• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả Phụ​





Phần 3


Tôi trở về nhà, loay hoay chuẩn bị bữa trưa rồi dọn ra bàn. Cũng chưa cần phải lên tiếng mời ai, chỉ cần nghe thấy vài tiếng động, mẹ chồng tôi và chị Hạnh đã từ phòng khách đi xuống bếp ngồi vào bàn mà bình thản dùng bữa.
Còn việc của tôi lúc này là vào phòng của bố chồng, giúp ông vệ sinh và bơm cháo.


Vừa bước chân vào căn phòng nhỏ được thiết kế ngay cạnh khu vệ sinh, 1 mùi hôi thối đã bốc lên.
Người đàn ông dáng gầy gò tưởng chừng chỉ còn da bọc xương đang nằm trên chiếc giường đơn nhỏ. Ở phía dưới gầm là chất thải tràn ra chưa ai dọn.
Tôi vội vàng đi lại, mùi xộc thẳng vào khoang mũi đến khó chịu.
Thật không ngờ chỉ mới 1 đêm tôi rời khỏi nhà, họ lại có thể bỏ bê ông đến như vậy.


Người đàn ông mái tóc đã sớm bạc trắng, da dẻ nhăn nhẹo lại trở nên sạm, đâu đó có vài chỗ đã bắt đầu bị hoại tử, cả người nằm cô độc trên chiếc giươnfg chỉ 1 lớp chiếu mỏng cũ rích, ông bỗng chốc mở mắt nhìn tôi, đôi đồng tử đục ngàu và sâu hoắm in hằn sự khắc khổ của cuộc đời, bờ môi khô ráp mà kém sắc khẽ mấp máy cố gắng muốn nói gì đó nhưng không được, cảnh tượng ấy thật sự khiên ai nhìn cũng phải xót xa.
Tôi 2 mắt bỗng chốc đỏ hoe, dùng găng tay dọn dẹp chỗ chất thải tràn kia mà bỗng chốc lại ứa nước mắt.
Điều tôi không an tâm nhất khi rời khỏi đây chính là ông. Bởi dù sao thời gian trước khi ông đổ bệnh, ông là người tốt nhất với tôi ở cái nhà này, hơn nữa cũng là người mà anh vẫn luôn dành cả đời để ngưỡng mộ.


Dọn dẹp xong xuôi, lau rửa người cho ông, cảm thấy mọi thứ đã khá hơn, tôi mới bắt đầu cho ông ăn.
Vì không thể nuốt thức ăn qua đường miệng, tôi phải dùng xi lanh bơm qua cổ họng chạy thẳng xuống dạ dày (cái này là bên bệnh viện đã phẫu thuật gắn ống rồi nhé).
Mặc dù đã rất từ từ và cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi cơn sặc.
Mỗi lần như vậy tôi lại hốt hoảng vuốt ngực mà rớm nước mắt.
Trước giờ chăm cho ông đều là 1 tay tôi, nếu tôi đi, không biết bọn họ có ngó ngàng đến không?


Tôi lấy chiếc khăn nhỏ lau miệng cho ông mà cổ họng muốn nghẹn đắng lại:


– Bố….con sắp đi rồi! Cả bé Nhím nữa….2 mẹ con con sẽ chuyển ra ngoài ở!


Ông nghe vậy khó khăn mà cựa đầu quay sang nhìn tôi, đôi mắt đục ngàu chuyển sang đỏ mà cứ mấp máy môi ú ớ vài tiếng rồi khẽ lắc đầu vài cái.
Tôi hiểu ông muốn nói gì nhưng mọi chuyện lại chẳng thể nào làm theo được lời ông nói.
Lồng ngực bỗng chốc như bị ai đấm mạnh đến đau nhói, nước mắt theo đó cũng rơi lã chã mà cúi mặt xuống nghẹn ngào nói:


– Bố…con xin lỗi….sau khi con dọn đi, nhất định sẽ thường xuyên về thăm bố!


