Quả Phụ
Phần 27 - End
Tôi lúc này mới lên tiếng:
– Anh nghe chưa, tôi còn có việc phải đi, mời anh về cho.
Vũ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm tưởng như muốn khoét từng lỗ trên da thịt tôi vậy:
– Quyên, em có biết những ngày qua tôi đã sống như thế nào không? Em có biết tôi chỉ trông đợi 1 giây để được gặp em, tôi nhớ em khủng khiếp…nhưng cuối cùng…em lại tự tay cầm dao đâm vào tim tôi như vậy…Tôi đã từng nói với em, cho dù kết thúc không đẹp tôi cũng chấp nhận…nhưng tôi không chấp nhận được việc 1 người mẹ tự tay vứt bỏ con mình. Quyên…tôi sẽ tìm gặp lại em, nhưng có lẽ cần 1 thời gian để tôi quên đi em của giây phút này. Hãy nhớ chăm sóc bản thân mình.
Nói rồi Vũ cũng quay người, từng bước chậm rãi rời xa tôi, cho đến khi anh đã khuất sau khỏi cánh cửa tôi mới có thể để nước mắt mình rơi 1 cách tự do.
Cái Trinh lúc này đi lại gần vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chậm rãi nói:
– Khi nãy tao ở ngoài đã nghe hết rồi, biết mày sẽ không trụ được lâu nên mới phải vào lên tiếng. Quyên, tại sao mày phải nói như vậy?
Tôi nhìn Trinh bằng đôi mắt đẫm nước, lồng ngực đau nhói kéo đến 1 cảm giác tức tối khó chịu:
– Trinh, dù tao có nói thế nào thì chúng tao cũng không thể tiếp tục được nữa, không bằng cứ vậy mà cắt đứt sẽ không cảm thấy day dứt và luyến tiếc.
Cái Trinh nghe vậy cũng chỉ thở dài rồi gật đầu 1 cái:
– Được rồi, đừng khóc nữa, mày nói tao muốn qua xem tình hình con Nhím rồi mới đi viếng cậu ấy, giờ đi thôi không sắp đến giờ rồi.
Trinh giúp tôi thay 1 bộ quần áo rồi chúng tôi bắt taxi đến bệnh viện Nhi, từ sau vụ kia tôi không gặp được con bé nên cũng nhớ nó lắm.
Chúng tôi đi đến căn phòng của con bé định bước vào thì phát hiện Vũ đang ở trong đó nói chuyện với con bé, không hiểu sao có chút chột dạ lại không vào mà đứng ở ngoài nhìn.
Lúc này, 1 giọng nói nhỏ vang lên:
– Cậu ấy, thực sự rất yêu cô!
Tôi nghe vậy liền giật mình quay lại, tôi nhận ra được người đang ở trước mặt mình, là vị bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật cứu sống con gái tôi:
– Bác sĩ!
– Tôi và Vũ quen nhau rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta tận tình như vậy với 1 người. Hôm đứa bé được đưa vào bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của cậu ta, lần đầu tiên Vũ nói chuyện với tôi bằng giọng nhờ vả, cậu ta muốn tôi trực tiếp phẫu thuật cho con gái cô, ngay cả số máu thiếu ấy cũng là do cậu ta liên lạc với bên Viện huyết học yêu cầu họ gửi về. Chỉ là sau khi ca phẫu thuật thành công, tôi liên lạc cho cậu ta liền không được, về sau cũng không thấy đến thăm con bé. Tôi cũng nghĩ kì lạ, cậu ta đã lo lắng đến như vậy tại sao lại không đến thăm? Cho đến cách đây vài ngày tôi nhận được thiệp cưới là do mẹ cậu ta đến mời bố mẹ tôi, tôi mới biết được hoá ra vì để kịp thời tiếp máu cho con gái cô, Vũ đã phải nhờ đến mối quan hệ của mẹ cậu ta với bên Viện huyết học tất nhiên để có được điều đó phải có 1 điều kiện đi kèm, chắc cô cũng biết đó là gì phải không? Cậu ta chấp nhận bỏ cả hạnh phúc của mình để cứu con gái cô bởi vì biết đó là nguồn sống của cô, nhưng sau cùng lại chẳng quan tâm đến thể diện của bố mẹ mình ngay ngày ăn hỏi hôm nay lại bỏ trốn đến đây, chắc là tìm gặp cô rồi chứ?
Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn vị bác sĩ ấy, thật sự không tin được những gì anh ta vừa nói ra, tôi không biết, cũng không nghĩ Vũ sẽ làm vậy.
Anh ta nhìn thấy tôi ngây người như vậy lại khẽ cười 1 cái rồi vỗ nhẹ lên vai tôi:
– Tôi không biết cô là người như thế nào, nhưng Vũ là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng.
Nói rồi anh ta cũng quay người rời đi, còn tôi đứng đấy với giọt nước mắt chảy dài.
Cái Trinh lúc này đi lại nói nhỏ:
– Quyên, mày định sao đây?
Tôi nghe vậy lại nhìn vào bên trong, nhìn con gái và nhìn người đàn ông kia 1 hồi rất lâu rồi cũng quay người đi.
Cái Trinh thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm liền vội vàng đi theo.
Chúng tôi đi taxi đến nghĩa trang cũng là lúc đoàn đưa ma đã đi vào cổng.
Mở cửa bước xuống là khói hương nghi ngút và mùi hương cay nồng, bên tai là những tiếng khóc lóc thương tiếc khiến khung cảnh trở nên thê lương mà tôi theo đấy cũng ứa nước mắt.
Đi theo đoàn đến 1 bãi đất đã được làm gọn sạch sẽ, chiếc quan tài được khiêng xuống mà trên đấy là di ảnh của 1 cậu thanh niên có nụ cười đẹp nhất tôi từng biết, bên cạnh đó là bộ quân phục màu xanh cùng quân hàm Trung uý được đặt ngay ngắn.
Tôi từ phía sau nhìn lên trước, bóng người phụ nữ khóc ngất trước di ảnh của Kiên, người đàn ông ngồi bên cạnh đỡ lấy bà dựa và lòng mình, trông cảnh tượng ấy đau lòng đến chừng nào.
Khi chiếc quan tài được dần dần đưa xuống dưới, mọi người xunh quanh bắt đầu ngậm ngùi bốc từng nắm đất nhỏ hắt xuống, cát và nước mắt hoà lại với nhau phủ từng lớp lên chiếc quan tài, dần dần chị che khuất hẳn chỉ còn lại 1 nấm mồ với cỏ xanh phủ trên.
Trong đoàn đưa ma còn có 1 đoàn đội công an đi cùng, sau khi thủ tục chôn cất xong xuôi, 1 đồng chí trong đấy bước lên trước di ảnh, trên tay là bộ quân phụ màu xanh cùng quân hàm trang trọng đứng đấy rõng rạc nói:
– Đồng chí Khương Duy Kiên trong thời gian đảm nhiệm chức vụ được giao đã có nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện tốt chủ trương vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thiếu uý đã anh dũng hy sinh trong công tác nghiệp vụ của mình, để lại niềm thương tiếc vô hạn cho đồng đội và gia đình. Thay mặt Nhà nước, xin cảm ơn tinh thần quên mình để hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí. Hôm nay là ngày 26/8/2018, chính thức làm lễ thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Khương Duy Kiên từ Thiếu uý lên Trung uý và trao tặng danh hiệu Anh hùng liệt sỹ!
Lời vừa dứt, tất cả đồng chí công an đều đứng nghiêm mình dơ tay chào, 1 sự thành kính và nuối tiếc bao trùm cả không gian.
Tôi khóc đến độ sưng húp cả mắt, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt trong bức di ảnh ấy mà khẽ cười trong nước mắt:
– Kiên, cậu đã làm được rồi, tất cả mọi người đều đang phải ngước nhìn cậu. Khương Duy Kiên, cậu vất vả rồi Trung uý!
Khi mọi người đã bắt đầu ra về, tôi và cái Trinh nán lại 1 chút, lúc này 1 người phụ nữ trong trang phục màu đen đi lại phía tôi, chẳng cần nói tôi cũng có thể biết được là ai.
Gương mặt bà mang nét nhân hậu, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, bà nhìn tôi mà lên tiếng, giọng nói cũng đã khàn đi:
– Cháu là Quyên phải không?
Tôi nghe vậy cũng hiểu được lý do tại sao bà lại biết tôi, chỉ đành nghẹn giọng khẽ cúi đầu:
– Cháu xin lỗi!
– Bác biết chuyện của cháu, cũng biết chuyện thằng Kiên nó chấp nhận nối nghiệp cha nó cũng vì cháu. Chuyện xảy ra là điều không ai muốn, không phải lỗi của cháu mà đó là nhiệm vụ của nó. Bác rất tự hào về đứa con của mình.
Tôi nghe vậy lại nhìn bà ứa nước mắt, cổ họng kéo đến 1 sự chua xót thương tiếc:
– Cháu thật sự cảm thấy may mắn khi quen Kiên. Không phải vì cậu ấy đã giúp đỡ cháu, mà là vì con người cậu ấy sinh ra đã là niềm hãnh diện của mọi người. Cảm ơn bác đã đem cậu ấy đến với cuộc đời này!
Bà nhìn tôi sụt sùi rồi lấy trong túi áo ra 1 tập phong thư đưa cho tôi:
– Cái này là của Kiên, bác nghĩ là nó viết cho cháu. Dù nó có muốn cháu đọc được hay không thì bác nghĩ cháu nên được biết những điều này, bác không muốn đến ngay lúc này, nó còn có điều nuối tiếc.
Tôi nhận lấy tập phong thư từ tay bà, sau đó bà cũng quay người rời đi.
Lúc này tôi mới dần dần tiến lại gần phía di anh của Kiên mà ngồi xuống, lấy 1 phong thư mở ra, trong đấy có 1 tờ giấy nhớ màu vàng cùng hàng chữ nhỏ: “Chị, em thích chị”.
Tôi khẽ bật cười 1 cái mà nước mắt không hiểu sao cứ chảy dài, cất phong thư đó lại rồi lấy 1 cái khác mở ra, vẫn là nét chữ chẳng được đẹp mắt cho lắm, viết nguệch ngoạc vài ba chữ: “Chị, chị thích người khác rồi phải không?”
1 gioit nước mắt chảy dài xuống thấm vào nét chữ làm nó mờ đi, tôi vội vàng thấm nhẹ rồi cất nó vào, lại lấy 1 cái khác mở ra:
“Chị, chị nhớ giữ lời hứa đó”
“Chị, em đi làm sao thấy mệt quá? Còn hơn cả đi học.”
“Chị, lâu rồi không gặp, em nhớ chị.”
….
Rất nhiều những phong thư khác đều ghi mọi cái gửi đến tôi kèm theo ngày tháng của hôm đó, và cái cuối cùng cũng là phong thư cuối cùng Kiên viết cho tôi vào mấy ngày trước, phong thư này đặc biệt dài hơn hẳn:
“Chị, hôm nay chị lại định nói với em khi đấy lời hứa đó chỉ là chị nói đùa thôi phải không? Em biết mà, biết ngay từ khi đó nhưng có cần thiết phải nói ra không, em chỉ muốn kiếm cho mình 1 hy vọng để tiếp tục công việc của mình, thực sự nghề này khó quá, phận làm cấp dưới bị chỉ tới chỉ lui, sai 1 lỗi nhỏ thôi cũng bị chỉ trích, mỗi lần như thế em cũng lấy lời hứa của chị để làm mục tiêu phấn đấu, chị có thể đừng dập tắt nó được không? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi em có thể thăng cấp bậc, cứ đã này chẳng mấy năm nữa sẽ chỉ đạo 1 đoàn đội rồi. Chị, đến lúc đấy, lời hứa còn tác dụng không?
Nếu ngày đấy đến thật, em không cần chị giữ lời hứa vì em nhất định sẽ tìm đến chị…chỉ sợ…khi ấy…chị đã có hạnh phúc của mình…!”
Tôi đã khóc nấc lên khi đọc lá thư này, hoá ra cậu ấy biết, cậu ấy hiểu nhưng vẫn cố chấp coi lời nói ấy là thật.
Tôi khẽ vuốt vé lá thư ấy rồi cất cẩn thận vào, sắp xếp gọn lại tất cả phong thư gói vào 1 chiếc túi rồi tự dùng tay mình đào 1 cái hố nhỏ ngay sát mộ của Kiên để bỏ chiếc túi đấy xuống rồi phủ lấp đất cẩn thận.
Tôi nhìn di ảnh của cậu thanh niên ấy 1 lần cuối trước khi trở về mà nói:
– Kiên, kiếp này nợ cậu không thể trả, kiếp sau gặp lại nhất định sẽ đền đáp!
Nói rồi tôi cũng đứng dậy quay người đi, cái Trinh cũng đi lại thắp 1 nén hương rồi cúi chào, lúc này 1 cơn gió nhẹ thổi đến, từng chiếc lá khẽ xào xạc, bỗng 1 tờ giấy nhỏ bay về phía trước chân tôi, tôi khẽ nhíu mày cúi xuống nhặt, là 1 tờ giấy nhớ trong phong thư của Kiệt, có lẽ khi nãy tôi đã để sót, nhìn dòng chữ trên đấy: “Chị, dù thế nào em sẽ không giận chị”
Tôi khẽ quay lại nhìn về phía nấm mộ, bơ môi cong lên 1 nụ cười nhạt:
– Kiên, cảm ơn cậu!
Chúng tôi trở về bệnh viện chỗ bé Nhím, cũng may con bé không có tổn thương nghiêm trọng gì nên chỉ ít ngày sau tôi và cả con bé đều được xuất viện.
Về phía chị Hạnh, vì bố Kiên cũng thuộc trong ngành nên vụ án được xét xử khá sớm, với tất cả những tội danh mà chị ta mang, án tử hình cũng chẳng có gì là khó hiểu, hơn nữa tôi thấy đó có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho chị ta.
Về tên Đại và mẹ chồng cũ tôi, mang trong mình bản án cùng căn bệnh ấy đó cũng là kết cục mà họ phải gánh cho những tội lỗi của mình.
Tôi quyết định cùng con gái sẽ đi đến 1 thành phố khác sinh sống, tôi muốn thay đổi cuộc đời mình, chán cái cảnh nghèo hèn thấp cổ bé họng để ai nói gì cũng cam chịu, tôi muốn con gái tôi phải mạnh mẽ vậy nên phải làm tấm gương cho nó.
Ngày ra sân bay không 1 ai biết ngoài cái Trinh.
– Quyên, mày định cứ thế mà đi sao?
Tôi nghe vậy lại ôm lấy cô bạn mình 1 cái rồi nói:
– Tao đi rồi sẽ trở về, đừng lo.
– Thế còn Vũ, tao nghe nói đám cưới đã huỷ rồi, anh ấy còn chuyển ra ở riêng, mở khách sạn riêng, mày không định nói mọi chuyện cho Vũ biết sao?
Tôi lúc này lấy trong túi xách ra 1 phong thư đưa cho Trinh:
– Mày chỉ cần thay tao đưa lá thư này cùng số tiền 300 triệu kia cho Vũ là được, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, và đặc biệt thông tin về tao.
Trinh cầm lấy nó chần chừ rồi cũng gật đầu:
– Tao biết rồi, nhưng nhớ trở về sớm nhé, không tao nhớ con gái tao lắm.
– Vậy khi nào tao trở về thì mày cũng nên chuẩn bị tin vui cho tao đi. Mà không thì để tao dẫn mối ngon ở chỗ tao về cho mày. Cưs tin tưởng vào mắt nhìn người của tao nhé.
Cái Trinh nghe vậy đấm nhẹ vào bờ vai tôi rồi bật cười:
– Thôi đi mày, lên máy bay đi, sắp đến giờ rồi đó.
– Vậy tao đi đây, ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Tôi chào từ biệt Trinh rồi cũng con gái đi lên máy bay, chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ rời khỏi cái khoảng trời đầy ký ức đau buồn này với những cái tên được khắc rõ trên từng đám mây trắng kia để tìm cho mình nhiều khả năng mới.
Máy bay cất cánh cũng để lại phía sau 1 góc khuất trong trái tim tôi, anh – người đàn ông đã làm thay đổi cuộc sống tôi – Trịnh Hoàng Vũ.
“Vũ, sau khi anh đọc được bức thư này, em cũng sẽ chẳng còn ở thành phố này nữa mà đã đặt chân đến 1 khoảng trời mới. Ngày chúng ta hữu duyên vô tình gặp được nhau em không dám nghĩ có 1 ngày chúng ta lại nặng lòng đến như vậy. Em biết tất cả những gì anh làm cho mẹ con em, chỉ 1 từ cảm kích cũng không thể rãi bày hết vậy thì em làm sao có thể tự tay giết chết đi con của chúng ta.
Chỉ là ý trời không như ta mong muốn, đường đến hạnh phúc lại quá nhiều gian nan, có lẽ như anh nói chúng ta sẽ cần 1 khoảng thời gian tĩnh lặng lại để suy ngẫm và cảm nhận về những điều đã xảy ra, vậy nên em lựa chọn rời khỏi đây là vì muốn để cho anh thêm 1 con đường mới.
Vũ, tất cả hãy để thuận theo ý trời, nếu như trái đất thực sự là hình tròn vậy gặp lại em nhất định sẽ đủ tự tin để nói với anh: Dương Tố Quyên em ĐÃ TỪNG là một quả phụ!”
——————THE END——————
Chung ta sẽ gặp lại Vũ và Quyên trong ngoại truyện nhé.
Ngoại truyện chỉ có trong sách và được up trong nhóm ạ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!