Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 21
Câu nói ấy bỗng trở thành 1 chiếc búa giáng xuống đầu tôi, tôi chẳng kịp nói gì nữa mà liền vội vàng chạy ra ngoài đầu ngõ, vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên, bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau:
– Cho em đến bệnh viện thành phố, làm ơn nhanh giúp em!
Có lẽ anh ta biết tôi có chuyện gấp nên cũng chẳng chậm trễ, chiếc xe sau đó cũng vội vã chen vào dòng phương tiện tấp nập mà lao đi thẳng.
Chiếc xe vừa dừng lại, tôi chỉ kịp đưa tờ tiền cho anh ta rồi mở cửa bước xuống chạy vào bên trong, phần bụng lúc này lại kéo đến 1 cơn đau thắt, bàn tay tôi vội đưa xuống ôm lấy bụng mình, gương mặt nhăn lại mà đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh.
Lúc này, 1 bóng người đi đến trướv mặt tôi đưa chiếc điện thoại ra mà trong đấy là hình nền của 1 cô gái rồi hỏi:
– Có phải chị là vợ của cậu Kiên không?
Tôi nghe vậy liền cầm lấy chiếc điện thoại, cô gái trong hình đấy là tôi, vội vàng nhìn đến người đàn ông trước mặt, anh ta ăn mặc quần áo công nhân, người lắm bụi bẩn nhưng gương mặt có phần khẩn trương.
– Phải, là tôi, anh ấy đâu rồi?
– Chị theo tôi đi!
Nói rồi anh ta cũng quay người vội đi, tôi thấy vậy cũng theo sau.
Chúng tôi đi thẳng đến khu vực cấp cứu, từ phía ngoài nhìn vào trong, đôi mắt tôi trở nên kinh hãi khi thấy bóng người nằm trên chiếc giường nhỏ kia 1 thân nhuộm sắc đỏ, đôi chân tôi run rẩy dường như muốn ngã khuỵ xuống:
– K…..Kiên….Kiên….làm sao…làm sao…lại ra nông nỗi này….!
Tôi cố gắng bước chân qua cánh cửa mà đi vào nhưng cô y tá đứng ngay đấy ngăn tôi lại:
– Chị là người nhà của bệnh nhân sao? Phiền chị ở ngoài chờ giúp chúng tôi.
Nói rồi, cô ta liền đưa tay đóng cánh cửa lại, tầm nhìn của tôi dần dần trở nên thu hẹp rồi bị khuất hẳn, mọi thức trước mắt đã sớm nhuộm 1 màu đỏ của máu. Cả người tôi loạng choạng lùi lại phía sau, người đàn ông khi nãy báo tin cho tôi lúc này cũng vội vàng đỡ tôi lại phía chiếc ghế chờ mà nói:
– Giàn giáo bị sập khi ấy có mình Kiên. Lúc đó mọi người nghỉ trưa để ăn cơm thì cậu ta lại lúi húi làm, tôi có bảo nghỉ chút đã thì Kiên nói “vợ em hôm nay đang giận em, em tranh thủ làm để chiều về sớm đưa cô ấy đi chơi”. Thế rồi cậu ấy đen mấy bì xi măng lên trên tầng 4, không hiểu sao lại ra chỗ khu giàn giáo làm gì, cuối cùng xảy ra chuyện không may. Mà trước đó giàn giáo vẫn có gần mười người ở trên đấy đâu có sao, vậy mà Kiên lại gặp chuyện.
Tôi nghe lời anh ta nói mà đôi vai vẫn không ngừng run lên, nước mắt 1 cách không tự chủ thi nhau ồ ạt chảy dài xuống, phần bụng lúc này lại kéo đến 1 cơn đau thắt lại.
Tôi vòng tay xuống ôm lấy bụng mình, cố nén xuống cơn đau ấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ “làm ơn, mẹ xin con, lúc này ba con cần chúng ta….!”
Tôi không biết đã ngồi ở đấy trong bao lâu, người đàn ông báo tin cho tôi cũng đã rời khỏi bệnh viện vì anh ta còn việc của mình.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở ra, tim tôi lúc đấy như muốn ngừng đập, vội vàng đứng dậy nhìn vị bác sĩ vừa bước ra ngoài, ông tháo chiếc khẩu trang xuống rồi nói:
– Bệnh nhân bị đứt dây chằng gối, ngón tay ở bàn tay phải bị gãy, nội tạng bên trong có tổn thương . Bên cạnh đó cũng có nhiều vết thương khác nhưng không quá nghiêm trọng. Ngoài ra trong quá trình kiểm tra, tôi phát hiện mắt trái của nạn nhân bị tụ máu hốc mắt. 2 bên giác mạc có dấu hiệu bị bỏng và tổn thương nặng, có lẽ là do tiếp xúc nhiều với các loại tia tử ngoại, bệnh nhân chắc thường xuyên hàn xì không đeo kính bảo hộ.
Từng chữ mà người bác sĩ ấy nói ra khiến đầu óc tôi chao đảo, cổ họng đang rung lên mà nói:
– Bác sĩ…anh ấy…vẫn còn cứu chữa được phải không?
– Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tái tạo dây chẳng chéo trước, đồng thời cũng cấp cứ kịp thời những vết thương khác. Còn về đôi mắt, vẫn nên để qua cơn nguy hiểm rồi kiển tra 1 lần nữa, bởi khả năng bị hỏng mắt là rất cao. Hiện chi phí phẫu thuật tái tạo dây chằng là 60 triệu, cô theo y ta ra quầy để làm hồ sơ nhập viện và đóng viện phí trước.
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng quay vào bên trong căn phòng kia, 1 cô y ta lại đi ra nhìn tôi nói:
– Mời chị đi theo tôi!
Tôi đi theo chị ta ra đến quầy kế toán, trong đầu lúc này thật sự không biết kiếm đâu ra 1 nửa số tiền phẫu thuật để đóng viện phí trước nữa, cuối cùng lại vẫn chỉ có thể nghĩ đến 1 người.
Tôi run rẩy lấy chiệc điện thoại ra bấm số của ba tôi, chỉ là chưa kịp gọi, 1 bàn tay giáng xuống mặt tôi 1 cái tát đau khủng khiếp, giọng nói đầy tức giận của người phụ nữ vang lên:
– CÔ CÒN ĐỊNH LÀM GÌ NỮA? MUỐN HẠI CON TÔI ĐẾN CHẾT CÔ MỚI VỪA LÒNG SAO?
Tôi kinh ngạc nhìn bà mà nước mắt vẫn không ngừng rơi
– Bác…không phải….như vậy…ba Vũ…ba Vũ….cháu sẽ gọi ông ấy…ông ấy nhất định sẽ cứu được Kiên….nhất định là được.
Nói rồi tôi luống cuống bấm gọi, vừa mới đưa lên tai thì 1 lực hắt mạnh chiếc điện thoại rơi xuống đất, 1 vết rạn cắt ngang màn hình vẫn còn sáng đèn với cuộc gọi đang được kết nối.
– Coi như tôi xin cô, tôi chỉ còn mình nó là đứa con duy nhất thôi. Ba cô hại chết con gái tôi, giờ cô lại muốn cướp nốt đứa con trai của tôi nữa sao? Cô làm ơn hãy từ bỏ nó đi, quãng thời gian qua cô hành nó như vậy là đủ rồi!
Nói rồi bà liền đi lại phía cô y tá đang làm hồ sơ kia mà tiếp lời:
– Sau khi con tôi phẫu thật xong, tiến hành là hồ sơ chuyển viện.
Dứt lời bà cũng lướt qua tôi mà đi vào bên trong, còn tôi lúc này từng bước nặng trĩu đi lại nhặt chiếc điện thoại ở dưới đất lên, cuộc gọi vẫn đang được giữ máy đến bây giờ.
Bàn tay run rẩy đưa nó áp vào tai mình, 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
– Linh, phải con không? Trả lời ba đi!
Không hiểu sao nghe được giọng ông tôi lại chỉ có thể khóc nấc lên mà nức nở nói:
– Ba ơi….làm ơn….hãy cứu anh ấy…con xin ba…..!
– Linh, giờ con đang ở đâu? Ba và mẹ sẽ đến!
– Bệnh viện….thành….phố….C!
Lời vừa dứt, cũng là lúc vạn vật trước mắt tôi trở nên chao đảo, cả người vô lực ngã xuống sàn gạch lạnh nhắt, âm thanh bên tai bỗng nhiên ù đi, mơ màng thấy được những đôi chân đang xúm lại dần rồi ngất lịm hẳn.
Tôi tỉnh lại trong 1 căn phòng màu trắng xoá, chưa bao giờ lại cảm thấy 1 sự u buồn ghê gớm từ cái sắc vô vị này, 1 giọng nói dịu nhẹ của người phụ nữ vang lên:
– Linh, con tỉnh rồi? Còn thấy mệt ở đâu không?
Tôi khẽ quay đầu nhìn sang, gương mặt hiền hậu của người phụ nữ đã bao năm tần tảo vì tôi hiện ra trước mắt:
– Mẹ….con….đang ở đâu?
– Linh, chúng ta đã đưa con về nhà rồi. Đây là bệnh viện sản. Con có biết mình đang mang thai không?
Tôi nghe vậy mới sực tỉnh mà gồng mình ngồi dậy túm lấy cánh tay bà nói:
– Mẹ…còn Kiên…anh ấy đâu…?
– Kiên cũng được chuyển về rồi. Ca phẫu thuật cũng đã thành công, còn đừng lo lắng quá. Ba con hiện đang ở chỗ của Kiên.
– Con muốn đi gặp cậu ấy.
– Linh, bác sĩ nói thai vừa có dấu hiệu doạ sẩy, thời gian nan cần phải nghỉ ngơi và tiêm thuốc nội tiết để giữ thai, đặc biệt là phải điều chỉnh tâm lý cho tốt.
Tôi nghe vậy mà 2 hàng nước mắt lại chảy dài xuống:
– Mẹ, con thật sự rất muốn gặp Kiên, đứng từ xa nhìn cũng được, con chỉ muốn tận mắt thấy anh ấy hoàn toàn bình an vô sự.
Bà nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm đang rưng rưng nước rồi cũng đành thở dài 1 cái mà khẽ gật đầu:
– Được rồi, mẹ sẽ đưa con đi, nhưng phải hứa là thật bình tĩnh, không được xúc động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng.
Tôi khẽ gật đầu đồng ý với bà rồi theo bà đi ra xe.
Kiên được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh, chúng tôi đi thẳng vào trong sân đỗ gọn xe lại rồi hướng đến dãy nhà cao tầng mà đi vào.
Tôi đi cùng mẹ lên tầng 2, hết gần dãy hành lang rồi rẽ phải thì nghe được giọng nói tức giận của người phụ nữ:
– Cậu đi về đi, đừng ở đây phí công vô ích nữa. Gia đình tôi không cần bất cứ 1 sự giúp đỡ nào của cậu đâu.
Lúc này giọng nói của người đàn ông vang lên, tôi nghe là có thể đoán được là ba mình:
– Chị Diệp, bây giờ không phải lúc để chúng ta giữ những hận thù trong lòng. Tôi chỉ muốn cứu thằng bé, dù gì gia đình cũng yêu quý nó, muốn làm 1 việc gì đó để chia sẽ bớt nỗi khổ cho gia đình chị thôi.
– Tôi đã nói rồi, tôi không cần! Kiên là con tôi, tôi có thể cứu nó. Đợi sau khi sức khoẻ nó hồi phục, tôi sẽ đưa nó sang Sing để chữa trị đôi mắt, cậu không cần phải lo lắng chuyện nhà tôi nữa!
Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, vội vàng tiến lại phía họ mà nói:
– Kiên sẽ đi Sing sao?
Lời vừa dứt, bà liền quay sang nhìn tôi:
– Cô còn vác mặt đến đây làm gì? Vẫn chưa vừa lòng sao? Bác sĩ nói khả năng giữ được đôi mắt của nó không cao. Chân tuy đã phẫu thuật nhưng vẫn để lại di chứng. Giờ cô muốn làm gì nữa? Bắt nó phải moi tim ra thì cô mới chịu từ bỏ sao?
Tôi nghe vậy mà lòng đau thắt lại, lồng ngực bị ai bóp chặt đến tức tối, từng tế bào tròn cơ thể tôi như muốn nứt vỡ ra, nước mắt lại chảy dài xuống thấm vào đầu lưỡi mùi vị chua xót.
Tôi lê bước chân đi lại phía ô cửa nhìn vào bên trong, bóng người nằm im lặng ở đấy vơi hơi thở đều đặn, phần mắt của anh bị che lại bởi lớp băng trắng, chẳng lẽ đây là cái giá đắng phải trả cho việc đi ngược với duyên phận hay sao?
Tôi quay lại nhìn bà là 1 ánh mắt cầu xin mà nói:
– Cháu biết bác rất giận cháu…cháu cũng biết cháu là người gián tiếp khiến Kiên bị như vậy….nhưng thật lòng…cháu không muốn anh ấy bị tổn thương 1 chút nào…cháu chỉ xin bác…hãy để cho cháu…làm điều gì đó cho anh ấy….được không?
Bà nghe vậy nét mặt vẫn lạnh nhạt nhìn tôi:
– Việc tốt nhất mà cô nên làm bây giờ chính là đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, hãy để nó có thể yên tâm sang Sing để chữa trị.
Đến bây giờ bà vẫn không cho tôi 1 cơ hội:
– Bác….!
– Tôi không muốn nói nhiều nữa, cả cô hay với gia đình cô cũng vậy. Nếu các người cảm thấy có lỗi với chúng tôi, đó là cách tốt nhất để bù đắp. Và nếu cô thực sự yêu thằng Kiên, vậy hãy để những điều tốt đẹp đến với nó. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không tiếp các người được nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!