Mục lục
Cúc Trắng Trong Mưa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Meyami, nói xem em đã làm sai gì?"

Iori nghiêm túc ngồi trên bàn khoang tay trước ngực nhìn cô, còn Meyami hiện tại như cá nằm trên thớt, nhìn những người anh xung quanh mình. Chỉ duy nhất một người, là Hiruka cười vui vẻ nhìn cô. Nhưng tại sao? Làm ơn nói cho cô biết, nụ cười của anh dịu dàng như thế  nhưng khi vào mắt Meyami nó lại trở thành tu la địa ngục. Meyami cúi đầu, không dám nhìn các anh ngày càng im lặng, như muốn chôn mình trong bóng tối. Giọng nói lại lí nhí đến đáng thương.

"Em xin lỗi, những chiếc bình đó do em đùa quá trớn. Làm bỡ"

"Phải không?!"

Meyami càng cúi thấp đầu hơn khi nghe giọng của Azusa có phần đè nén lại. Cô có rúm người, thật sự cô không biết chuyện gì làm họ giận đến như vậy, có phải hay không cô cần đền tiền? Cô phải đền tiền hả?! Hiện tại tài khoản của cô không biết có hay không còn ở thế giới này, tiền đâu cô đền cho họ đây?

"Huh?!"

Meyami im lặng, chờ xét xử, đối với cô, cách phán quyết tốt nhất là cái gọi là mắng chửi chứ không phải là im lặng như bây giờ. Tất cả các anh ở đây nhìn cô đều có ẩn ý trong ánh mắt kia. Cô ngước mắt nhìn họ, rồi vội kéo xuống, họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt cháy rực đó, mặt dù cô không biết ánh mắt đó là tức giận hay muốn xé cô ra, nhưng Meyami biết, cả hai nguyên nhân cô đều phải chết.

" Meyami!"

"À...Vấng"

Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu, là Masaomi, anh hỏi cô liền đáp lại. Chẳng có gì lạ, cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe chửi.

"Không vì những chiếc bình vỡ bọn này bực đâu! Mà là vì em đấy Mimi!"

Ukyo cười nhẹ, ôm lấy thân nhỏ vào lòng, đặt ngồi lên chân. Lập tức cô nhận được không ít cái chuyện điện giật bên người. Mà chuyện đó cũng không quan trọng nữa, vì lúc này cô đã hóa đá. 

Không chỉ mình Ukyo ôm cô, mà Tsubaki đã đến, đưa lưỡi liếm qua vành tai mẫn cảm của cô, Fuutan lại kéo tay cô nuốt vào miệng. 

Cái này, có phải cô bị ăn đậu hủ không?

" Ừm..."

"Mimi, hay là chịu phạt đi!"

"Nhưng em vẫn chưa rõ nguyên nhân...đúng chưa rõ nguyên nhân!"

Meyami tìm đại một kế để đánh bài chuồng, cái gì cũng phải chạy trước đã hẳn tính, không phải riêng cô, mà là các ông anh này đều là sói đói lâu năm. Cô không nghĩ gì hết, chỉ lo bảo toàn tính mạng cho mình thôi. Chạy là thượng sách a~, bây giờ cô không đủ máu để tiếp thu loại tình huống này.

" Mimi ăn cơm đi, lúc nảy Ema đuổi em, cả ngày cũng không ăn gì"

Kaname đem thức ăn bỏ vào miệng cô, mỉm cười, thành công kéo cô ra khỏi lòng đám sói kia. Anh cười thầm, nhìn ánh mắt sáng rực của con mèo nhỏ nào đó, kéo eo nhỏ lại gần, tiếp tục đưa đũa gắp đồ ăn rồi bỏ vào miệng cô. Khung cảnh này có thể rất hài hòa nhưng đã chọc vào một đám giấm chua bên cạnh. Azusa đẩy ghế của anh mình ra đưa cốc nước cam cho cô.

"Mimi, uống nước kẻo nghẹn!"

"Vâng cảm ơn anh"

Dù như vậy, bị kéo qua như một món đồ quý, Meyami vẫn ngây ngốc nhìn bọn họ, lại như con thú nhỏ đói bụng nhìn thấy đồ ăn trên tay họ mà mắt long lanh. Không biết nữa, nhìn họ như thế tại sao cô lại thấy đau lòng, phải vì do cô đúng không? Nếu cô không có ở thế giới này ngay từ đầu,còn bây giờ bỏ họ, quay về mặt dày muốn bên họ. Từ cho bản thân mình là cao sang sao? KHông cô không nghĩ vậy nhưng nếu đúng hơn, có lẽ Meyami nghĩ hành động của cô các khác gì cho mấy đâu?

"Mimi....Mimi.."

"Mimi, em sao rồi!"

"Mimi!"

Ồn ào cũng đủ khi nhân vật chính vẫn im lặng, mọi người  quay sang nhìn cô. Thiếu nữ tóc hồng đóm hướng về họ nhìn đến ngây người, nhưng lại trong con mắt kia không chưa bất cứ điều gì. Cái đích nhìn của cô là vô tận. Con ngư xanh ngọc, chợt lay động đổ ra từng giọt một. Như một con búp bê biết khóc, cô cứ ngồi đó nhìn về họ, nhìn về những điều họ đang làm và đối xử với cô, không nói, không phàn nàn, không cười, chỉ nhìn họ như những gì cô đi qua, một con búp bê trong tủ kính trưng bày trong cửa hàng, xinh đẹp, long lanh nhưng không biết cười biết nói, rồi năm tháng qua đi, con búp bê kia liền biến mất.

Nhìn người con gái kia khóc, tâm họ bắt đầu trùng xuống, đến gạt nước mắt cho cô lay cô tỉnh lại. Dù họ biết, những người anh em mình không thể làm tâm họ an tâm, nhưng với Meyami, họ lo lắng hơn khi thấy cô như một người mất hồn, trở về với con người không chút cảm xúc kia, mọi thứ đều được một chiếc mặt nạ bao bọc. Để nhìn họ, như thế...thà họ không thể yêu cô thì hơn. Nhưng một khi đã tình nguyện bước vào con đường này, tất cả đều biết, không thể thoát được nữa, chỉ có thể lún sâu thêm thôi.

"Mimi, đừng khóc được không? Anh sai rồi!"

Iori đau lòng nhìn người con gái kia như kẻ vô hồn, có lung linh đấy, nhưng nó lại không hồn. Anh đưa tay ôm trọn cô vào lòng, anh không biết làm sao để yêu cô, nhưng khi cô bước đến đời anh cũng đã có rất nhiều màu sắc. Cô gái này đã đưa anh những bông hoa đẹp nhất thế giới này, và cũng chỉ có những bông hoa đó tình nguyện nở cho cô. Không biết khi nào anh thấy thích cô nhỉ, khi anh gặp cô ở nhà chẳng? Hay chỉ vì theo các anh để tranh sức mạnh chinh phục? 

Tất cả đều không phải.

Vì Meyami là một con mèo nhỏ kì lạ, chạy nhảy chơi đùa, còn là rát cái già khi cô bên cạnh anh. Luôn muốn lẫn tránh, còn đễ thương nhất ra sức nói những điểm tốt của Ema cho anh nghe, lúc đó anh không hiểu cho lắm về những cuộc nói chuyện ngắn gọn đó, sau này, chính anh cũng chẳng cần tìm hiểu. Chỉ cần anh biết, trong những cuộc đối thoại đó, có một cô gái đã đứng bên anh cho anh thấy thế giới muôn màu sắc, không phải là thế giới đầy đá và sỏi với những bông hoa khoe sắc thực giả kia. Có một cô gái vui cười với anh, không vì bản tính nhát của anh mà xa lánh, có một cô vô tư nắm tay anh kéo đi nhìn về vườn hoa nhỏ cô xin phép anh trồng vào ba tháng trước. Anh đã thấy cô gái đó tươi hoa vào những buổi sáng sớm khi chạy bộ về,mồ hôi nhở nhãi, vẫn ì ạch xách bình phun ra tưới những mầm non mới lớn. Cơn gió ùa qua, làm tung mái tóc rối, môi nhỏ kia khẽ cười, nước lại trở thành những giọt sương đọng trên cánh hoa trên vườn, mặt trời vừa ửng đỏ phía xa. Như một bức tranh yêu dã đi vào lòng người.

ĐÚng, anh thích cô khi mỉm cười, nó còn đẹp hơn cả những bông hoa trên nắng mai.

"Mimi!...."

"Em ấy ngủ rồi!"

Masaomi ngăn Hikaru không nói thêm, nhìn Iori gật đầu ý bảo anh bế cô về phòng. Rồi liếc nhìn Hikaru, cú sốc làm thằng nhóc ôm yếu quá, nhưng nụ cười kia của  nhóc chỉ có thể cho mình Meyami. Masaomi lại thẩn thờ nhìn bóng dáng trên tay Iori, rồi quay về phòng. Bếp để Ukyo cùng Fuutann dọn dẹp. Một số người khác đi dọn dẹp phòng khác. 

Masaomi về phòng mình, thả người trên giường êm, đặt tay lên trán nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh là anh cả trong gia đình Asahina này, khi Ukyo sinh ra anh đã biết cuộc sống này không chỉ có anh để sống, mà còn có những đứa em như vậy. Mama Miwa sinh thêm những đứa em khác với những người chồng khác nhau, anh cũng không có ý kiến gì thêm, vì anh là con trai trưởng, mọi vấn đề của anh nên để hạnh phúc cho các em mình. Nhưng làm sao đây, khi hai đứa em gái khác dòng máu vào nhà mình. Điều tuyệt hơn khi anh thấy luôn có cảm giác lạ khi bên cô em gái nhỏ, nhưng rồi sao? Anh nhận ra, cái tình cảm kia đã trên hơn cả tình cảm anh em, lại càng tồi tệ hơn khi những đứa em khác trong nhà cũng có tình cảm giống anh cho đứa em gái kia. Anh đã từng muốn thay đổi, muốn từ bỏ, nhưng ngay cả trong mơ anh vẫn luôn muốn nhớ đến giọng nói kia, dáng hình kia, cùng mùi hương kia. Và khi cô biến mất, anh đã điên cuồng tìm kiếm, đến khi tuyệt vọng về thông tin, anh không thể ở bên cô sau 4 năm, khi anh đã muốn từ bỏ thế giới này thì tin nhắn của người kia đến, kéo anh lại với thế giới thưc. Anh từ bỏ được nữa sao? Khi nhìn thấy cô gái kia, nhìn thấy nụ cười kia. 

Không! Không thể rồi!

Đã quá muộn. Meyami à, anh phải làm sao với em đây?

--- ------ ------ ------ ---------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Màn đêm đó kết thúc, Meyami tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng, nơi cô ngủ tối qua, là căn phòng của cô.Nhưng có thể tối qua không do cô tự chân mình đến. Rời giường, nhìn đồng hồ trên tường, mở laptop gửi mail cho chị Lily. Sau hai phút liền nhận được tin nhắn chửi tê tái. Meyami chỉ biết cười khổ, xin lỗi chị. Nếu không có viêc đột xuất cô cũng chẳng muốn xa mọi người.

"Mimi em tỉnh chưa?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Meyami gấp màn hình lại ra ngoài phòng, trước mặt cô là Hikaru, anh trông gầy quá, với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đuôi tóc cột về phía ai. Anh không mặc trang phục nữ nữa, ngược lại nhìn anh giống một người tiều tụy khi vợ chết. 

" Anh Hikaru!"

"Không biết anh có thể vào phòng em không?"

"Vâng ạ!"

Hikaru cố gặng nặng ra nụ cười thật tươi, hỏi cô. Meyami lại thấy bộ dáng chật vật của anh, liền mở cửa tránh sang một bên cho anh vào. 

Hikaru ngồi trên mép giường, Meyami đóng cửa, bưng cốc nước lại cho anh. Hiện tại khi cô tỉnh trời cũng đã không sớm, có thể vì cô đã chuyển thành heo đi. Ngồi đối diện, nhìn Hikaru xoa ly nước trên tay, có điều gì đó khó nói.

"Anh...Hikaru, anh muốn hỏi em gì sao?"

"U_Ừm, Mimi...anh hỏi em..."

"Vâng"

"Em đã ở đâu trong 4 năm qua? Điều gì đã xảy ra với em?"

"Anh...Hikaru.."

Meyami nhìn thẳng vào mắt anh, cô không biết nói gì. Nói cô trở về quá khứ, của thế kỉ 19 sao? quay về vòng thời gian gia tộc chuyện mẹ cô sinh ra sao?

"Mimi, trong mơ....anh thấy em bị thương, từ một viên đạn của khẩu súng. Trên người em...mặc trang phục rất kì lạ..."

Meyami nhìn anh, không nói, chờ anh nói tiếp nhưng bất ngờ Hikaru đứng dậy. 

" Chắc em nghĩ anh bị thần kinh, xin lỗi!"

Hikaru vội bước ra ngoài cửa, mở cửa đóng lại, Meyami giật mình, chèn cửa kéo tay anh lại. Có chút bất ngờ, Hikaru ngã ra sau, kéo luôn cả cô ngã ra sàn.

"Mimi, không sao chứ?"

Meyami vội ngồi dậy, kéo anh lên, trả lời qua loa rồi kể chuyện khi cô trúng đạn, và mọi chuyện cho anh nghe. Hikaru sau nghe xong chuyện cũng không tỏa ra sắc thái gì, kéo áo cô xuống, lộ ra bả vai trắng nõn có vết sẹo nhỏ bên trên. Anh liền cau mày.

"Là khi nào?"

"2 năm trước!"

"Lúc đó em đau lắm?"

"Không ạ!"

"Đừng nói dối anh!"

Hikaru cau mày, kéo cô vào lòng, đặt môi lên vết sẹo cô rồi hôn nhẹ. Meyami nhìn anh, thật ra cô không nói, đây là vì vụ ám sát bất ngờ do sát thủ của nữ hoàng lăn đến, dù kết quả cuối cùng bọn chúng đều chết do một tay của William giết, nhưng cô cũng không tránh khỏi bị một viên đạn của tay nhắm tỉa bắn vào bả vai. Cô giấu điều đó vì sợ nói ra chỉ để Hikaru lo thêm.

"Hikaru, đừng thế nữa!"

Meyami đẩy anh ra, rồi chỉnh áo ngồi đối diện, dù anh không làm gì quá đáng, nhưng như thế cũng không tốt.

"Như vậy sẽ bị chị tư nhìn thấy mà ghen đấy"

Nở nụ cười tuơi cô không biết điều này có đúng hay không nhưng cô hiểu được, với một người vợ thì không muốn chồng mình như vậy. Nhất là khi cô là em gái bên cạnh chồng mình. Và điều quan trọng hơn là... cô không dám đối diện với tình cảm của anh.

"Meyami, anh đã không cưới vợ khi em không về. Vợ anh chỉ duy nhất một người thôi, rõ chưa?"

Hikaru đứng lưng áp sát cô xuống sàn nhà, trừng mắt cảnh cáo. Anh bị lừa, quá cả tin cô gái này, đã vẽ thêm đường cho một con hồ ly chạy trốn. Lần này anh không nghĩ không kéo cô về được.

"Anh..."

"Meyami, anh yêu em,...rất yêu em, xin đừng trốn chạy anh nữa. Anh tìm em rất cực khổ, gần như bị tuyệt vọng đến tận cùng. Em là niềm duy nhất để anh sống, để anh cười. Xin em, xin em đấy Meyami, đừng bỏ anh nữa. Dù em không hướng về phía anh, thì xin em, chỉ cần để anh yêu em, yêu em là được rồi. Anh cầu em đấy Meyami!"

Hikaru nói như lôi hết ruột gan mình ra nói, mặt anh đỏ như gất, không đỏ bằng đôi mắt kia đỏ rực còn tràn trề nước mắt. Anh muốn cô hiểu nỗi lòng này, muốn cô biết và đừng bỏ anh lại một con đường buồn tẻ mà thiếu bóng cô. Đừng để anh chìm vào bóng tối để thứ nhơ nhớm nhất cuốn lấy anh. Anh chỉ cần ở bên cô gái này là đủ rồi, dù cô chán ghét.

Meyami lại tròn mắt nhìn Hikaru, từng giọt nước nhỏ như hạt đậu rơi trên mặt, cổ cô. Từng giọt ấm nóng mà mặt chát, trái tim cô đã bị ai đó sát muối. Đau lắm. Khi người cô yêu khóc, khi người cô nợ một lời cảm ơn lại cầu van cô. Đưa cánh tay run run đặt lên gò má sương kia, thì thào bằng giọng nói nghẹn.

"Hikaru, em yêu anh!"

"..."

Hikaru mở to mắt, quên cả việc khóc nhìn Meyami, vừa rồi là anh nghe lầm đúng không?

"Hikaru, em yêu anh!"

"Mimi...em..."

"Em yêu anh!"

Ba từ "em yêu anh" bắt đầu quanh quẩn đầu óc của anh, là cô nói, là cô nói phải không? Là tình yêu anh khao khát từ cô, từ rất lâu, là cô nói phải không?

"Hikaru, đừng khóc nữa, mà. Em biết anh là con nít rồi."

"Mimi..."

"Vâng....ừm.."

Nụ hôn ập đến, nhẹ nhàng, len lỏi hút mật ngọt của cô. Dịu dàng ôm cô vào lòng. Chỉ có Hikaru đối xử như vậy với người mình yêu. Không thô bạo như Ukyo, không lớn phởn như Syo, cũng không như lúc trước bá đạo chiếm lấy, Hikaru đưa cho cô vị ngọt đầu mùa của những trái nho chín mọng. Chua ngọt, hòa quyện với nhau tạo nên hương vị tao nhã.

" Anh rất yêu em Mimi"

Thả cô ra, ôm cô ngồi dậy. Hikaru hôn nhẹ lên má cô rồi ra khỏi phòng. Meyami đã trưởng thành, mật ngọt nơi cô đã rất quyến rũ rồi, càng ngày lại càng làm say lòng người thêm. Nếu không rời khỏi đá, ngay...

Anh sẽ....thật không thể được!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK