Ánh nến lập loè trong phòng rọi một góc trên khuôn mặt của thiếu nữ trên giường, đệm ấm giấu thân thể xinh đẹp say ngủ. Loạn tóc hồng như thác đổ trải dài trên nệm và gối, một ít sợi còn rơi dưới đất chạm đến.
Ai mà biết tóc cô lại dài như vậy chứ!.
Đến chừng giữa đêm, người trên giường từ từ mở mắt, con ngư xanh ngọc trong suốt nhìn ra ngoài cửa. Mây đen che đi ánh trăng, gió cuốn vào cửa se lạnh. Rời giường, vào phòng tắm thay trang phục, ra khỏi phòng mở cửa vào phòng Wataru.
Chắc chắn cậu bé đã ngủ say, mới rón rén rời khỏi biệt thự.
Trước cổng, Willian đừng chờ cô cùng với xe ngựa. Đợi cô yên ổn ngồi vào trong, mới đánh xe đi. Một đường thẳng đến con phố nhỏ, nơi công việc bắt đầu.
Cách nửa tiếng đồng hồ, xe ngựa dừng lắc lư. Willian từ ngoài mở cửa, đỡ cô xuống xe.
" Bên trong ngõ nhỏ rất hẹp, không thể cưỡi xe vào"
" Như thế cũng không làm hư chuyện"
Nói đoạn, hai bóng người, một trước một sau nhanh chóng biến mất nơi ngõ nhỏ, chật hẹp.
Giày vải mang lên chân có thể cảm nhận nhiệt độ mặt đất dễ dàng hơn rất nhiều, và điều quan trọng, chúng không gây tiếng ồn.
Càng đi sâu vào, các căn nhà vách đá vững chắc lùi ra xa, rẽ qua nhiều lối nhỏ, bóng đêm càng u ám, trên đầu cao cao, những cái dây vụng về vắt ngang qua trên những bức tường phơi đồ, gió kéo đến làm những chiếc quần chiếc áo phất phơ như những lá cờ nhỏ. Đủ màu sắc.
" Tiểu thư, mong người mặc thêm áo"
Vừa nói Willian choàng thêm lớp áo choàng lên người cô.
Tiếp tục, nối nhau đi qua những bức tường cong. Đến khi dừng lại, và bên tai nghe tiếng mèo kêu, trước mắt xuất hiện hai bóng người. Meyami lùi lại một bước, ẩn mình sau bức tường, nhấn hơi thở mình xuống. Willian đi theo bên cạnh cô, im lặng nhìn từng hành động nhỏ nhặt nhất khi Meyami hoạt động. Hơi thở người bên cạnh đã lạnh còn nhấn xuống âm độ, khiến người khác nhận thấy cô không có linh hồn.
Điều khiến anh ngạc nhiên, tại sao, với một cô gái như Meyami lại sống được tiềm tàn bản năng một sát thủ?!
Nhớ lúc khi còn là mèo, ở nhà Solma, chạy hụt mạng khi biết cô vừa chuyển đi. Không nghĩ đến gặp mặt, tiểu thư chào hỏi anh bằn cái thục mạnh vào bụng. Chào hỏi.
Cách chào hỏi cũng quá yếu ớt đấy.
Meyami thì khác. Từ sau bữa tiệc kia, đã trôi qua hai tuần. Báo lại đăng tin Rack lưỡi thái lại tái xuất lần nữa. Thế lại một bức thư nữa từ nữ hoàng triệu hồi.
Đêm nay có thể ngủ, nhưng bị tên quản gia nào kia đem giấc ngủ ra uy hiếp. Bắt buộc Meyami phải đi. Từ đầu đã không muốn xen vào chuyện của người khác, tình thế bắt buộc, cô cứ thích chen vào. Tự hỏi, đến khi nào đó cô có thể bị thế giới này truy đuổi.
Đó là điều không muộn.
" Aaaaaaa... Rầm ...rầm.."
Tiếng la hét từ bên trong căn nhà nhỏ bên hẻm, cùng tiếng sấm vang lên, đồng thời lấn cả tiếng kêu thảm thiết kia. Ciel đứng bên vách, ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình chạy vào căn nhà làm điểm nhắm từ trước. Kéo tay khoá, mở cửa, một làn chớp lại vang lên, giọt máu rơi xuống, bị tốc độ đẩy của dụng cụ thả vào mặt cậu. Nhất thời, từ ánh sáng loé ra, Ciel đã nhìn thấy, con người kia, nằm trên vũng máu lêng láng, tay chân co giật, con mắt trợn trắng dường không tin điều này xảy ra, mái tóc vàng nhượm máu tràn trên mặt đất rối loạn.
" Cậu chủ"
Sesbatian ngay lập tức che đi mắt cậu, ôm cậu lùi về sau khuất bóng con người bên trong kia.
" Không...không phải...không phải...Xin hãy tin tôi....tôi vừa nghe tiếng kêu vội chạy ra, không ngờ..."
" Ngài định che dấu sự thật như thế nào nữa ngài Creil? Ta chưa từng thấy một kẻ như ngươi trong vai diễn này, đội lớp một quản gia vụng về, ngốc nghệch chế mắt người đời."
Meyami che tai tựa vào tường ngáp dài. Đêm nay lại không ngủ được sao? Tại sao có cảm giác, cô càng giàu thì lại không có số hưởng nhỉ? Không biết Wataru có thức dậy nửa đêm không đây. Nhỡ cậu bé không tìm thấy cô thì sao đây?
" Tiểu thư, người định không ra sao?"
" Huh?"
" Tử tước Madam Red gọi cô ra hai lần rồi"
Willian đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía trước. Anh không biết cô đang suy nghĩ gì lại thả hồn đi. Bên kia, hai người Creil ngu ngốc với tên bẩn thiếu kia nổi khùng đánh nhau. Và anh không muốn bẩn tay mình, cùng lúc tiểu thư cũng đứng ra đó không mệnh lệnh. Willian lười phải chạm vào.
Thế hai chủ tớ đứng yên đó xem kịch từ đầu tới giờ.
" Là bá tước Travel sao?"
" Haizz..phát hiện rồi sao"
Meyami vô xoa mi tâm, buồn phiền. Ai biết đoán giỏi như thế chứ. Từ vách tường, bước ra, đến gần Ciel, gật khẽ đầu gọi là chào hỏi.
Ngược lại Madam Red nhìn cô bằng ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.
Nhìn ánh mắt người ta như thế, Meyami chỉ đành nhún vai cho qua. Cô không rảnh đi so đo.
" Tới đây làm gì?"
" Xem kịch"
"..."
Không gian chiềm trong im lặng, động tác hai người trên kia dừng lại nhìn về hướng cô đang đứng.
Xem kịch?
Nửa đêm, nửa hôm, họ không nghĩ một thiếu nữ rảnh rối đến như vậy đâu. Nhưng đối với tiểu thư, lời thật lời giả còn không biết thì hỏi thử câu này nên tin hay không?.
" Làm gì đấy Madam? Giải quyết hai tên nhóc đó rồi về!"
Tình huống là khi cô lộ diện Madam Red đã ấn Ciel vào tường, giơ đao lên. Cô bước ra cũng là lúc trận chiến đấu tâm lí của Red xảy ra nặng nề.
Ô vậy cô ra không đúng lúc hả?
Tự tâm hỏi mình, đáng tiếc nó không nhận được câu trả lời.
Madam tiếp tục đấu tranh với tâm lí, đáng tiếc mũi đao lại rất ăn ý với cái cổ của cô mà sáp lại " gần nhau hơn" đến nổi " bé" vệt một đường máu dài.
Cảm giác vật thể trên cổ mình, khoé miệng lạnh lẽo nhếch lên một đường dài. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Madam. Một phần khác ra dấu giữ chân Willian đứng tại chỗ cấm làm hư cuộc vui của cô. Đã lâu lắm rồi lại không có con người chơi đùa như thế này.
" Muốn nói câu trăng trối cuối cùng?"
" Bà không nghĩ nó dành cho bà sao?"
" Madam tốt nhất đừng lôi người khác vào. Nữ hoàng gửi thư bắt buộc phải báo cáo kết quả, vì vậy đối thụ của người là tôi."
" Thật là, ngay cả người thân cháu cũng nghi ngờ sao?"
" Đối với tội phạm thì không có từ người thân."
" Được, được, cháu không làm ta thất vọng. Đúng là con của chị hai và người đó tạo ra."
" Roẹt...phụt...ào...ào.."
" Thật bẩn, cuối cùng bà lại thương lượng với con mồi của mình"
Khi Madam quay người, một mũi cắt của máy cưa xuyên qua ngực bà, tiếp đến là giọng trách móc của Creil.
" Tiểu thư, không sao chứ?"
Willian vội ôm cô nhảy ra một bên, tránh máu tanh dính trên người cô, dù vậy vẫn một vài giọt máu chấm nhỏ trên chiếc váy, một vệt dài tấp lên má. Lỡ lắng đem tay xoa nhẹ vết thương ở cổ cô. Tại sao cô chờ đợi cái gì chứ?
Bên dưới, từ lồng ngực của Madam Red phun ra những cuộn băng giống băng ghi hình gắn trong camera. Từng hình từng hình lại hiện lên. Đó là những kí ức được dấu kín trong lòng khi con người còn sống, nó cũng là kí ức cuối cùng khi người ta chết đi.
Có điều...tại sao mắt Meyami lại thấy nó?
Còn dường như cô nhận ra nó không hoàn chỉnh nữa kìa..
" Bá tước...Tra...Travel.."
" ..."
" Giúp tôi...chăm sóc Ciel"
" Yên tâm, sau này hắn cưới vợ tôi gọi hồn bà về"
" Cảm ơn"
" Mặc khác, đến chết bà vẫn muốn nói dối. Thật sự bà yêu nhất người đó sao? Bà yêu ở ta làm sao chấp nhận để chị mình bên người đó? Yêu ông ta, tại sao bà vui vẻ kết hôn với người cho kia?"
Ngồi xuống bên Madam, đặt tay lên ngực bà.
" Sống với chính cảm xúc mình đi. Nhớ điều này, kiếp sau yêu phải rõ ràng, không thì bắt cóc hắn đi. Đừng như thế này nữa"
Madam nhìn Meyami nở nụ cười vui vẻ, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Rồi bà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hoặc có thể là không, khi bà được sinh ra một thế giới khác, chỉ khác một điều sẽ bỏ lại thân xác này cho thế giới này thôi.
Đứng dậy, xoay người rời đi, Willian không nói rời gót đi phía sau cô. Chuyện hôm nay như thế đã hoàn thành.
Bỗng khi đứng trước cổng, cô liền dừng bước. Xoay người nhìn Willian.
" Tiểu thư...có chuyện gì? Tại sao lại nhìn tôi?!"
" Ngày mai công việc ra sao?!"
" Là học thôi"
" Không cần đến công xưởng?!"
" Không cần"
" Vậy bắt đầu từ giờ đến hai hôm sau, anh được phép nghỉ. Làm việc của mình đi"
" Vâng"
Willian khẽ cúi người, giao xe ngựa cho người hầu, đưa cô lên phòng đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, Willian mới đẩy gọng kính biến mất.