Người này thân cao chừng bốn thước, so với cậu cũng ngang ngang. Tóc trước để hai mái, phía sau buộc đuôi ngựa bổng cao, khuôn mặt nam tử sáng sủa, cũng thật ưa nhìn, tuổi ước chừng mới hơn hai mươi. Có điều ánh mắt y hơi lạnh, cảm giác không được thân thiện lắm.
Thấy cậu vừa đến hắc y nhân đã chắp tay hành lễ:"Tại hạ tên Hà Tam, là cận vệ hoàng thượng phái đến bảo vệ công tử, sau này mong công tử chỉ bảo."
Giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác chết chóc, khiến Ngọc Thiên Minh không tự chủ được mà run lên, trên môi miễn cưỡng nở một nụ cười thiếu tự nhiên:"Ý tốt của hoàng thượng ta thực lòng cảm tạ, nhưng ta không quen có người lạ cùng ở, vậy nên..."
"Hoàng thượng đã hạ lệnh, tại hạ bắt buộc phải nghe theo, không thể trở về. Nếu công tử không muốn ta ở lại, ta đành phải dùng cái chết tạ tội với hoàng thượng." Lời của Thiên Minh còn chưa nói hết đã bị Hà Tam chặn họng. Cậu thật không biết nên làm gì cho phải, giá như Hà Tam cũng thân thiện dễ gần như Tầm Nhất có phải tốt không. Sau cùng lực bất tòng tâm, đành đồng ý để y ở lại Vạn Hạnh cung.
Hà Tam được sự chấp thuận của cậu mới đứng lên nghiêm chỉnh, lùi sang một bước hướng tay về phía sau:"Hoàng thượng có chút đồ tốt muốn gửi tặng công tử."
Ngọc Thiên Minh hiếu kì nhìn ra phía sau, chăm chú quan sát những hộp gỗ đậy kín xếp đầy trên nền đá trắng mà không để ý đến từ ngữ trong lời Hà Tam. Y dùng từ "gửi tặng" chứ không phải "ban tặng", đây là điều mà hoàng thượng đặc biệt căn dặn, nói rằng đây là tấm lòng của người gửi đến bạn mới. Nhưng Hà Tam nhìn biểu hiện của Ngọc Thiên Minh liền biết cậu không phải người tinh tế, chắc chắn chẳng nhận ra điều ấy. Y nhìn cậu, đáy mắt ẩn hiện một tia khinh bạc, người thế này chủ tử y sao có thể để mắt chứ.
Ngọc Thiên Minh đúng là không quan tâm mấy thứ tiểu tiết thật, vừa nói lời cảm tạ xong thì còn bận loay hoay không biết đem đống đồ này vào trong như thế nào. Hà Tam đã sớm chuẩn bị từ trước, vỗ tay vài cái là đã có một đám cung nhân từ ngoài cổng Vạn Hạnh cung tiến vào bưng bê sắp xếp vào trong đại viện. Ngọc Thiên Minh cảm thấy khó hiểu, chẳng biết tại sao Hà Tam không dẫn người vào luôn cho đỡ mất công, nhưng cậu sao hiểu đây là chủ ý của vị hoàng đế nào đó, nghe một câu sợ phiền của ai đó mà bắt buộc Hà Tam không được để quá nhiều nữ nhân xuất hiện trước mắt cậu.
Một dòng người tấp nập qua qua lại lại, đến nửa ngày cũng rời đi hết, Vạn Hạnh cung cuối cùng đã yên lặng. Thiên Minh ngồi tại bàn đá trong vườn, trước mặt là đĩa bánh cốm dẻo thơm, thứ bánh này do Hà Tam đem đến, bảo rằng bên ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị. Cậu thực lòng chẳng biết nói sao, đành ăn vài miếng cho y vui rồi cứ ngồi ở vườn như vậy đã gần một canh giờ. Hà Tam xuất hiện đúng là đã phá vỡ cuộc sống tùy tiện của cậu những ngày qua, mỗi bước chân đều có người theo sau, mỗi cử chỉ đều có người quan sát, cảm giác bị theo dõi liên tục khiến cậu không thoải mái. Thành ra mọi hôm đều cùng An An mở mồm nói chuyện, hôm nay đành ngậm ngùi giao tiếp trong tiềm thức, mà hơn quá nửa nội dung đều dành ra để nói xấu Hà Tam.
Đang dằn vặt miếng bánh cốm trong tay thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng gót giày va chạm với mặt đá quen thuộc. Ngọc Thiên Minh hứng khởi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Liễu Hạ An cùng hai thị nữ đang bước đến. Cậu quen miệng định gọi tên cô, nhưng chợt nhớ ra bên cạnh còn có một Hà Tam đang đứng nên mới kịp hãm lại:"Muội muội đến chơi."
Hạ An thấy có người ở cùng Thiên Minh cũng rất ngạc nhiên, lại nhìn biểu hiện như vớ được phao cứu sinh của cậu, liền hiểu ý cùng cậu diễn một màn huynh muội thắm thiết:"Mấy nay Nhu Nhi bận rộn, không thể đến thăm huynh, sức khỏe ca ca đã tốt hơn chưa?"
Thiên Minh nghe giọng điệu của cô nín cười trong bụng, mở miệng đuổi khéo Hà Tam đi:"Ta cùng Nhu Nhi có chuyện muốn tâm sự, ngươi tránh mặt một lát được không?"
Y nhìn cậu không nói gì, vác bộ mặt lạnh ra ngoài vườn hoa. Hạ An cũng phẩy tay một cái, hai thị nữ hiểu ý chủ tử lui đi chỗ khác. Giờ trong vườn chỉ còn lại hai người, Hạ An liền sáp ngay lại chỗ Thiên Minh mà ngồi xuống, cất giọng tra hỏi:"Cái tên cận vệ mặt lạnh như tiền vừa nãy là ai thế? Chẳng phải đã dặn cậu đừng cho người ngoài vào đây sao?"
"Tôi không quản được đâu." Thiên Minh ủ rũ thở dài:"Tên đó là người do hoàng đế phái đến sáng nay, nói là chăm sóc nhưng hình như là giám sát tôi mới đúng, làm gì cũng bị soi xét cả."
Hạ An nghe vậy cũng chẳng biết làm sao, đành nói cậu cứ cư xử như bình thường là được. Có khi hoàng thượng để mắt đến cậu rồi thì cậu có khả năng tiếp xúc hắn cao hơn.
Hai người nói chuyện qua lại một hồi thì đã đến giờ cơm trưa, Hạ An ở lại ăn một bữa thì trở về, trước khi đi còn báo trước với Thiên Minh rằng đoàn sứ giả sẽ trở về Ngọc quốc sau tết Trung thu. Cậu cũng hiểu ý cô rằng phải đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, bằng không sau khi cô trở về rồi sẽ mất đi người trợ giúp cho cậu.
Cơ mà Ngọc Thiên Minh trong lòng lo sốt vó nhưng thân lại chẳng làm được gì, ngày chỉ ăn với ngủ. Lại còn có một tên cận vệ ngày ngày vỗ béo cậu bằng điểm tâm đặc biệt của ngự thiện phòng, được uống thêm cả không biết bao nhiêu nhân sâm linh chi tổ yến bồi bổ. Chẳng biết vị hoàng đế biết danh không biết mặt kia rốt cuộc hứng thú gì ở cậu mà lại chuốc lắm thứ đồ bổ như thế, còn sợ cậu chưa thành con heo có thể lăn hay chắc.
Nhưng mà cũng vui ở chỗ thời gian này Tầm Nhất rất hay đến thăm cậu, mỗi lần hắn tới thì Hà Tam tự động biến mất dạng, không nhìn thấy bản mặt lạnh băng của y khiến cậu vui hơn mấy phần, tiếp chuyện Tầm Nhất cứ phải gọi là sóng xô dạt dào.
Hôm nay cũng vậy, cứ canh vừa lúc chiều tà tà ngả bóng thì Tầm Nhất lại xuất hiện. Ngọc Thiên Minh đang uống trà tại nội viện, vừa thấy hắn tới đã cười tươi roi rói, chắc kèo tên Hà Tam kia đã tự lẩn đi rồi:"Huynh đến vừa đúng lúc, trà hãm xong rồi đây."
Sở Doanh Chính sớm đã ngửi thấy hương trà thanh mát ngọt ngào, liền nhanh chân lại bàn ngồi cùng cậu, miệng mở lời trách móc nhưng tay vẫn nâng chén trà nóng mà Thiên Minh đưa tới nhấp một ngụm:"Đã giờ này đệ còn uống trà, không sợ đêm nay mất ngủ hay sao?"
Thiên Minh cười hì hì, tiện tay đưa thêm cho hắn một miếng bánh hạt sen:"Này là trà lưu ly, không có gây mất ngủ. Đệ hỏi thái y rồi, ông ấy nói trà này ngoài giúp an thần, bổ gan thải độc ra thì còn giảm đau nhức xương khớp, đối với bệnh tình của đệ rất tốt."
Sở Vân Chính đưa tay nhận bánh, miếng điểm tâm bên ngoài có lớp vỏ mỏng mềm, bên trong nhân hạt sen thơm ngậy, vừa cắn một miếng đã cảm nhận được vị tinh túy của liên hoa. Nhấp thêm một ngụm trà, mới đầu còn hơi đắng nhẹ, như gom góp hết thảy những gì tuyệt với nhất của một vùng đồng cỏ, cái đắng vừa qua đi thì hậu trà hòa quyện cùng với vị ngọt của cỏ ngọt đã nhanh chóng nhảy vào chiếm chỗ, mang đến cảm giác sảng khoái và trong trẻo vô cùng. Dù đã uống qua rất nhiều loại trà thượng hạng nhưng Sở Vân Chính vô cùng bất ngờ khi nhận ra từ trước tới nay hắn chưa từng được thưởng qua vị trà lạ miệng này.
"Trà này đệ có được từ đâu vậy?" Sở Vân Chính kiềm lòng chẳng đặng mà lên tiếng hỏi. Dư vị trà lưu luyến nơi đầu lưỡi, khiến người mê đắm không thôi.
"Đệ thấy trong nội viện có nhiều lắm." Cậu thật thà thừa nhận, song lại có điều thắc mắc:"Chẳng lẽ huynh chưa từng uống loại trà này sao?"
Sở Vân Chính chưa vội nói, ánh mắt chăm chú quan sát một bông hoa nhỏ xíu đang nổi bồng bềnh giữa chén trà của hắn. Cánh hoa khô gặp nước nở bung ra, đầu tròn tròn như tai chuột, sắc hoa xanh biếc nhưng lại pha ra được nước trà vàng óng như nắng mai. Hắn chỉ tay vào bông lưu ly nhỏ bé kia, chầm chậm giải thích:"Ở Đế Đô không có loại hoa này."
Ngọc Thiên Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên, ra vẻ không tin lắm, cậu chỉ tay ra khoảnh vườn xanh bên ngoài, khó hiểu nói:"Chẳng phải cả vườn hoa của đệ đều trồng đầy lưu ly kia hay sao?"
Cậu chắc chắn bản thân mình sẽ không bao giờ nhầm được loại hoa này. Ngọc Thiên Minh trước khi xuyên không là dân thiết kế, hồi còn làm công ăn lương công ty có làm một dự án với khách hàng ngoại quốc, tất cả các sản phẩm trong dự án đều lấy hoa lưu ly làm chủ đề. Vì là đối tác quan trọng nên lần đó các bản thiết kế đều yêu cầu rất cao, thành ra cậu đã mày mò tìm hiểu từ hình dáng đến nguồn gốc ý nghĩa của loài hoa này để cho ra sản phẩm tốt nhất. Thậm chí còn lùng sục thứ hoa hiếm thấy ở đất phương Đông chỉ để ngắm cho thật kĩ, cậu ngắm lưu ly nhiều đến mức từng cánh hoa cái lá của nó như nào cậu còn nhớ, vậy nên cả khu vườn trước mắt kia dù chưa nở hoa nhưng chắc chắn đó là lưu ly.
Sở Vân Chính nghe thế cũng ngạc nhiên, sau đó hắn chợt nhớ ra một chuyện, liền kể lại cho Thiên Minh nghe:"Hai năm trước có đoàn sứ giả ở phương Tây đến Đế Đô có đem theo một giống cây lạ. Nghe nói loài thực vật này có màu sắc cùng hương thơm rất độc lạ, ai ai trong hoàng cung cũng muốn được nhìn thấy. Nhưng tiên hoàng khi đó nhận lễ vật xong liền giấu đi, sau đó cũng chẳng ai biết thứ cây đó trông như thế nào. Ta cứ tưởng nó đã bị tiên hoàng vứt bỏ đâu đó, hóa ra là đem đến chỗ đệ để trồng lót đất, đúng là chỉ có ngài ấy mới nghĩ ra được những trò như thế."
Ngọc Thiên Minh nghe xong ù ù cạc cạc làm bộ không nhớ gì, bởi chính cậu cũng đâu có biết nguyên chủ được nhận những thứ hiếm lạ như thế. Giờ nhìn cả vườn cỏ xanh trước mắt mà không khỏi thấy tự hào, liền vui vẻ hẹn trước với Sở Vân Chính một điều:"Lưu ly mùa xuân hoa nở, khi đó huynh và đệ cùng thưởng trà ngắm hoa."
Lời hẹn nói ra thực dễ, Sở Vân Chính nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, thật lòng chờ đến mùa xuân.
Nhưng Ngọc Thiên Minh đã lỡ quên mất một điều vô cùng quan trọng: thân thể này của cậu có chờ được đến khi hoa nở hay không?
...----------------...
...[Hết chương 4- Thế giới thứ nhất]...