Meyami đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đưa tay hứng cánh hoa đào theo gió rơi xuống, cánh hoa dịu dàng chao đảo rồi nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.
Meyami đem thổi cánh hoa kia tiếp tục trở về với trận gió, hòa vào những cánh đào khác. Cơn gió mạnh vội thổi qua, đem cánh hoa đào kia bay đi, cũng nghịch ngợm làm xõa tung mái tóc như thác nước hồng phấn xinh đẹp.
Nheo mắt mỉm cười, cánh hoa kia một khi đã rời đi thì chẳng bao giờ nhận ra nó một lần nữa.
Meyami cũng vậy, một khi đã rời đi, thì có lẽ ở thế giới này đã đổi rất khác rồi. Vẫn còn là những lời chào đón nồng nhiệt, vui vẻ. Nhưng hiện tại cuộc sống của cô không phải là nữ sinh chạy nhảy, vội vàng tất bậc với công việc ở trường lẫn nghệ thuật. Bây giờ, cô chân chính trở thành một người trong ngành giải trí, có địa vị và còn cả danh tiếng. Chỉ có điều, một số thứ còn quá xa với tầm với của mình.
”Mimi-chan!”
”Natsuki? Mọi người? Không phải các bạn về nghỉ rồi sao?”
”Bọn mình nảy giờ tìm cầu suốt đấy Meyami!”
”Chuyện gì sao?”
Cô nghiên đầu nhìn nhóm Starish với Nanami, liền chưa kịp hiểu lại bị họ đẩy một cái, cả đoàn chạy đến phòng chủ tịch. Lúc này Meyami mới nhớ, họ cũng muốn tham gia Triple S. ĐÚng như vậy thì có lẽ cô nen giúp, dù sao nhóm cũng đã cố gắng trong nhiều năm như vậy, chỉ còn một bước nữa cô lại tách khỏi họ thì cô cũng chẳng phảu đem lương tâm vứt đi. Họ dù sao cũng đã cùng cô vượt qua một năm của trường đại học.
”Mimi này, cậu đã đi đâu vậy?”
Syo người đứng gần cô nhấn, nói thầm bên tai cô, ánh mắt cậu có chút chờ mong, cùng ngập nước. Cảm xúc của cậu lúc này chỉ cần ôm chặt cô trong lòng đã rất đủ, Meyami biến mất lòng cậu cũng sụp đổ, bài hát có hát, đóng phim có đóng, sáng tác có làm, nhưng tất cả mọi chuyện đều khiến cậu nhớ đến cái nốt nhạc kia. Meyami lần đầu dùng âm nhạc, từng nốt nhạc diễn ta sinh động nhất cuộc sống cùng tâm hồn cậu khi thuyết phục họp thành một nhóm. Bản nhạc đó khiến cậu in rất sâu, rồi...cái bài hát buồn khi cô để lại nơi trường học cái ngày nhận được bức thư đó...Có lẽ đã khắc vào tâm trí của cậu những bài hát của cô. Những bài Nanami viết ra không phải là không hát được, nhưng một khi bạn đã quen với cái gì liền trở nên khó khăn khi tiếp nhận một cái khác vào cuộc sống. Và bốn năm trôi qua, linh hồn của Syo vẫn không thể có trong nốt nhạc.
Lúc này Meyami ngẩn đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Lắc đầu, cô không trả lời, cậu cũng không ép buộc nhưng có một câu cậu vẫn luôn muốn hỏi cho ra ngay từ bây giờ.
”Meyami, cậu....cậu sẽ không đi nữa chứ?”
”Ừm, không mình sẽ không đi nữa. Ở đây là nơi mình sống rồi!”
Meyami lại nắm lấy tay cậu khi có cảm giác Syo luôn cố ý để tay mình khều khều vào tay cô. Như một đứa nhỏ muốn dắt đi nhưng lại không thể mở miệng nói với người lạ.
Ren liếc mắt nhìn sang cô nhẹ cười, ánh mắt đã bắt đầu nhu hòa hơn rất nhiều, lại còn cả đem những đóa hoa trong lòng như nở ra, và tính kế thật tốt để hình phạt của cô. Mọi người ở đây luôn có một suy nghĩ riêng ngoại trừ Ichinose, Nanami và Cecil liền im lặng tránh xâm nhập vào không gian riênng của mọi người, ba người dẫn đầu đi lên trước.
Đến phòng SHining chủ tịch, chỉ thấy ông đã đứng sẵn đợi mọi người, liếc sang Meyami một chút rồi xoay người vào phòng, mở ra bảng kế hoạch ghép cặp. Meyami đưa mắt nhìn ông, rồi lại nhìn bảng kể hoạch...KHông phải tình huống này đúng không? Nhưng thực sự nó xảy ra trước mặt cô, không có tranh cãi, không có thuyết phục, chỉ có bảng kế hoạch và các tên ghép cặp. Meyami chớp mắt nhìn, Shining chỉ cười hà hả chẳng nói.
Hắc tuyến đổ.
Tại sao cô luôn cảm thấy nó có cái gì đó đen tối!
”Chỉ với một câu thôi! CỐ MÀ THUYẾT PHỤC TÔI TRƯỚC KHI VÒNG LOẠI DIỄN RA!”
”E-E? Cái gì.......Hả....”
Nanami thật sự bất ngờ. Meyami cắn cắn răng giữ hình tượng, Ren lại cúi xuống chỉ chỉ vào môi cô trêu tức. Lập tức liền bị ăn một cú đá ngoại ngục vào chân. Cậu khóc không ra nước mắt, bẹo lấy má cô.
”Mèo con! Lâu như vậy đã trở nên bạo loạn”
”Thôi Ren!”
Masato lập tức đứng giữa hai người tách ra, cái kiểu thân mật thật khiến anh ngứa mắt, đẩy cô về phía trước, quay lứng về tên nào đó, xoa nhẹ má cô hỏi hang ân cần, và...trực tiếp bỏ qua những cái bình dấm chua xung quanh.
Shining thấy thế cũng không nói gì, bàn chuyện kết thúc ở đó. Ai về phòng nấy, Meyami rời khỏi công ty, đến bên cổng gặp Ukyo đến đón mình. Hôm nay cũng khá mệt rồi, ngày mai không biết có gì nữa đây.
”Ừm, Mimii lúc trước em có tin nhắn đấy, trong hộp thư những em không ở nhà. Nó chuyển phát nhanh!”
Ukyo vừa lái xe, vừa đem bức thư đưa cho cô, trông nó trang trí khá đặc sặc...còn có tên công ty nổi tiếng về làm phim.
Meyami tò mò nhìn ra, đó là của chị Lily. Công việc chị đã sắp xếp xong, ngày mai cô sẽ không ở nhà được. Meyami thở ra, quay người ôm chồng lấy Ukyo, tay lái có chút loạn, liền giữ bình tĩnh. Anh quay sang nhìn cô, Meyami liền cười hì hì.
”Muốn chết chung thì phải đợi khi cưới nhau đã!”
“...Nói nhảm, không có!”
Meyami liền đỏ mặt bỏ anh ra, liền một tay Ukyo giữ lại, để một tay giữ lái.
”Im nào,nếu không rất nguy hiểm. Nói đi, chuyện gì?”
”Không được ăn cơm của anh hai nấu rồi, ngày mai...hhuhu...”
Ukyo nhìn sang lại để đến bức thư cười hiền. Gõ lên đầu cô
”Ngốc, anh sẽ dậy sớm chuẩn bị cơm cho em được không?”
”KHông cần, mai em không có ở nhà, chính xác là ra ngoài ốc đảo. Như vậy anh dậy sớm liền mất giấc ngủ của anh còn có...”
”Im! Em nói nhiều như vậy từ khi nào?!”
”Em...”
”Nhóc con, anh làm thì anh chịu.”
Đúng đấy, anh làm thì anh chịu. Với lại,...chẳng phải đang trên đường truy thê sao? Cô gái này có biết viết hai từ yêu không? ĐƯơng nhiên là không, từ nhỏ đến lớn cô bé luôn chỉ xem anh là anh trai, và nếu anh không chịu tấn công chắc chắng nó sẽ cứ chai lì thế để các tên khác cướp mất!