì bọn kền kền khác nó săn tin trước giờ. Đến sớm biết đâu lại gặp được cái ông đại gia kia, xem ông ấy là ai.
– Đi.


Lúc bọn tôi đến viện thì bảo vệ với cả vệ sĩ của cô diễn viên kia đã canh mấy vòng trong vòng ngoài rồi. Cô diễn viên Thanh Huệ đó dạo này khá nổi tiếng, Fan đông như kiến cỏ, nhưng do scandal này đã phong tỏa từ sớm nên chưa thấy bóng người nào đến. Mà bọn tôi đến đây sớm như này, chắc cũng là phóng viên đến săn tin đầu tiên.


Vừa bén mảng lại gần đã bị đuổi, hai đứa tôi phải vòng ra ngoài. Hải đứng bên cạnh giật giật tay áo tôi:


– Đông người canh thế này thì còn lâu mới vào mà chụp ảnh được. Làm sao giờ nhỉ?
– Mày đứng đây, để ý xem có ai khả nghi đi ra không. Nếu nhìn kiểu già già mà giàu giàu thì đích thị là lão đại gia nuôi bà diễn viên đó đấy.
– Thế trẻ thì sao hả chị?
– Trẻ thì là bà đó bao nuôi phi công, thế mà cũng hỏi.
– Haha, bà chị giỏi thế. Toàn nghĩ ra những cái mà chả ai nghĩ ra được luôn, em phục chị đấy.
– Thôi đừng lắm lời, ở đây canh cho chị đi.
– Nhưng mà chị đi đâu?
– Kiếm cái cửa sổ nào rộng rộng để trèo vào chứ làm gì nữa.


Nói xong, tôi cũng không có thời gian đứng nói dông nói dài với nó nữa mà bước đi ra bên ngoài để kiếm chỗ nào có thể trèo vào chụp ảnh được.


Cái nghề phóng viên là thế, đặc biệt là phóng viên còn ít tuổi như bọn tôi, hễ có tin tức gì là bằng mọi giá phải săn được ảnh để còn về viết báo, giật tít đủ kiểu, nếu không có bài nào ra hồn được mọi người đọc nhiều, kiểu gì cuối tháng cũng bị tổng biên tập giáo huấn cho một trận.


Bên ngoài dãy phòng VIP của bệnh viện không có người canh như trong hành lang, tôi đi một vòng, thấy cửa sổ đã đóng kín mít hết cả, bên trong lại kéo rèm nên không nhìn được gì, nhưng ở ô thoáng kính phía trên thì không có rèm, nếu trèo được lên đó thì kiểu gì cũng thấy được mọi thứ trong phòng.


Tôi nhìn quanh, thấy có một cái cây vú sữa ở cách rìa cửa sổ một quãng mới tháo giày cao gót, xắn quần trèo lên, đứng ở cành cây thấy rõ mồn một quanh cảnh bên trong. Cô diễn viên kia cổ tay băng trắng xóa nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt, khóc đến mức hai mắt sưng húp, ngồi bên cạnh còn có mấy người trợ lý đang nói chuyện an ủi. Tôi giơ camera lên chụp tạm hai tấm, đang định chụp đến tấm thứ ba thì bỗng nhiên nghe một giọng nói vang lên:


– Cô làm cái gì đấy?


Đúng kiểu đi ăn trộm gặp ngay chủ nhà, tôi giật mình suýt rơi cả máy ảnh, lúc ấy bản năng nghề nghiệp khiến tôi phản ứng nhanh như chớp, buông hai tay ra để chụp lấy camera, nhưng lại quên mất việc bám vào cành cây, cuối cùng ngã bịch một cái xuống đất. Cành cây tôi đứng không cao lắm, ngã cũng không gãy chân nhưng mông tiếp đất đau gần chết.


– Ôi mẹ ơi… đau thế.


Tôi vừa xoa mông vừa nhăn nhó rên rỉ, lúc ngẩng lên mới thấy đứng trước mặt mình là một người cao ơi là cao, mà gương mặt anh ta cũng hơi quen quen nữa. Mất một lúc mới nhận ra là Duy, tôi trợn tròn mắt nói:


– Ơ, sao anh lại ở đây?
– Câu đó nên để tôi hỏi.
– À… tôi… tôi đi khám bệnh.


Vẻ mặt anh ta lạnh như tiền, sau khi nghe tôi nói câu đó thì ánh mắt càng hiện rõ vẻ khinh thị, giống như muốn hỏi tôi “Khám bệnh cần trèo lên cây làm gì, cô bị điên à?”.


Tôi cũng tự thấy mấy lời nói dối của mình giống bị điên thật, nhưng chẳng biết sao lúc ấy lại thấy xấu hổ thế, lại hơi sợ sợ nữa. Thấy Duy mặc vest đen nên tôi nghĩ anh ta là vệ sĩ của diễn viên Thanh Huệ, nên đành tiếp tục chống chế:


– Tôi thấy trên cây có tổ chim nên thử trèo lên xem thử. Haha. Hôm nay anh rỗi thế? Vẫn chưa xin được việc gì làm à? Có thời gian thì đến thăm ông ngoại tôi cho ông vui.


Tên kia sắc mặt càng lúc càng tệ, chẳng điếm xỉa gì đến mấy lời nịnh nọt của tôi mà chỉ lạnh lùng nhìn nhìn. Tôi bị hớ lần hai nên càng ngượng chín cả mặt, cuối cùng đành dùng đến hạ sách:


– Ơ, chú bảo vệ.


Tôi giả vờ chỉ về phía sau Duy, sau đó nhân lúc anh ta không để ý thì vội vàng đứng lên chuồn thẳng, bỏ luôn cả giày ở đó. Chắc lúc anh ta nhận ra mình bị lừa thì tôi đã cao chạy xa bay rồi.


Tôi chạy một mạch ra cổng viện, vẫy bừa một chiếc taxi rồi quay lại Tòa soạn, lúc ngồi trên xe mới gọi điện cho Hải, bảo nó tôi đã thu được chiến lợi phẩm rồi nên không cần canh nữa, về thôi.


Nó nghe xong thì hét ầm lên trong điện thoại:


– Bà bỏ mặc em thế à? Đúng là cái đồ ham sống sợ chết, bỏ đồng đội để chạy một mình.
– Mày có xe còn gì, mày tự đi về đi.
– Nhưng mà chị bỏ em đi một mình về.
– Mày lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không đi một mình được. À mà đã thấy ai đi ra từ đó chưa? 10 giờ rồi còn gì, chẳng lẽ không có bóng ai à?
– Em chả biết có đúng hay không nhưng em thấy một người đi ra. Nhưng đi hành lang bên kia mới đau. Đi nhanh lắm, em chỉ nhìn thấy lưng thôi, còn không kịp chụp ảnh.
– Mày đúng là đồ vô dụng.
– Chị đừng có mắng em. Thế chị săn được gì rồi?
– Mấy cái ảnh, tý về chị cho xem.


Nói là nói thế nhưng khi quay về Tòa soạn, tôi xem lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp, thấy cô diễn viên kia thảm quá nên không nỡ dùng mấy tấm hình đó viết báo.


Trong ảnh, nhìn vẻ mặt cô ta có vẻ rất đau khổ, là diễn viên nổi tiếng, đẹp như hoa hậu, tương lai lại rộng rãi đầy hứa hẹn thế kiểu gì sau này chả gặp được cả đống đại gia khác, chẳng hiểu sao lại dại dột đến mức tự tử chỉ vì một người đàn ông như thế?


Dù chưa có người yêu lần nào, cũng không ngu ngốc đến mức đó, nhưng có lẽ tôi đồng cảm được với nỗi đau bị bỏ rơi của cô diễn viên kia, cuối cùng trước khi Hải về, tôi quyết định xóa mấy bức hình đã phải dập mông mới có được kia đi, chỉ viết một tin đơn giản: “Diễn viên X chia tay đại gia, tạm thời ngưng hoạt động một thời gian ngắn”.


Khỏi phải nói, khi tổng biên tập thấy tôi chỉ có mỗi cái bài này thì chửi cho một trận vẫn thấy ít, thằng cu Hải thì kêu ầm lên:


– Sao chị bảo có ảnh? Sao giật tít chán thế? Giật mạnh vào chứ?
– Nãy máy ảnh bị rơi, mất hết dữ liệu rồi.
– Ôi bà đúng là phí của giời. Đồ dở hơi. Đến viện chụp lại tiếp đi. Cơ hội ngàn năm có một đấy, bà muốn được tăng lương không hả?
– Giờ có mà bảo vệ xếp đầy ngoài cửa sổ rồi ấy, cửa đâu mà chụp trộm nữa. Thôi kệ đi, trừ lương thì trừ lương, mai chị rủ Nhạn đi ăn lẩu, mày thích thì đi.
– Chị vẫn còn tâm trạng ăn lẩu cơ à?
– Biết sao được, nhận tin hot của mày rồi mà.


Nói xong, tôi xách đít đứng dậy đi về, tiện đường qua phòng khám thú y của Nhạn để nó xem mông tôi có còn cứu chữa được nữa không.


Nhạn xem mông cho tôi xong thì cau mày bảo:


– Thôi hết cứu rồi, dập mông, thâm tím hết hai bên, phải cắt đi thôi không hoại tử.
– Thế sau chị mày ngồi bằng gì?
– Thì chị phải mặc quần độn mông chứ biết sao giờ.
– Mày đừng có phán bệnh như phán cho cún của mày nhé. Mông tao còn để cua trai.


Nhạn thấy tôi vẫn còn hùng hổ đòi cua trai thế thì bật cười:


– Ôi thôi chết, thế mà em lại tưởng chị là cún.
– Cái con này, mày thích chết không?
– Chị nằm yên, để em bôi cho ít cao tan thâm nào. Thâm hết thế này tối còn lâu mới nằm bình thường được. Phải nằm sấp thôi.
– Đau gần chết.
– Sao tự nhiên lại ra nông nỗi thế? Chị trượt ngã ở đâu à?
– Vì cái lão dở hơi kia. Tự nhiên gọi làm người khác giật mình.
– Hả? Lão dở hơi nào cơ?


Trong đầu tôi chợt xẹt qua hình ảnh của Duy ban sáng, nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng hững hờ lạnh nhạt của anh ta, tự nhiên lại thấy hai chữ “dở hơi” này hình như phải dành cho tôi mới đúng.


Chắc khi thấy tôi xắn quần leo cây như thế, anh ta kiểu gì cũng nghĩ tôi như kẻ điên.


Tôi lắc đầu thở dài:


– Thôi, không có gì đâu, mày bôi tiếp đi.
– Cao tan thâm này ngày nào cũng phải bôi thì mới có tác dụng, chiều mai chị đi làm về thì lại qua đây em bôi tiếp cho. Bôi khoảng một tuần là đỡ đấy.
– Chiều mai em rỗi không?
– Làm gì thế chị? Định rủ em đi đâu à?
– Lạnh thế này thì đi ăn lẩu đi.
– Chị bao thì em đi.
– Thằng Hải nó bao, mày đi không?
– Không, em không đi đâu.
– Lẩu ếch măng cay với cả chân gà chiên mắm đấy.
– Thôi em nghĩ lại rồi, em nể mặt chị đi một bữa đấy.


Tôi phì cười, hai cái đứa nhóc này rõ ràng thích nhau mà một đứa thì chẳng dám tỏ tình, một đứa thì đợi tỏ tình lâu phát giận, cuối cùng người ở giữa như tôi cứ bị lôi ra hành, chẳng biết lúc nào chúng nó mới chính thức yêu nhau cho tôi đỡ mệt đây.


Bôi thuốc xong, chật vật mãi tôi mới ngồi xe máy hết một quãng đường dài để về nhà được. Về đến nơi mới biết ông ngoại tôi với cậu Dũng lại vào Huế xử lý công việc ở chi nhánh công ty trong đó rồi, ở nhà còn mỗi mợ Hiên, Thúy và tôi.


Vừa vào đến nhà, mợ Hiên đã lườm nguýt bảo tôi:


– Sao mày không đợi đến mai mà về luôn thể. Về đúng giờ người ta dọn cơm ăn ra thế này không biết ngại à? Chắc chờ người ta cơm bưng nước rót sẵn rồi mới về đúng không?


Thúy cũng hùa vào phụ họa:


– Nó cố ý chờ cả nhà dọn cơm xong mới về đấy mẹ ạ. Dân tộc mà cứ khôn như con này chắc cả vùng Tây Bắc giàu ngang Hà Nội hết. Dân tộc mà khôn hơn cả người Kinh.


Tôi ở nhà này hơn bảy năm rồi, lâu dần cũng tự học được thói quen coi những lời móc mỉa của hai mẹ con nhà này như chó sủa bên tai, cho nên chỉ cười nhạt:


– Cháu thấy hình như mợ hiểu nhầm rồi, cháu không về giờ này để ăn cơm với mợ. Cháu chỉ ngồi ăn cơm với ông ngoại thôi.
– À thế ý mày là bảo mày không coi tao ra cái gì trong nhà này đúng không? Tao không xứng đáng ngồi cùng mâm với mày đúng không?
– Cái này là mợ nói chứ không phải cháu nói đâu nhé.


Dứt lời, tôi kệ hai mẹ con nhà bà ta mà đi thẳng luôn vào phòng, mợ Hiên thì giậm chân bình bịch, chửi ỏm lên:


– Mẹ tiên sư cha cái con dân tộc kia nhé, mày móc mỉa tao phải không? Mày nên nhớ mày chỉ là con ăn nhờ ở đậu cái nhà này thôi nhé, cái loại tạp chủng ngoại tộc như mày đừng có vênh váo ở đây. Đợi đấy rồi có ngày tao tống cả mày, cả bàn thờ mẹ mày đi cho khuất mắt.
– …
– Đúng là cái thứ dân tộc không được dạy dỗ, tưởng được ông đón về là oai lắm đấy.


Tôi mệt không muốn nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đeo headphone vào tai, bật một bài nhạc rồi nhắm măt ngủ, lát sau bỗng thấy khóe mi ươn ướt, sờ lên đó mới biết hóa ra mình khóc từ bao giờ.


Phải rồi, bảy năm rồi tôi không có nhiều ngày vui trong căn nhà này, tôi rất nhớ Tây Bắc, nhớ con đường hoa dã quỳ mà ngày xưa vẫn thường đi cùng mẹ, nhớ cuộc sống bình yên tự do tự tại lúc đó. Nhưng mà dù có nhớ đến mấy thì cũng không quay lại được nữa, bởi vì bố tôi, mẹ tôi, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi…


Thêm mấy ngày nữa trôi qua, tôi không hứng thú với tin tức của cô diễn viên Thanh Huệ nên bỏ hẳn vụ đó, không ngờ tự nhiên có một hôm cô ta lại tìm đến tôi.


So với lần nhìn thấy trong bệnh viện, da dẻ diễn viên Thanh Huệ trông có vẻ có sức sống hơn nhiều. Cô ấy nói:


– Nghe nói hôm trước cô chụp được mấy tấm ảnh của tôi à?
– Tôi có chụp được, nhưng xóa hết rồi.
– Có ảnh để giật tít như thế, theo bình thường thì cô phải không xóa mà nên giữ để đăng lên mới đúng. Sao cô lại làm thế?


Tôi không muốn nói là mình thương hại cô ta, cho nên chỉ trả lời:


– Tôi lỡ tay ấn nút xóa thôi, chẳng có lý do gì cả.
– Có người đã bắt cô xóa phải không?
– Hả?
– Đúng không? Người kia đến găp cô rồi yêu cầu cô xóa à?


Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi thấy ánh mắt của Huệ có vẻ rất mong đợi, tôi mủi lòng, không muốn cô ấy thất vọng nên cũng đành ậm ừ gật đầu cho qua chuyện.


Trợ lý của diễn viên Thanh Huệ thấy thế mới ghé sát vào tai cô ta thì thầm, tôi nghe được bọn họ nói: “Đấy, em biết mà, anh ấy vẫn còn quan tâm đến chị lắm. Còn giúp chị xử lý mấy chuyện này tức là vẫn còn để ý đến chị”.


“Chị đừng có âu sầu suốt ngày thế nữa, mấy hôm nữa là mọi thứ lại đâu vào đó cả ấy mà. Anh ấy không bỏ chị đâu”


Huệ nghe xong thì khẽ gật đầu, khóe môi không nhịn được tủm tỉm cười, xong cũng không truy cứu chuyện tôi chụp trộm ảnh nữa mà còn cảm ơn rồi đứng dậy đi về.


Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò mảnh mai của cô ấy cho đến khi khuất hẳn mới thở dài một tiếng. Người như cô ấy tội gì mà phải vì một người đàn ông phải khổ thế nhỉ? Kiếm một người khác có đỡ hơn không? Bị bỏ rơi đến mức đó rồi mà vẫn cố chấp tin người ta vẫn quan tâm đến mình, đúng là yêu quá hóa ngơ rồi.


Bẵng đi thêm nửa tháng nữa, chủ biên giao cho Hải đi phỏng vấn một công ty phát hành phần mềm Game khá nổi tiếng thời gian gần đây, nhưng đúng hôm lịch phỏng vấn thì nó lại phải nhập viện vì tiêu chảy ba ngày không cầm được, kết quả là tôi phải đi thay.


Tôi không có thời gian để đọc kỹ tài liệu, chỉ nghe mang máng Hải nói công ty này tiền thân là một trò chơi trực tuyến trên nền tảng máy tính, có máy chủ ở nước ngoài. Gần đây công ty phát triển game đó chuyển sang nền tảng điện thoại, thành lập một công ty game ở Việt Nam, vừa mới ra mắt trò chơi đã thu hút được nhiều người tham gia, nhanh chóng vươn lên Top 10 Game được tải nhiều nhất nửa đầu năm 2020.


Tôi không chơi game bao giờ nên cũng không rõ về lĩnh vực này lắm, nhưng tôi biết nhà phát hành game đó đã thu được rất nhiều tiền, chẳng thế mà thành lập chưa lâu đã mua được hẳn cái trụ sở bốn tầng to oành ở ngay Phố Linh Lang.


Vì đã hẹn lịch phỏng vấn từ trước nên khi tôi đến, giơ thẻ phóng viên lên là được lễ tân dẫn vào gặp mấy người lãnh đạo trong công ty, hầu như toàn là người trẻ cả.


Tôi phỏng vấn vài câu, sau đó được dẫn đến chụp ảnh phòng máy và poster game. Nhìn poster của game đó đẹp còn hơn tranh vẽ, lại rất đặc biệt và có thần, tôi mới hiểu tại sao một game mới vừa ra mắt mà đã có sức hút lớn đến thế. Khi ấy lại buột miệng hỏi một câu rất thiếu chuyên nghiệp:


– Cái này do bên anh lên ý tưởng hình ảnh hết hả? Đẹp quá, đẹp từng chi tiết luôn ấy.


Trưởng phòng kỹ thuật công ty cũng là một thanh niên trẻ, anh ta tên Minh, nghe tôi hỏi thế cũng ngẩn ra, may sao anh ta không hề tỏ thái độ khó chịu với câu hỏi của tôi mà lại nói:


– Vâng. Công ty tôi tự thiết kế. Người thiết kế chính từ hình ảnh đến màu sắc cũng là giám đốc của công ty tôi luôn.
– Thế ạ? Giám đốc của công ty anh đúng là tài hoa. Vẽ đồ họa đẹp thật đấy. Nếu có cơ hội gặp mặt thì tôi phải xin chữ ký mới được.
– Cô cứ đùa bọn tôi. Phóng viên các cô chắc phải gặp nhiều người tài giỏi rồi chứ?
– Gặp cũng nhiều rồi nhưng người vừa trẻ vừa giỏi, lại vừa năng động như các anh thì hiếm lắm. Tôi thấy các anh đều trẻ tuổi cả, chắc giám đốc công ty cũng thế chứ?
– Giám đốc công ty tôi cũng gần ba mươi thôi. À kia rồi, anh ấy kia kìa. Cô muốn xin chữ ký thì đến gặp thử đi, không chắc anh ấy đồng ý, nhưng phỏng vấn vài câu thì có lẽ được đấy.


Minh vừa nói vừa chỉ về hướng cửa chính, ở đây hầu như tường đều thiết kế bằng kính hết cho nên tôi chỉ cần phóng tầm mắt ra là thấy ngay người vừa đi vào.


Mà người ấy cũng không phải ai xa lạ, mà là cái kẻ “dở hơi” đã bắt gặp tôi ở bệnh viện, làm mông tôi thâm đến nửa tháng mới khỏi.


Tôi chột dạ, rối rít định xua tay bảo “không cần, không cần xin nữa”, nhưng chưa kịp há miệng thì anh Minh kia đã gọi to:


– Sếp ơi, bạn phóng viên này muốn xin chữ ký của sếp này!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK