• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả Phụ​





Phần 7


Sáng hôm sau, tôi dậy sớm 1 chút, nói đúng hơn là giấc ngủ chập chờn nên tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được.
Quay sang thấy con gái còn đang ngủ say, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân rồi quay trở ra mua chút đồ ăn sáng về cho con bé.


Cũng may phòng trọ tôi thuê gần khi trường học nên quán xá, hàng ăn nhiều, đi bộ ra đầu đường mua cho con bé bát cháo rồi trở về.
Vừa đi đến cổng, lại nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc:


– Hello bà chị!


Tôi quay lại nhìn cậu ta 1 cái, vấn dáng vẻ thư sinh, điệu bộ công tử ngồi trên con SH nghểnh mặt nhìn tôi. Thật sự cũng chẳng có tâm trạng để chào hỏi nhưng cũng coi như lịch sự mà lên tiếng:


– Đi học sao? Vậy lo mà học cho tốt.


Nói rồi tôi cũng đẩy cửa cổng đi vào mà cậu ta ở phía sau lại lớn tiếng:


– Ê, thái độ của chị là kiểu gì thế?


Tôi mặc kệ lời cậu ta, đi về phòng thấy con bé vẫn còn ngủ, chỉ nhẹ nhàng đổ cháo ra bát cho nguội, đợi nó dậy là sẽ ăn được luôn.
Hôm nay tôi hẹn với Vũ, đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý mà anh ta quen, hẹn 8h nhưng nhìn đồng hồ mới 7h, tôi đi lại phía tủ lấy bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay ra, để lát nữa con bé dậy cho nó ăn rồi đi luôn.


Đang lúi húi thay quần áo ở bên trong, bỗng con bé héy toáng lên làm tôi hốt hoảng chạy ra, chiếc cúc áo sơmi vì vội còn chưa kịp cài lại mà người đứng đó làm tôi giật mình:


– Cậu vào đây làm gì?


Tôi vừa nói vừa đi lại ôm lấy con bé dỗ dành, còn cậu ta đứng ở cửa phòng gấp gáp thanh minh:


– Không phải tại tôi đâu. Tôi không làm gì con bé cả.


Nhím có lẽ thấy người lạ, nó chắc còn ám ảnh sự việc ấy nên giật mình, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ tôi, vẫn cứ gào lên khóc. Nhìn con gái như vậy tôi không khỏi đau lòng mà ứa nước mắt, nhìn đến cậu ta mà nói:


– Xin lỗi, nhà tôi đang có việc, cậu đi đi!


Cậu ta nghe vậy có lẽ sợ tôi nghĩ gì khác nên vẫn ở đó giải thích:


– Tôi không làm gì con bé thật mà. Còn chưa đụng đến nó.


Bé Nhím càng lúc càng sợ hãi, mà cậu ta cứ cố ở đó khiến tôi tức giận gắt lên:


– TÔI BẢO CẬU ĐI ĐI!


Chắc thái độ của tôi khiến cậu ta tự ái, dáng vẻ có chút giận dữ trừng mắt nhìn tôi 1 cái rồi quay người bỏ đi.


Tôi lúc này mới nhìn sang con bé, bàn tay đưa lên xoa lấy đầu nó rồi nhẹ giọng nói:


– Nhím ngoan, đừng sợ, chú ấy đi rồi.


Con bé nghe vậy mới dịu xuống, tôi lúc này nhẹ nhàng buông nó ra rồi đưa tay lau đi nước mắt còn vương ở khoé mắt thơ rồi mỉm cười nói:


– Bây giờ mẹ rửa mặt cho Nhím, rồi mẹ đưa Nhím đi chơi nhé? Nhím thích đi đâu nào?


Con bé không nói gì, chỉ nhìn tôi lắc đầu rồi lại với tay lấy con gấu bông nhỏ mà đùa nghịch.
Tôi thấy vậy mà nước mắt lại cứ chảy dài ra, con bé của ngày trước đâu rồi, tôi thèm khát muốn thấy 1 nụ cười của nó, ngày ngày ở bên tai tôi nói chuyện ngây ngô nhưng bây giờ, đến 1 câu gọi “mẹ” cũng bỗng chốc trở nên khó khăn hơn.
Tôi đưa tay quẹt ngang đi dòng nước mắt rồi lại nhìn con bé nói:


– Chúng ta sẽ cho cả gấu con đi chơi nữa, được không? Bây giờ mẹ đưa con và gấu con đi rửa mặt nhé?


Con bé không nói gì vẫn chỉ đùa nghịch với con gấu, tôi thấy vậy lại bế nó lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho nó, đang loay hoay vò khăn, quay lại thấy con bé ứa nước mắt, làm tôi hốt hoảng hỏi:


– Nhím, con sao thế?


Nó không nói gì mà chỉ mếu máo nhìn tôi, tay vẫn cầm chặt lấy con gấu, mà tôi lúc này mới phát hiện chiếc quần của nó đã ướt.
Hai hốc mắt đỏ ngàu mà rưng rưng nước, bàn tay tôi run rẩy đưa lên túm lấy quần nó, tôi đã chẳng còn đủ dũng cảm để kéo xuống.
Nước mắt phút chốc bỗng chảy dài ra, sống mũi cay xè đến nghẹt thở, rốt cuộc bọn họ đã làm gì khiến con tôi bây giờ ngay đến cả việc đi vệ sinh còn chẳng dám nói như vậy.
Tôi cố gắng nén cảm xúc của mình mà nhẹ giọng hỏi:


– Nhím muốn đi vệ sinh….sao không nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con!


Con bé lúc này bắt đầu nức nở, đưa tay lên quẹt ngang mặt mà thút thít nói:


– Nhím đau lắm…Nhím không muốn đi vệ sinh….nhưng nó cứ tự nhiên ra ngoài….Nhím không biết làm sao cả…??!!


Những lời con bé nói làm tôi phải bật khóc, liền ôm chầm lấy nó mà nghẹn giọng nói:


– Được rồi, Nhím ngoan lắm. Lần sau con chỉ cần nói mẹ, mẹ sẽ giúp con!


Con bé nghe vậy cũng chỉ gật đầu, tôi giúp nó vệ sinh, tắm rửa nhẹ nhàng, hạn chế chạm vào chỗ nhạy cảm của nó vì lo con bé sẽ thêm sợ.
Xong xuôi tôi bế con ra ngoài cho nó ăn cháo, cũng vừa lúc Vũ đến.
Vừa nhìn thấy người lạ đi vào, con bé liền thu người lại ngồi ép sát người tôi.
Tôi thấy vậy lại nhìn anh gật đầu chào 1 cái rồi quay sang con bé nhỏ nhẹ nói:


– Nhím ngoan, đừng sợ. Chú ấy không phải người lạ. Hôm qua con đã gặp chú ấy rồi phải không? Chú ấy đã đưa mẹ con mình về mà.


Con bé nghe vậy lại khẽ nhìn trộm anh 1 cái rồi quay mặt đi, không nói gì nhưng cũng nguôi đi 1 phần sợ hãi.
Tôi tháy vậy với lấy tờ khăn giấy lau miệng cho con bé, Vũ cũng lên tiếng hỏi:


– Chuẩn bị xong chưa?


Tôi gật đầu 1 cái rồi bế con bé lên, tiện tay với luôn cái túi xách của mình mà trở ra ngoài.
Sau khi khoá cửa cẩn thận, tôi cùng anh đi ra xe mà ngồi vào, cùng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhìn cái tên hiện trên đó mới vội vàng bắt máy:


– Dạ, em xin lỗi, em quên mất không báo nghỉ!


Qua điện thoại nghe được giọng điệu cáu gắt của chị Mai, tôi biết chị tức giận cơ nào:


– Tôi thấy cô làm việc nên có trách nhiệm 1 chút. Hay cô nghĩ dễ dàng được vào vị trí đó nên cho rằng bản thân mình giỏi giang rồi.


– Dạ, không phải, nhà em thực sự có việc đột xuất nên chưa kịp báo. Em sẽ viết 1 bản báo cáo đầy đủ để xin nghỉ, mong chị thông cảm.


– Cô tốt nhất nên sắp xếp mọi chuyện, số đồng phục bị lỗi tôi sẽ không cho ai sửa thay cô đâu.


Nói rồi chị Mai cũng tắt máy, không để cho tôi nói thêm 1 câu gì. Tôi chỉ đành thở dài 1 cái, mới đi làm chỉ khoảng nửa tháng, nhưng có lẽ lần này tôi sẽ phải nghỉ dài ngày rồi.


Vũ lúc này bỗng nhiên lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy, chỉ thấy anh ta nói 1 câu rồi tắt máy: “Cậu sắp xếp công việc đi, cô ấy sẽ nghỉ dài ngày”. Có trời mới biết được cuộc gọi ấy là anh ta xin nghỉ thay tôi.


Chúng tôi đi đến 1 văn phòng khá lớn nằm ở mặt đường chính của con phố trung tâm sầm uất.
Tôi ôm con bé bước xuống, theo sau anh mà đi vào bên trong. Lúc này, 1 cô gái mặc chiếc áo blue trắng đi lại phía chúng tôi:


– Chào anh chị, 2 anh chị cần tư vấn gì?


– Không cần, tôi đã hẹn với bác sĩ Hương rồi.


Nói rồi anh quay lại nhìn tôi mà gật đầu 1 cái: “Đi nào”.


Tôi nghe vậy cũng theo sau Vũ vào trong thang máy, bấm lên tầng 3. Ở trong không gian nhỏ hẹp, đến hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được, tôi nhìn anh đứng đấy thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ mà nói:


– Thật ngại quá, chúng ta không thân quen nhưng hình như tôi đã làm phiền anh nhiều rồi.


Lời vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa thang máy mở ra, Vũ quay người nhìn tôi lại khẽ cười 1 cái mà nói:


– Được rồi, đi vào thôi!


Không hiểu sao cái giây phút đấy, trong lòng tôi lại rấy lên sự cảm kích vô cùng.
Tôi ôm con bé theo anh vào 1 căn phòng khá rộng với trang thiết bị hiện đại, người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc mặc chiếc áo blue trắng ở độ tuổi khoảng 50 nhìn thấy chúng tôi liền đứng dậy mà đi lại:


– Đến rồi à? Sao không nói chị xuống đón?


– Không cần, em tự lên được. Hôm qua đã trao đổi với chị rồi, hôm nay em đưa cháu bé đến, chị xem có cách gì không?


Tôi nghe vậy cũng nhìn chị ấy mà khẽ cười chào 1 tiếng:


– Chào chị!


Tầm mắt dừng ở bảng tên nhỏ cài ở ngực: “Bác sĩ tâm lý – Trịnh Thu Hương”.


– Ừ, được rồi, lại ghế cho cháu ngồi xuống đi.


Tôi nghe vậy cũng bế con bé đi lại phía chiéc ghế sofa gần đấy đặt nó ngồi xuống, trên bàn đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc máy ghi âm nhỏ, vị bác sĩ kia đi lại khẽ bật máy ghi âm lên rồi ngồi ngay cạnh con bé rồi nhìn nó nhẹ nhàng hỏi:


– Chào cháu, cháu tên gì?


Con bé không trả lời, chỉ cúi mặt đùa nghịch với con gấu bông nhỏ mang ở nhà đi.
Tôi thấy vậy định lên tiếng thay con bé thì chị ấy lại đưa tay ý ngăn lại rồi tiếp tục nhìn con bé nói tiếp:


– Con gấu này là của cháu sao?


Con bé lúc này mới có phản ứng mà gật đầu 1 cái, bác sĩ lại tiếp tục hỏi:


– Là ai mua cho cháu vậy?


– Mẹ ạ.


– Cháu rất thích nó phải không?


Con bé lại gật đầu, tôi nhận thấy nó đang dần dần khép mình lại.


– Vậy cháu có muốn con gấu bị đau không?


Vừa nghe câu hỏi ấy, con bé liền ngẩng mặt nên nhìn bác sĩ, vòng tay ôm con gấu chặt hơn mà lắc đầu liên tục.
Lúc này, bác sĩ Hương lấy 1 cây kẹo ở trên bàn đưa cho nó:


– Cháu có muốn ăn kẹo không?


Con bé đôi mắt rạo rực nhìn chằm chằm vào cây kẹo cứ nghĩ nó sẽ nhận lấy ai ngờ nó đưa tay đẩy lại rồi lắc đầu.
Bác sĩ thấy vậy vẫn mỉm cười nhìn con bé rồi đặt lại cây kẹo về vị trí cũ mà nói:


– Bác nghe nói cháu bị 1 kẻ xấu làm đau đúng không? Nhưng kẻ xấu này bây giờ lại có ý định làm đau cả chú gấu này nữa. Cháu có thể kể lại những gì người đấy làm cho chú gấu này biết để không bị kẻ xấu làm đau không?


Con bé lúc này nét mặt hiện rõ sự sợ hãi nhìn sang tôi, mà tôi thấy vậy cũng liền ngồi xuống bên cạnh nó, nghẹn giọng nói:


– Nhím ngoan lắm, con phải nói thì bạn gấu mới biết được để tránh chứ. Đừng sợ, có mẹ ở đây.


Con bé nghe vậy đôi mắt rũ xuống cúi mặt mà đưa tay vuốt ve con gấu, không gian kéo vào 1 khoảng im lặng tê tái rồi bất chợt giọng nói trong trẻo vang lên:


– Ông ta….rủ Nhím xem hoạt hình ở trong điện thoại. Nhưng phim ấy lạ lắm…hoạt hình phải có gấu con nhưng phim ông ta cho Nhím xem…lại là người lớn. 1 chú và 1 cô, họ không mặc gì cả….Nhím thấy phim không hay, Nhím nói không xem nữa….nhưng ông ta lấy tay giữ đầu Nhím nhìn vào điện thoại….2 cô chú ở trong đấy….ôm nhau thì phải….nhưng cô kia không thích hay sao mà cứ la thôi…


Nước mắt tôi mỗi lúc một nhiều hơn, từng lời ngây ngô của con bé lại như lưỡi dao sắc cứa vào tâm can đến rỉ máu.
Bác sĩ Hương lúc này lại lấy 1 cái kẹo ở bàn đưa cho con bé rồi nói tiếp:


– Xong rồi ông ấy cho Nhím kẹo phải không? Ông ấy còn làm gì nữa?


Con bé gật đầu nhận lấy cái kẹo rồi ngô nghê trả lời:


– Ông ấy hỏi Nhím có thích chơi trò này không.


– Rồi Nhím nói sao?


Con bé ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn bác sĩ rồi nói:


– Nhím hỏi trò này có vui không, thì ông ấy cười rồi nói vui lắm, vậy là Nhím đồng ý.


Tôi đã oà lên khóc khi nghe những lời này của con bé, nó còn quá non nớt để nhận biết được, 1 tâm hồn vốn nhìn đời màu hồng trong phút chốc chỉ còn lại 1 màn đen kịt âm u.
Cả người tôi đang run lên bần bật, sự bình tĩnh sắp không kìm được nữa, tôi không dám nghe những điều con bé sẽ kể tiếp.
Bỗng lúc này 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, 1 giọng nói trầm ấm vang lên:


– Nếu cảm thấy không kìm được nữa, hãy ra ngoài hít thở và thư giãn 1 một.


Tôi quay lại nhìn gương mặt người đàn ông đang đứng kề bên cạnh không hiểu sao trong lòng cảm thấy có thêm sức mạnh. Tôi khẽ gạt đi nước mắt mà nói:


– Tôi phải ở cùng con bé.


Nói rồi tôi lại nhìn đến vị bác sĩ kia gật nhẹ đầu 1 cái, chị ấy cũng nhìn con bé hỏi tiếp:


– Vậy Nhím và ông ấy đã chơi như thế nào?


Con bé nghe vậy bắt đầu thu người lại, lấy vạt áo của mình quấn lên con gấu mà nói:


– Ông ấy nói trò chơi này phải cởi quần áo….vậy nên ông ta đã cởi quần của Nhím ra, sau đó là cởi quần ông ấy. Nhím nhìn thấy ông ta có 1 cái gậy nhỏ…ông ấy bảo Nhím cầm. Trò chơi ấy không có gì hay…Nhím nói Nhím không chơi nữa…ông ấy liền xô Nhím ngã xuống giường….(kể đến đấy con bé liền mếu máo)…. sau đó ông ấy cầm cây gậy đánh vào người Nhím….đau lắm…Nhím khóc nói không muốn chơi nữa thì ông ấy liền đánh mạnh hơn……Nhím sợ lắm….Nhím không thích chơi trò đấy.!


Tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại, cả người nổi hết gai ốc, nước mắt rơi lã chã rớt xuống mu bàn tay rồi thấm vào da thịt như từng đợt axit đang ăn mòn. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe.
Bác sĩ Hương thấy vậy liền hỏi tiếp:


– Vậy Nhím có biết ông ấy là ai không? Tên là gì hoặc là trông ông ấy thế nào?


Con bé lúc này hoảng sợ cực độ, đôi mắt căng lên nhìn vị bác sĩ mà lắc đầu lia lịa.
Tôi thấy vậy lại thêm nóng lòng mà lên tiếng nói với con bé:


– Nhím ngoan, con hãy nói bạn gấu biết đi.


Nó lúc này không giữ được bình tĩnh mà ôm chầm lấy cổ tôi khóc gào lên:


– Nhím không biết…mẹ ơi…Nhím sợ lắm…Nhím sẽ không nói đâu….!


Tôi đưa tay dỗ dành lấy con bé mà nỗi đau kéo đến từng đợt quặn thắt lại.
Bác sĩ Hương thấy vậy đưa tay ra tắt chiếc máy ghi âm rồi thở dài 1 tiếng mà nói:


– Tâm lý con bé vẫn đang bị chịu cú sốc lớn, khiến nó không dám nhắc lại. Hôm nay đến đây là được rồi, hãy tạo cho con bé 1 không gian thoải mái, đừng gây áp lực, cũng đừng bắt nó kể lại nhiều lần quá trình xảy ra sự việc, thay vào đó hãy nói những lời an ủi như: mẹ lúc nào cũng yêu con hoặc con vẫn là đứa trẻ ngoan, như vậy đứa bé sẽ không cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Còn điều nữa, tốt nhất hãy để con bé tránh xa kẻ đó. Đợi khi con bé ổn định hơn, chúng ta sẽ tiếp tục điều trị.


Nói rồi chị ấy đưa chiếc máy ghi âm cho tôi:


– Giữ lấy, đến khi nào thu thập đủ, tất cả những thứ này sẽ là bằng chứng trước toà.


Tôi nhận lấy chiếc máy ghi âm từ tay chị siết chặt lấy nó rồi nghẹn giọng nói:


– Em cảm ơn!


– Được rồi, hãy đưa cháu về nghỉ ngơi đi.


– Vậy còn chi phí….??!!


Chị ấy nghe vậy lại nhìn tôi khẽ cười 1 cái:


– Đến khi nào đòi được công bằng cho con bé, chúng ta sẽ tính đến chuyện đấy.


Tôi hơi ngạc nhiên nhìn chị ta, không nghĩ lại gặp được người tốt như vậy:


– Nhưng…..


– Được rồi, Vũ đưa 2 mẹ con họ về đi, chị còn có bệnh nhân đã hẹn trước nữa.


Anh nghe vậy cũng lên tiếng:


– Vậy em về trước.


Nói rồi liền quay sang tôi tiếp lời:


– Đi nào?


Tôi nghe vậy cũng chào chị ấy 1 tiếng rồi theo anh đi ra ngoài.
Ngồi trong chiếc xe với không gian nhỏ hẹp, vòng tay vẫn ôm lấy con gái, trong đầu còn chưa thoát khỏi những ám ảnh qua lời kể của con bé, thật kinh khủng. Chắc có lẽ khi ấy, con tôi đã sợ lắm, nó có thể gọi mẹ rất nhiều, vậy mà tôi lại vô dụng chẳng thể chạy đến bên cạnh nó.
Tôi cố nuốt nước mắt xuống mà nhìn sang anh rồi nghẹn giọng nói:


– Tôi muốn qua chợ mua ít đồ.


Vũ nghe vậy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe đi.
Chiếc xe dừng ở cổng chợ, tôi bế Nhím đi vào trong còn anh ở trong xe đợi.
Tôi lựa mua những thức ăn để nấu món con bé thích, đi loanh quanh chợ vài vòng, mua đầy thứ, đôi chân tôi bỗng dừng lại ở 1 quầy tạp hoá.
Bà lão chủ quầy mái tóc bạc phơ nhìn thấy mẹ con tôi tươi cười mời chào:


– Mua gì đấy cháu?


Tôi 1 tay ôm con bé, 1 tay xách túi đồ, đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào 1 lọ thuốc, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại lên tiếng:


– Bán cho cháu lọ thuốc sâu!


Bà lão nghe vậy cũng tươi cười đi lấy, đưa cho tôi còn không quên nói:


– Loại này là loại mạnh, trừ sâu tốt lắm đấy.


– Dạ, bác bỏ vào túi bóng đen hộ cháu.


Bà lão nghe vậy cũng vội vàng lấy rồi đưa cho tôi. Trả tiền xong xuôi, tôi vẫn bình tĩnh bế con bé trở lại xe ngồi vào, còn nhìn sang anh nói:


– Xin lỗi, để anh đợi lâu!


Vũ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đống túi đồ tôi đang xách làm tôi chột dạ khẽ kéo nó giấu khuất mắt đi rồi lên tiếng:


– Giờ có thể về nhà được rồi.


Anh nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào tôi hỏi:


– Cô không sao chứ?


– Có chút không chấp nhận được nhưng tôi vẫn ổn.


Nghe tôi nói vậy anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa liền lái xe chạy đi.
Chiếc xe dừng ở cổng, trước khi mở cửa tôi còn quay sang anh:


– Vũ, thật sự rất cảm ơn anh. Mặc dù giữa chúng ta vốn chỉ là tình cờ quen biết nhưng nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp anh.


Vũ bỗng nhìn tôi bằng đôi mắt có chút khác lạ rồi nói:


– Không tình cờ, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Tôi sẽ đợi cơ hội mà cô nói đến.


Tôi không hiểu anh đang nói gì, chỉ là cũng chẳng tiện nhiều lời, khẽ mỉm cười gật đầu 1 cái rồi mở cửa bước xuống mà đi vào trong.
Đợi cho khi tiếng xe lăn bánh chạy xa dần, tôi khẽ quay người lại nhìn chút bóng dáng đang khuất dần, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác nuối tiếc.


Trở về phòng tôi bắt đầu chuẩn bị cơm nước, cái Trinh hẹn qua ăn cơm trưa cùng nhưng lại quyết định tăng ca để xin nghỉ buổi chiều đến chơi với con bé.
Nấu nướng xong xuôi, cuối cùng chỉ còn 2 mẹ con tôi với mâm cơm khá thịnh soạn. Mặc dù liên tục nói chuyện với con bé, nhưng nó đối với tôi chỉ có gật đầu và lắc đầu càng khiến tôi thêm đau lòng.


Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, tôi ôm con bé vào lòng mà nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve mái tóc thơ mà nghẹn ngào nói:


– Nhím, con không yêu mẹ nữa sao? Tại sao không chịu nói chuyện với mẹ.


Con bé nghe vậy ở trong lòng tôi mà ngẩng mặt lên nhìn rồi lắc lắc cái đầu. Tôi thấy vậy lại tiếp lời:


– Vậy tại sao mẹ hỏi gì con cũng không lên tiếng? Có phải con sợ nói gì sai mẹ sẽ mắng con không? Nhím của mẹ lúc nào cũng ngoan, nên đừng lo lắng nhé!


Đáp lại tôi vẫn chỉ là đôi mắt ngây thơ cùng cái gật đầu tĩnh lặng, tôi đã cố gắng kìm chế rất nhiều nhưng khoé mắt vẫn để rơi ra 2 hàng nước chua chót, bỗng chốc con bé lại lên tiếng:


– Mẹ lại khóc, có phải là vì Nhím không? Vì Nhím đã giấu mẹ chơi trò chơi phải không?


Câu nói của con bé làm tôi bật khóc, vòng tay ôm lấy đầu nó ghì vào lòng mình, nức nở nói:


– Không phải tại Nhím đâu, Nhím không làm gì sai hết, là tại mẹ, mẹ sẽ không khóc nữa.


Con bé nghe vậy lại không nói gì, vòng tay bé xíu đưa ra sau bờ vai tôi vỗ nhẹ từng cái như cách mà tôi vẫn luôn dỗ dành nó mỗi khi khóc.
Lồng ngực tôi lúc này tức nghẹn lại như bị ai đấm mạnh vào, nước mắt cứ chảy dài xuống thấm đẫm 1 vùng ở trên gối, bờ môi mím chặt lại để không bật ra tiếng, tôi đã rất cố gắng giữ mình mạnh mẽ nhưng đối với sự thật tàn khốc này, tôi không cách nào đứng vững được nữa.


Con bé ở trong lòng tôi như vậy mà ngủ, bàn tay run rẩy tôi đưa lên vén vài sợi tóc trên gương mặt nó, 1 thiên thần bé nhỏ đang cầu mong thượng đế cứu giúp.


Đến khoảng 2h chiều, con bé tỉnh dậy cũng là lúc cái Trinh đến:


– Thay quần áo cho Nhím đi, tao với mày cho con bé đi khu vui chơi.


Tôi nghe vậy lại nhìn cái Trinh mệt mỏi trả lời:


– Tao hơi mệt, từ hôm qua đến giờ chưa chợp mắt được, hay mày cho con bé đi đi.


Cái Trinh nhìn tôi vẻ thương cảm rồi cũng gật đầu:


– Được rồi, để tao trông con bé cho, mày chợp mắt 1 lúc đi, trông cái mặt thiếu ngủ của mày nhìn xanh xao quá.


Tôi nghe vậy cung đi thay quần áo cho con bé, lúc cái Trinh bế nó bước ra cửa tôi còn khẽ gọi lại:


– Trinh!


Cô ấy quay lại nhìn tôi:


– Gì thế?


– Cảm ơn mày, giúp tao chăm sóc con bé!


– Con điên này, ơn huệ gì. Nghỉ ngơi đi, 2 cô cháu tao đi chơi 1 lúc rồi sẽ về. Hôm nay không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn.


Nói rồi cái Trinh bế con bé đi ra phía cổng gọi 1 chiếc taxi rồi ngồi lên. Đợi khi chiếc xe ấy đi khuất, tôi quay vào trong lấy chiếc túi đen được giấu dưới gầm giường.
Bàn tay run rẩy lấy trong đó ra 1 chai thuốc, nước mắt cứ chảy dài xuống rơi trên thành chai, lúc này tôi chỉ nghĩ giá mà tôi có thể thay con bé chịu lấy những nỗi đau thể xác và tinh thần thì tốt biết mấy.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK