Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 17
Ông ta nghe vậy liền bỏ chai nước xuống đất, cầm lấy con dao rồi đi lại phía bé gái ngồi xuống nói:
– Nhưng mẹ mày chưa gửi tiền tao để mua cơm cho mày.
Bé gái lúc này chỉ nhìn chăm chăm miếng bánh mỳ mà lồm cồm ngồi dậy, cơn đói quằn quại ở trong bụng khiến nó quên luôn đi cả điều sợ hãi ở phía trước.
Bé gái liền chồm người lên để lấy miếng bánh mỳ, gã đàn ông kia tay cầm con dao bắt đầu luống cuống ngã xuống đất, con bé sợ nên vội giằng lấy con dao từ tay gã để ném đi nhưng ai ngờ nó mất thăng bằng cũng ngã bổ lên người hắn, lưỡi dao vô tình găm thẳng vào ngực gã đã ông khiến hắn trợn tròn mắt lên mà nói:
– Mày….mày….
Bé gái kinh hãi ngồi dậy, cả người run rẩy nhìn vào vũng máu đen xì đang chảy lan ra nền đất mà thụt lùi lại từng bước, gương mặt xinh xắn kia lúc này tái nhợt không 1 giọt máu, một hình ảnh ghê rợn cứ hiện hữu trước mắt khiến con bé không còn nhận ra được ý thức.”
– Không phải tôi….tôi không giết người….tôi không giết người…..Aaaaaaaaa….!
– Linh….Linh!
Tiếng gọi hốt hoảng bên tai khiến tôi vội mở mắt, gương mặt người phụ nữ hiện rõ ra, tôi liền ngồi bật dậy túm lấy cánh tay bà, 2 hốc mắt đã ướt lúc nào không hay:
– Mẹ…con nhớ rồi…con nhớ ra tất cả mọi chuyện….năm đó vì hoảng sợ, chấn động tâm lý nên con bị mất đi phần ký ức ấy…nhưng giò thì con nớ ra rồi….mẹ, con không giết người…khi ấy là vì….
– Linh…mọi chuyện đã qua rồi…mẹ không bao giờ muốn con nhớ lại những quá khứ đó…hãy quên nó đi…dù con có như thế nào cũng vẫn sẽ là con gái ngoan của mẹ.
Bà đưa tay ra kéo tôi vào lòng rồi vỗ về, còn tôi lúc này như 1 đứa trẻ khóc nấc lên:
– Mẹ…nếu lần đấy không phải có chú Lâm…liệu có phải giờ….
– Linh, dù thế nào con gái của mẹ cũng không có tội…con đừng nhớ đến nó nữa.
Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, lúc này ba tôi đi vào lên tiếng:
– Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, con chỉ bị thương ngoài da thôi, đầu có va đập mạnh nhưng kiểm tra cũng không có gì đáng lo ngại.
Tôi lúc này mới từ từ đẩy mẹ mình ra, nhớ lại tất cả chuyện hồi sáng rồi nói:
– Ba, vậy tên Long bị bắt rồi phải không?
– Cậu ta bị thương nặng, hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Ba thấy lạ tại sao cùng ngồi ở trên, xe tông trực diện nhưng con lại gần như không bị gì, đúng thật là phải cảm ơn ông trời.
Tôi nghe vậy lại trở nên suy tư, quả thật lúc đó tôi cảm nhận như Long đã cố tình ôm chặt lấy tôi để che chắn vậy, nhưng rốt cuộc tại sao hắn ta phải làm như vậy, không lẽ do tôi nhạy cảm quá.
Bất chợt lúc này mới nhớ đến 1 chuyện, tôi hốt hoảng quay sang mẹ mình:
– Mẹ, mấy giờ rồi?
– Bây giờ sao?….(mẹ tôi lấy điện thoại ra bật lên rồi nói)….10 rưỡi rồi.
“3h tôi chờ chị ở bến xe” câu nói ấy vang lên bên tai, tôi vội đưa tay lấy chiếc điện thoại của mẹ mình rồi bấm 1 con số quen thuộc, tiếng chuông vang lên kéo dài không có người bắt máy càng làm tôi thêm lo sợ, lo sợ bản thân đã bỏ lỡ cơ hội của đời mình.
Tôi vội vàng bước xuống giường chạy ra ngoài thì mẹ tôi liền lên tiếng:
– Linh, đi đâu vậy, bác sĩ nói con vẫn nên nghỉ ngơi.
Tôi lúc này mới khựng bước, quay người lại nhìn ba mẹ mình, nước mắt chảy dài xuống 2 bên má:
– Ba, mẹ….con cảm ơn 2 người….nhưng…. con phải đi tìm cậu ấy.
Nói rồi tôi cũng quay người đi, tiếng gọi của mẹ tôi vang lên sau đó là giọng nói với theo của ba Vũ:
– Linh, dù thế nào hãy nhớ về nhà, ba mẹ vẫn luôn chờ con!
Tôi nghe vậy bờ môi khẽ cong lên 1 đường, nước mắt thấm vào đầu lưỡi:
– Ba, cảm ơn ba!
Tôi chạy ra cổng vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên, rồi gấp gáp nói:
– Anh ơi, cho em ra bến xe! Nhanh giúp em!
Người lái xe nghe vậy cũng liền nổ máy chạy đi, tầm giờ này đường phố cũng vắng bóng nên không có nhiều trở ngại vậy mà tôi vẫn không ngừng sốt ruột.
Tôi liên tục nhìn xuống màn hình của chiếc điện thoại, con số của đồng hồ cứ nhảy lên 1 số là tôi lại thêm sốt sắng nói với người lái xe:
– Anh ơi, chạy nhanh giúp em được không?!
Có lẽ bị tôi giục quá nhiều lên anh ta cũng có chút khó chịu mà gắt nhẹ!
– Như thế này là nhanh lắm rồi đấy e, nhanh nữa cũng nguy hiểm. Mà giờ này em ra bến xe đi đâu nữa? Tầm đây hết chuyến rồi, hay để anh chở thẳng em ra đường chánh đón xe chạy qua cho nhanh.
– Không anh, bạn em đang đợi em ở bến xe.
– 11 giờ đêm rồi, xe vào bến thì còn có chứ xe xuất bến thì hết lâu rồi.
– Anh cứ đi nhanh giúp em với ạ.
Anh ta nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, kim vận tốc tăng lên 1 chút rồi lao vào con đường đèn ánh vàng.
10p sau đó, chiếc xe dừng lại, tôi trả tiền taxi rồi mở cửa bước xuống chạy thẳng vào bên trong bến.
Cả mảnh đất khá rộng lớn nhưng chỉ lác đác được vài cái xe khách vắng bóng người.
2 hốc mắt đỏ ngàu dáo dác nhìn khắp xung quanh, trống ngực tôi đập mạnh khủng khiếp, cảm giác lo sợ sẽ đánh mất đi 1 điều quan trọng làm tôi khẽ đau nhói lên ở tim.
Tôi chạy lại căn phòng nhỏ còn sáng đèn, thấy 1 người đàn ông ngồi trong đấy liền hỏi:
– Bác ơi, giờ còn chuyến xe nào xuất bến không ạ?
– Giờ này thì làm gì còn xe nào cô. Chuyến cuối cùng xuất bến vào lúc 8h tối rồi.
Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống, cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở:
– Vậy bác…bác có thấy 1 cậu con trai….cậu ấy cao…gương mặt lại vô cùng đẹp…nhất là đôi mắt rất thu hút…cậu ấy nói sẽ ở đây đợi cháu.
– 1 ngày bến xe ra vào rất nhiều người cô nói thế tôi làm sao biết được. Nhưng mà cũng có 1 cậu con trai đã ở đây từ khi trưa, thấy cậu ta có ngồi ở quán nước ngay cổng suốt mà không thấy có ý định đi. Tôi hỏi đi chuyến nào thì cậu ta nói gặp chuyến nào sẽ đi chuyến đấy. Mà thấy đợi mãi thì phải, đến khi chuyến cuối cùng xuất bến tôi ngó trước ngó sau đã không thấy nữa rồi.
Lời ông ấy nói như muốn đấm mạnh vào lồng ngực tôi vậy, khiến nó đau nhói đến khó thở.
Phải rồi, tôi đang trông chờ điều gì đây? Là tôi đã lỡ hẹn, là tôi đã bỏ qua cậu ấy. Cậu ấy đã ở đây chờ suốt nhiều giờ đồng hồ, vậy mà tôi bây giờ mới đến.
Tôi không đổ lỗi tại ai, không trách tại ai, mà hận bản thân mình cứ mãi đắn đo tình cảm, để rồi lại đến chậm 1 bước. Không! Có lẽ đã đến chậm rất nhiều bước từ ngay ngày đầu gặp gỡ.
Tôi bất lực ngồi thụp xuống, tiếng khóc đã lớn hơn vang lên trong khoảng không trống vắng.
Giá như tôi có thể nói hết được tất cả tình cảm của mình trước đó, giá như tôi đừng buông những lời trái ngược với tâm tư, thì chí ít ra bây giờ cũng sẽ không cảm thấy day dứt và đau lòng như vậy.
Tôi không biết có thể gặp lại được cậu ấy hay không? Không biết có thể tìm thấy 1 người đem đến cảm xúc như vậy nữa không? Tôi chỉ biết ngay lúc này, tôi đã đánh mất tình đầu của mình. Vì tôi đến muộn, và vì cậu ấy không đủ kiên nhẫn chờ, nên chúng tôi đành bỏ lỡ nhau.
– Tôi đã chờ chị mấy tiếng đồng hồ không sao, chị đã đến muộn lại còn muốn ăn vạ?
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên như muốn thắp sáng cả 1 khoảng trời đen tĩnh mịch, tôi đứng bật dậy quay người lại, bóng dáng của người con trai đứng dưới ánh đèn vàng ấy vẫn đẹp đến ngây người như vậy.
Nước mắt vẫn chưa thể ngăn lại được, tôi từng bước tiến lại phía cậu ta, nghẹn giọng nói:
– Cậu chưa đi sao?
– Nếu đến chuyến cuối cùng chị không xuất hiện, tôi sẽ đi. Tôi đã nói như vậy nhưng khi ngồi lên chuyến xe mà tôi không biết nó sẽ đưa tôi đi đâu, tôi mới phát hiện không có chị tôi không thể nào đi tiếp được. Vì vậy tôi đã chọn chờ đợi. Vài tiếng, vài ngày, vài năm hay cả đời cũng chịu.
Tôi nghe vậy mà lại khóc nấc lên nói:
– Vậy tại sao nãy giờ cậu không xuất hiện?
– Tại vì tôi giận chị, tôi nghĩ chị sẽ không đến, tôi muốn để chị nếm trải cảm giác 1 mình ở đây đợi nó như thế nào. Nhưng thấy chị khóc, tôi lại không đành lòng.
– Cậu không sợ tôi sẽ bỏ về khi không tìm thấy cậu sao?
– Nếu đã biết chị đã đến, tôi nhất định sẽ không để chị rời đi.
– Cậu giữ được tôi sao?
Lời vừa dứt, Kiên liền tiến sát lại người tôi rồi đưa bàn tay ra:
– Chỉ cần chị chịu đưa tay ra, cực khổ bao nhiêu tôi cũng sẽ giữ.
Đôi mắt ướt át khiến mọi thứ như nhoè đi nhưng tôi vẫn nhìn rõ được gương mặt của người con trai đối diện.
Cậu ta là sinh viên khoá dưới kém tôi 2 tuổi, cậu ta là tên hách dịch khó chịu, cậu ta đã từng chơi bời qua đường với rất nhiều cô gái, nhưng cậu ta lại là mối tình đầu của tôi.
Tôi đưa tay lên rồi đập mạnh vào tay của Kiên 1 cái, ngay lúc cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì tôi liền kiễng chân lên, 2 tay vòng qua cổ Kiên rồi đặt lên gương mặt si tình đó 1 nụ hôn không quá sâu nhưng đủ để rãi bài hết tâm tư của mình lúc này:
– Kiên, em yêu anh!
Gương mặt của ai kia hiện rõ 1 ý cười, ngay sau đấy Kiên liền vòng tay siết chặt lấy eo tôi, cậu ra cúi xuống nuốt trọn lấy 2 bờ môi cánh đào, từng chút chậm rãi tiền vào bên trong khoang miệng, dây dưa 1 cách mãnh liệt.
Ai cũng có quãng thời gian đầu của tuổi trẻ, ngông cuồng và bất chấp với tình yêu đầu. Chúng ta yêu theo bản năng, không cần biết tương lai hay kết cục ra sao. Có người xem đó là dại khờ, nhưng tôi xem đó là thanh xuân. Giống như 1 con thiêu thân, thấy ánh lửa là sẽ lao vào. Không thể nhìn được tương lai phía trước đến đâu, chỉ có thể nhìn được tâm tư của mình dành cho đối phương.
Nhưng đã nghe qua có người từng nói “tình đầu bao giờ cũng có 1 kết thúc buồn”, mãi sau này tôi mới thấm thía và ước rằng ngày hôm nay đừng tìm đến đây, tôi sẽ không đau và cậu ấy cũng sẽ chẳng tổn thương nhiều như vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!