Thế kỉ 26
Các lời tiên tri về ngày tận thế dường như đã vào dĩ quản. Công nghệ thế giới con người phát triển. Hoà bình lặp lại giữ các lục địa. Bình ổn giá cả kinh tế dường như trở thành mục tiêu chính cho tấ cả các nước đề ra.
CÙng nguyên nhân đó, công nghệ phát triển. Đời sống con người được đáp ứng tốt hơn về mặt tinh thần và vật chất. Và nhắc đến tinh thần không ai không nhắc đến trò giải trí của những giấc mơ trong nay. Hiện nay bộ giáo dục dường như có xu hướng đẩy mạnh trò chơi, áp dụng vào học tập cho các học sinh. Mọi người đều háo hức chào đoán, có người còn cố gắng nghĩ ra các thể loại khác cho trò chơi.
Phố sá nhộn nhịp, không ai không vui đùa, đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời thu nạp hồi sáng đã đủ bắt đầu bật sáng mọi ngỏ ngách. Nhưng tận sâu cùng của một con hẽm nhỏ, đèn điện vẫn không thể nào chiếu rọi được. Một con búp bê cũ kĩ, mái tóc hồng bị cắt xén vì lũ chuột gặm, quần áo cũ kĩ. Với chất liệu thép dường như đã rỉ sét theo năm tháng. Nhưng gương mặt búp bê kia vẫn trắng hồng, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Đưa mắt ngọc xanh biết, chỉ còn một con nhìn gắm phố xá đông vui ngoài kia. Nhưng một bóng đem to tướng bao trùm con búp bê kia. Tiếp đến là một đám lông rậm rạp, mở chiếc miệng với chiếc răng nhọn hoắc đớp lấy………..
_Aaaaaaaaaaaaaa……..
Meyami bật dậy khỏi giường, ngồi bệch dưới đất mồ hôi lăn nhanh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng mang chút trẻ con
_Mimi em không sao chứ? Mimi???
Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Chính nó cũng kéo cô về hiện thực. Nhẹ nhàng cất tiếng: “Vâng em không sao, em nhìn nhầm thảm lau nhà là chuột thôi”
_Em chắc là không sao?
_Vâng ạ
_......ừm không sao thì xuống nhà đi. Papa đưa đi học
_Vâng
Sau khi đợi bước chân dần nhỏ lại và biến mất trong không trung. Meyami từ từ đứng dậy, đến bên chiếc gương của mình. Tay phải xoa xoa khuôn mặt, tay trái sờ soạng kiểm tra khắp cơ thể. Được một lúc thở dài. Chỉ là mơ, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi giấc mơ kia vẫn còn tiếp diễn.
Gọi là mơ? Nhưng thực chất nó là ác mộng
Một ác mộng không bao giờ xoá khỏi thế giới của cô. Mình là con búp bê bị vứt bỏ, ngày ngày chịu những vết cắn ghê tởm của lũ chuột không thì rắn. Lâu lâu lại là loài mèo hoang điên khùng. Đến nổi dường như lúc đó không có bộ phận nào trên cơ thể của con búp bê nguyên vẹn. Thân hình thì mất luôn nửa người. Tay không có. Mắt bị rách không ai sửa chữa mà rơi rớt. Nghĩa lại lúc đó trong cô như một con búp bê bị ma ám. Phù phép đến đáng sợ.
Nhưng thật không may. Kiếp số cô được trời thương.
Kiếp thứ hai, cô là người. Không may lại là trẻ mồ côi, trở thành xác thủ. Suốt ngày chỉ chém chém giết giết. Hình như cô không có thời gian để nghĩ gì khác. Cuối cùng cuộc đời tẻ nhạt kia cũng kết thúc. Meyami không hối tiếc.
Kiếp này cô có gia đình.
Ít nhất là từ trong bụng mẹ, cô được cả hai người yêu thương. Nhưng thời gian quá ngắn, ngắn đến nổi khi cô vừa ra đời cha mẹ bị tai nạn mà mất đi. Cuộc sống có lẽ sẽ kết thúc ngay sau đó. Nhưng khi cha Rintarou nhận nuôi cô, cuộc sống cô đã bước sang trang mới. Và có lẽ cô sẽ mãi không biết.
Trước Meyami còn có một đứa bé tên Ema Hinata, cô bé rất dễ thương, lớn hơn cô một tuổi. Trái ngược với tính cách của cô, Chi (tên cúm cơm của Ema) rất hoạt bát, năng động. Nụ cười của cô ấy luôn làm cho đứa em nhỏ như cô thấy ấm áp lạ thường.
_ Mimi em xuống nhà chứ?_bên ngoài phòng có tiếng vọng vào
_ Vâng ạ_vội đứng dậy trên đôi chân trần
Ngồi nảy giờ cô không đỡ ý chân mình đã tê rân. Bước đi có chút loạn choạng, nhưng rất nhanh bình ổn chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Ngồi vào bàn ăn, thức ăn hôm nay không khác mấy, là trứng ốp la với bánh mỳ trét mức. Thực chất cha Rintarou không khá giả, cũng chẳng nói là nghèo. Gia đình ba người, cha nuôi mua một căn hộ gần trường cho cả hai chị em tiện việc đi lại. Cuộc sống từ khi cô sinh ra ở thế giới này rất yên bình, ít nhất là tới hiện tại.