Ông thấy tôi dứt khoát như vậy lại vài tiếng ú ớ nhiều hơn nữa, nơi khoé mắt nhăn nheo xuất hiện 1 dòng nước trong suốt chảy dài xuống, bàn tay quắt queo khẽ động đậy nhưng đành bất lực 1 chỗ.
Tôi nhìn ông như vậy mà bậg khóc thành tiếng, kéo chiếc ghế lại gần mép giường rồi ngồi xuống, nắm nhẹ cánh tay ông như 1 cách trấn an mà cố gượng cười nói:


– Bố biết tại sao con phải rời khỏi đây mà. Con không oánh trách ai hết, chị giận mình không làm trọn được bổn phận. Chỉ sợ anh Hoàng ở dưới đấy sẽ không yên lòng. Nhưng bố đừng lo, con nhất định sẽ thường xuyên về thăm bố.


Ông nghe vậy dường như mới có thể yên lặng lại, đôi mắt đỏ ngàu nhìn tôi 1 hổi rồi cũng khẽ gật đầu 1 cái.
Tôi ngồi nói chuyện 1 lúc cho đến khi ông ngủ rồi mới trở ra ngoài. Đi lại phòng bếp thấy bọn họ đã ăn xong, bát đũa cũng để ngổn ngang trên bàn, thức ăn bị canh bừa ra đó cũng đã sớm nguội lạnh. Tôi chỉ đành thở dài 1 cái rồi đi lại dọn dẹp chẳng buồn ăn cơm.


Buổi chiều tôi đi chợ sớm hơn vì muốn tìm vài phòng trọ giá rẻ và sạch sẽ 1 chút để chuyển dần đồ đạc.
Lượn lờ quanh khu trường học của bé Nhím, tôi cũng tìm được phòng trọ ưng ý, giá cả cũng vừa phải, 1 tháng 1 triệu, điện nước tự trả. Chỉ là chủ nhà yêu cầu đóng 3 trước 3 tháng đầu, về sau thì chỉ cần đóng tháng 1.
Với tôi bây giờ, 3 triệu có thể lo rất nhiều việc, nhưng biết làm sao được, trước mắt vẫn phải kiếm 1 nơi để nương thân đã.
Nói chuyện với chủ nhà, đóng tiền rồi nhận chiều khoá xong cũng vừa kịp đến giờ đón con bé, tôi ghé qua trường luôn rồi đưa cả bé Nhím ra chợ mua chút đồ.


Khi 2 mẹ con tôi về nhà, thấy cửa cổng mở toang, có chút lạ nên cũng vội dắt xe dừng ở sân rồi đi vào trong nhà.
Không thấy ai, lại nghe tiếng động ở trong phòng tôi, lo sợ có điều chẳng hay, tôi cúi xuống nói nhỏ với bé Nhím:


– Nhím ra ngoài trông xe cho mẹ nha, khi nào mẹ ra gọi thì con vào nhé!


Con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu mà “dạ” 1 tiếng rồi chạy ra ngoài. Tôi lúc này có chút căng thẳng đi hướng về phòng mình.
Mãi cho đến khi nhìn từ cánh cửa vào, thấy chị Hạnh đang gạt hết đồ của tôi vào 1 cái thùng, tôi liền vội vàng đi vào hỏi:


– Chị đang làm gì thế?


Chị ta dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, tay làm miệng vẫn nói:


– Mày sắp chuyển đi rồi, tao dọn để chuyển sang đây ở.


Tôi nghe vậy mà sững người lại, dù gì đây cũng là phòng cưới của tôi, chị ta làm sao có thể như vậy được:


– Không phải chị vẫn đang ở phòng mình sao?


– Phòng nhỏ tao không thích, mày không ở đây nữa thì tao chuyển sang đây, có việc gì không?


– Nhưng đây là phòng cưới của em.


– Cưới xin gì nữa. Thằng Hoàng nó mất 4 năm, mày cũng dọn đi thì lấy đâu ra phòng cưới.


Tôi có chút tức giận đi lại chỗ chị ta, mới phát hiện ở trên giường là 1 đống túi đồ, hình như là quần áo mới mua, trong đầu không hiểu sao lại có nghi ngờ mà buột miệng hỏi:


– Quần áo của ai đây?


Chị ta cũng trả lời:


– Tao mới mua.


– Chị có làm gì đâu mà có tiền mua nhiều quần áo như vậy?


Nghe tôi hỏi chị ta có vẻ chột dạ dừng lại việc của mình rồi đi vội lại phía giường lấy mấy túi đồ đó bỏ vào tủ của tôi mà nói:


– Tao trúng lô.


Tôi chẳng thể tin được lời chị ta nói, cảm giác uất ức ứa lên tận cổ họng, đôi mắt cũng đỏ hoe mà hỏi:


– Có phải chị lấy tiền trong chiếc ví của em đúng không?


Vừa nghe tôi nói vậy, chị ta liền quay mặt về phía tôi quát lớn:


– Này, mày ăn nói cho cẩn thận nhé! Tao thèm lấy của mày chắc.


Tôi đi lại phía tủ mở ra lấy mấy túi đồ của chị ta đổ hết xuống đất, quần áo, váy vóc còn gắn mác, tem giá chưa kịp xé, con số trên đấy cũng tính tiền triệu. Tôi cầm lên 1 cái đưa ra trước mặt chị ta rồi nói:


– Cho là chị trúng lô nhưng không thể trúng nhiều đến mức mua toàn đồ tiền triệu như vậy được. Nếu trúng nhiều như thế thì chị hẳn phải chơi rất nhiều tiền. Mà chị chắc không có nhiều tiền như thế.


Có lẽ nói đúng nên chị ta có chút lúng túng giật lại chiếc váy trên tay tôi rồi lên tiếng:


– Tao đánh nợ người quen, không phải đưa tiền trước, trúng thì chỉ việc lấy.


Chị ta cứ chối lùng quanh làm tôi phát tức, lại thêm phần biết tiền của mình bị người lấy để mua hoang phí tôi lại nhìn chị ta cười khẩy 1 cái rồi đáp lại:


– Chị đừng nói dối lùng quanh nữa, số tiền đó là chị lấy của tôi, chị có biết tôi đã vất vả kiếm số tiền đó như thế nào không? Mẹ nói nhà này không ai có thói trộm cắp, không biết chị học thói đó của ai? Ai dạy chị trộm cắp lại còn nói dối nữa


Ai ngờ vừa dứt lời, chị ta vung tay tát tôi 1 cái rồi lớn tiếng chửi:


– Láo toét! Mày bảo ai là trộm cắp. Tiền này là tiền tao trúng lô, tao đéo đụng gì đến tiền của mày. Thái độ của mày nói chuyện với chị chồng mày thế hả. Mẹ tao nói không sai, càng ngày càng lộ bản chất thối nát.


Tôi ứa nước mắt đưa tay lên ôm 1 bên má nhìn trừng trừng vào chị ta rồi vào vào giật lấy cái túi xách chị ta đang đeo trên người chỉ muốn mở ra xem cái ví của tôi có phải ở trong đó.
Chị ta thấy vậy cũng phản xạ nhanh giật lại giằng co với tôi mà miệng chửi rủa:


– Con điên này, mày làm gì thế? Đm, có bỏ ra không thì bảo.


Lúc này ở phía ngoài vọng vào tiếng nói của
Mẹ chồng tôi:


– Ầm ĩ cái gì thế?


Bà đi vào bên trong phòng, tôi biết nhưng cũng mặc kệ, cố giật bằng được chiếc túi.
Chị Hạnh thấy vậy lại nói với bà:


– Mẹ, kéo con điên này ra, nó bảo con lấy tiền của nó nên đang giật túi con để lấy lại.


Bà nghe vậy cũng chẳng cần hỏi tôi chuyện như thế nào liền lao vào cùng chị ta giật lại cái túi rồi tát mặt tôi 1 cái mà chửi lớn:


– Con mất dạy này, mày lại dám ăn không nói có cho chị chồng mày à? Hoàng ơi, con thấy không con, con rước ai không rước lại rước của nợ này về. Vừa đĩ thoã lại còn mất dạy thế này đây.


Tôi tức đến độ khóc nấc lên nhìn bà nói:


– Mẹ, mẹ không hỏi gì mà đã đánh con. Vậy mẹ bảo chị ấy dám mở túi ra, nếu trong không có chiếc ví của con, con sẽ quỳ xuống xin lỗi chị ấy.


– Nó không lấy là nó không lấy, việc gì nó phải chứng minh với mày. Mày càng ngày càng quá quắt, tao cho mày ở lại đây vài ngày là đã niệm tình rồi, bây giờ thì không thể chịu được nữa. Cút, cút luôn khỏi đây ngay bây giờ.


Tôi nghe vậy mà ức đến nghẹn cổ họng, phải cố gòng mình lên để nhẫn nhịn xuống, dù thế nào tôi cũng phải làm cho anh 1 cái giỗ rồi mới có thể rời đi.
Lúc này, bé Nhím từ ngoài chạy vào đi đến chỗ bà túm lấy cánh tay bà giật nhẹ:


– Bà nội, bà lại đuổi mẹ, Nhím và mẹ sẽ lại phải đến nhà cô Trinh ngủ sao?


Bà chẳng quan tâm đến con bé, giật mạnh tay lại rồi nhìn tôi nói lớn:


– Còn chưa đi sao? Cô còn ở cái nhà này, thì ở đây còn loạn, cút đi!


Cả người tôi run rẩy vì phải cố nén xuống mọi cảm xúc, cổ họng như bị ai bóp chặt đến ngạt thở, tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị ta 1 hồi rồi mới nói:


– Con đã nói sẽ ở lại xong giỗ anh Hoàng rồi mới đi. Mẹ yên tâm, con sẽ không ở cái nhà này lâu đâu.


Nói rồi tôi cúi xuống bế con bé đi ra ngoài, Nhím lúc này bỗng nhiên nhìn tôi hỏi:


– Mẹ, đĩ thoã là gì? Sao nội nói mẹ là đĩ thoã?


Tôi nghe vậy mà chếy sững người, đôi chân khựng lại nhìn con bé rồi ôm chầm lấy nó vào
lòng, nước mắt vô thức chảy dài ra:


– Nhím ngoan, không được học hỏi những lời đó, đấy là lời nói không ngoan, không tốt.


– Vậy sao bà nội lại nói mẹ thế? Vậy là mẹ không ngoan sao?


Tôi chỉ muốn khóc nấc lên khi nghe những câu hỏi ngô nghê của con bé, bàn tay run run ghì chặt lấy đầu nó mà trả lời:


– Nhím chỉ cần biết mẹ rất yêu con và luôn muốn tốt cho con, những cái khác con mẹ bảo con không nên nghe là con không được nghe, biết không?


Con bé ngoan ngoan gật đầu rồi “dạ” 1 tiếng. Tôi nói nó ra ngoài xe cầm túi thức ăn vào bếp để chuẩn bị nấu nướng cho bữa tối.
Suốt 4 năm qua tôi nhẫn nhịn được, bây giờ chỉ còn vài ngày có gì là không được.


Nấu xong, tôi dọn ra, chỉ lấy cơm cho bé Nhím ăn, rồi đợi 2 bọn họ ăn xong thì vào dọn, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để nuốt nổi cơm nữa.


Sáng ngày mai, cho con bé đi học tôi cũng tranh thủ làm bộ hồ sơ xin việc nộp vào công ty may mặc của tư nhân.
Cái này là vô tình thấy bảng treo thông báo tuyển dụng ở gần trường Nhím, đằng nào tôi cũng đang không có việc, cứ nộp vào xin thử, làm được gì thì làm.
Chỉ là tôi không ngờ được, đến đi làm công nhân cũng là 1 mớ rối rắm đau đầu.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK