[Anh cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?] Đột nhiên trong đầu cậu vang lên thanh âm quen thuộc lâu ngày mới gặp lại của An An. Tiếng của nó nghe thấy rõ sự lo lắng trong đó, giống hệt như trực khóc đến nơi vậy.
Ngọc Thiên Minh giật mình một chút nhưng rất nhanh nguôi ngoai, cậu nằm thở dài một tiếng não nề:[Nhóc lần nào cũng thích hù người như thế, làm anh giật hết cả mình. Nghe 130 nói nhóc thời gian qua phải đi bảo dưỡng, bây giờ đã tốt hơn chưa?]
[Em kiểm tra sức mạnh xong rồi, tương lai sẽ không xảy ra sự cố nữa, có thể mọi lúc mọi nơi bám theo anh.] Tiếng nói An An vang lên đầy hồn nhiên, có thể nghe ra sự vui vẻ trong nó.
Ngọc Thiên Minh thấy An An tinh thần tốt như thế thì tâm trạng cũng khá khẩm hơn nhiều, mấy ngày nay cậu buồn rầu quá nên lúc nào cũng suy tư cả.
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng, Ngọc Thiên Minh nhổm người định ngồi dậy xem ai thì đã nghe thấy tiếng can ngăn của Đình Phong:"Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Nó bước vội tới chỗ cậu nằm, trên tay bưng theo một khay đựng đồ vào đặt tại bàn nhỏ cạnh đầu giường sau đó nhanh nhẹn đỡ cậu ngồi dậy, ân cần dặn dò:"Thiếu chủ chớ có hoạt động nhiều, đại phu nói ngài gần đây cơ thể suy nhược, phải cần bồi bổ đầy đủ."
"Thằng nhóc này, có phải ta chiều em quá nên em bắt nạt ta đấy hả?" Ngọc Thiên Minh lên tiếng trả treo với Đình Phong, nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn dựa vào thành giường ngồi im.
Đình Phong bị hỏi vặn thì mặt xụ xuống nhận lỗi. Nó nào dám quá phận mà bắt nạ thiếu chủ nhà mình, chỉ biết luống cuống giãi bày:"Tôi nào dám thưa thiếu chủ. Thực sự là đại phu căn dặn như thế, tôi không dám làm trái."
Nói đoạn nó bưng bát thuốc sắc đặc sệt lên cung kính đưa cho cậu:"Này là thuốc chữa phong hàn, ngài hãy uống lúc còn nóng. Hôm qua lúc ngài ngất xỉu ở bờ sông làm tôi sợ muốn chết, cũng... cũng may mà tên hồ ly quay lại kịp lúc."
"Tên hồ ly?" Ngọc Thiên Minh nhận lấy bát thuốc trong tay, mắt nhìn nó đầy dò xét.
"Chính là cái người hôm qua đi cùng chúng ta ra bờ sông đó ạ." Đình Phong bĩu môi trả lời:"Tôi nào có biết tên hắn, mà khi hắn xuất hiện lúc nào cũng ve vãn thiếu chủ, thực giống hồ ly."
Nghe miêu tả của Đình Phong về Sở Ván Chính hài hước như vậy, ngụm thuốc trong miệng Ngọc Thiên Minh xém chút nữa là phun ra ngoài, may cậu vẫn nín nhịn mà nuốt xuống được, có điều làm thế lại khiến cậu ho sặc sụa một trận, nơi khóe mắt cũng trào ra ít nước mắt. Mãi mới nguôi được cơn ho, cậu vừa đưa tay dụi mắt vừa cười trước sự lo lắng của Đình Phong:"Em học đâu ra cái kiểu ăn nói như thế vậy?"
"Chẳng phải các bà ngoài chợ đều nói như thế ạ? Họ nói loại người thích quấn quýt quyến rũ người khác đều là hồ ly cả, tôi ngu dốt không biết quyến rũ là như thế nào, nhưng tên kia có khi nào không quấn lấy thiếu chủ đâu? Chẳng lẽ tôi gọi hắn là hồ ly là sai ạ?" Đình Phong nhìn cậu đầy bối rối, trong con mắt của đứa nhỏ chứa chan sự chân chất khờ dại.
Ngọc Thiên Minh không có trách Đình Phong ngây thơ, chỉ nhẹ nhàng căn dặn nó:"Em từ giờ đừng nghe mấy lời linh tinh của người ngoài nữa, có gì thắc mắc về hỏi ta. Cũng đừng gọi Sở Vân Chính là hồ ly, huynh ấy nghe thấy sẽ không vui."
"Dạ." Đình Phong khép nép nhận lỗi, đón lại bát thuốc đã trống không từ trên tay Ngọc Thiên Minh để lại vào khay, đổi lại là một chén nước trà màu vàng óng dâng đến chỗ cậu:"Thiếu chủ uống miếng trà cho đỡ đắng miệng."
Ngọc Thiên Minh nâng chén trà trong tay, hương hoa dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy thức uống này thật quen thuộc, liền nhanh chóng nhấp thử một ngụm. Quả nhiên vị trà lưu ly lan tỏa trong khoang miệng, ban đầu là cái đắng dìu dịu hòa cùng dư vị đắng chát của thuốc bắc, sau đó là vị ngọt thanh của cỏ ngọt dâng lên xua đi cảm giác đăng đắng ấy. Lâu ngày không uống lại, bây giờ vẫn thấy ngon.
"Trà này ở đâu đấy?" Ngọc Thiên Minh lân la hỏi. Cậu từ lúc xuyên đến thế giới này vẫn giữ thói quen mỗi ngày pha một ấm trà, nhưng chất trà trong Ngọc phủ có thượng hạng mấy cũng không có mặt trà lưu ly, mấy lần cậu dạm hỏi hầu nữ trong phủ bọn họ đều lắc đầu không biết đến loại trà này, tự dưng hôm nay nó lại xuất hiện, đúng là một điều lạ kỳ.
"Cái này..." Đình Phong ngắc ngứ một hồi mãi mới chịu đáp:"Là Sở Vân Chính đem tới ạ, hắn nói rằng trà này nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, dặn tôi mỗi ngày đều pha cho thiếu chủ uống."
Ngọc Thiên Minh không nói gì, trầm ngâm uống thêm một ngụm trà nữa, thưởng thức thật trọn vẹn cái hương vị ngây ngất đã lâu không được cảm lại này. Đình Phong thấy dáng vẻ suy tư của thiếu chủ thì không dám nhiều chuyện, chờ cho cậu uống xong rồi vẫn ở cạnh giường đứng hầu.
Ngọc Thiên Minh uống xong đem trả chén cho Đình Phong rồi bảo nó ra ngoài trước, chỉ còn mình cậu trong căn phòng vắng lặng thầm suy nghĩ đến những chuyện đã qua.
Cánh cửa phòng kẽo kẹt khép vào, bấy giờ Ngọc Thiên Minh liền gọi An An ra hỏi chuyện:"Nhóc có biết truyện gì xảy ra ở thế giới trước sau khi anh rời đi không?"
"Ngoại trừ việc nhiệm vụ thành công thì em không biết gì cả." An An rầu rĩ đáp trả, song nó cũng không khiến cho Thiên Minh quá thất vọng:"Nhưng chắc là Hạ An biết chi tiết mọi chuyện, sao anh không gặp chị ấy hỏi xem."
"Đến hiện tại anh vẫn chưa thấy tung tích của cô ấy." Cậu nhớ lại một lần gặp mặt của mình với Ngọc Nhu Nhi, cảm giác xa lạ vẫn còn đó:"Nữ chính hiện tại vẫn là bản gốc, không hề thay đổi."
An An nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Từ lúc nó bị cạn hết sức mạnh thì cũng không thể kết nối được với chủ nhân của mình, Liễu Hạ An bây giờ ở đâu nó cũng chẳng biết, chỉ có thể dựa vào Ngọc Thiên Minh để tìm ra thôi.
_________
Quá nửa buổi chiều Đình Phong lại vào phòng đem điểm tâm đến cho Ngọc Thiên Mình, lần này còn mang theo một phong thư.
"Bức thư này là do người ở Hồng Hoa Các đưa đến thưa thiếu chủ." Đình Phong đưa phong thư cộp một dấu mực rất hoa lệ bên ngoài cho cậu xem, sau đó lui về bàn châm trà, vừa làm vừa nói:"Chắc là vị cô nương hôm trước thiếu chủ cứu được gửi tới. Nghe nói cô nương đó là hoa khôi ở Hồng Hoa Các, vì uất hận chuyện gì mà lại đi nhảy sông tự vẫn ấy ạ."
Ngọc Thiên Minh đối với cuộc sống của người khác không có bình luận gì. Cậu chỉ đơn giản thấy người gặp hoạn nạn thì ra tay cứu giúp thôi, chẳng cần biết người đó danh phận ra sao. Phong thư được gấp gọn từ từ mở ra, những con chữ ngắn ngủi hiển hiện trước mắt khiến cậu sửng sốt.
"Hẹn gặp tối nay tại lầu cao nhất của Hồng Hoa Các."
Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn có từng ấy chữ, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc chính là những con chữ này được viết bằng ký tự Latinh chứ không phải chữ cổ mà người dân thời nay đang dùng. Điều đó cho thấy người gửi thư là một người hiện đại, hơn nữa rất có thể đó là Liễu Hạ An.
"Em chuẩn bị chút đồ, tối nay cùng ta đến Hồng Hoa Các một chuyến." Ngọc Thiên Minh gấp lại lá thư trong tay, quay ra dặn dò Đình Phong.
Nó nghe thế vội lên tiếng can ngăn luôn:"Thiếu chủ hãy ở phủ nghỉ ngơi thôi ạ. Ngài sức khỏe còn yếu, sao... sao lại vội vã đến lầu xanh như thế?"
Ngọc Thiên Minh nghe xong thì sững người mất mấy giây. Cậu không hề biết Hồng Hoa Các là tên của chốn lầu xanh, chỉ coi đó là một tưu lâu đơn thuần. Đình Phong lo lắng cho cậu cũng là phải, bởi trước kia nguyên chủ nổi tiếng là ăn ngủ chín mười phần đều ở cái chốn hào hoa ấy, dù là đứa trẻ mới mười mấy tuổi nhưng biết gọi người khác là hồ ly thì chắc đối với nó cả cái kỹ viện là hang ổ của vô vàn yêu hồ mất. Nhưng dù địa điểm có phần hơi bất cập thì tối nay cậu vẫn phải đến Hồng Hoa Các một chuyến để tìm hiểu cho biết xem người gửi thư tới có phải Liễu Hạ An hay không.
"Em chớ lo cho ta, tối nay ta đi có việc một chút rồi sẽ về." Ngọc Thiên Minh ra sức dỗ ngọt Đình Phong như thể nịnh người giữ cửa để được đi chơi đêm một bận, song cậu cũng không quên việc can ngăn trẻ vị thành niên làm việc không phù hợp với độ tuổi:"Em cứ ở phủ ngoan ngoãn chờ ta về, không được lén đi theo đâu đấy."
"Dạ." Đình Phong xụ mặt. Nó tuy không vui với lời Thiên Minh nói nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của cậu khi đọc lá thư thì cũng đoán được buổi gặp gỡ này rất quan trọng. Vì thế nó vẫn chuẩn bị đồ tươm tất cho cậu để tối nay ra ngoài.
Trời chớm xuân rồi nhưng ngày vẫn qua rất nhanh, thoáng cái thiên không đã tối đen như mực. Ngọc Thiên Minh mặc ngoài áo choàng dài mũ chùm kín mặt, âm thầm đi giữa phố vắng.
Tầm này đèn lồng treo trước cửa nhiều nhà vẫn sáng, có các tửu lâu còn có khách ra vào. Cậu men theo ánh đèn dẫn tới khu vực giờ vẫn còn nhộn nhịp nhất thành Lưu Ly, nơi đây chính là nơi tọa lạc của Hồng Hoa Các.
Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười nói tíu tít của các mĩ nhân bên trong lầu xanh. Các nàng môi đỏ da trắng, ánh mắt đều chứa chan xuân ý dào dạt, vừa thấy bóng Ngọc Thiên Minh đã xúm tới hỏi han.
"Đại gia mau tới ở cùng với tiểu thiếp."
"Hôm nay trời lạnh tiểu thiếp cô đơn lắm, đến sưởi ấm cùng tiểu thiếp đi đại gia."
Mỗi câu của các nàng đều mang mị hoặc câu dẫn. Nhưng Ngọc Thiên Minh nào thấy hứng thú, cậu còn đang bối rồi không biết tránh đi đám phiền phức này như thế nào thì gần đấy lại vang lên tiếng nói trầm nhẹ mà lạnh lùng của nữ nhân:"Thứ cho ta đã chen ngang cuộc vui của các tỷ muội, vị công tử đây là khách quý ta mời đến, cảm phiền các tỷ muội buông tha huynh ấy."
Vừa nghe tiếng nói cả Ngọc Thiên Minh và các mĩ nhân khác đều đồng loạt nhìn lên, thấy một nữ tử đang đứng ở phía trước. Khuôn mặt nàng lạnh tanh không chút biểu cảm, ánh mắt sắc sảo toát ra sát khí về phía những mĩ nhân kia.
"Hóa ra là khách quý của Châu Tín, ta không biết nên hơi bốc đồng, nào có giám dành của muội." Một người lên tiếng giảng hòa với nữ tử kia, nói xong cũng tự động rời đi, những người khác cũng kiếm cớ mà chuồn cả, chưa đầy một phút đã biến khuất dạng.
"Mời khách quan đi theo tôi." Nữ tử tên Châu Tín kia đưa tay ra hiệu mời cậu lên lầu. Ngọc Thiên Minh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đành nghe theo lời nàng ta đi đến tận tầng cao nhất sau đó được dẫn vào một căn phòng kín.
Cánh vửa trượt vừa khép lại, Châu Tín đã trút bỏ ngay cái dáng vẻ lạnh băng của mình đi khiến Thiên Minh thấy mà còn hoảng hồn một phen.
"Diễn hơi quá đà, chắc dọa sợ cậu rồi, đừng lo gì cả, tôi là Liễu Hạ An đây." Cô vỗ vai an ủi cậu mấy cái rồi ngồi xuống nệm đã sắp sẵn trong phòng.
Ngọc Thiên Minh nghe được câu nói của cô mà nhẹ hết cả người, cũng vội ngồi xuống hỏi thăm luôn:"Quãng thời gian qua cô ở đây vậy, tôi tìm mãi cũng không biết thông tin gì luôn."
"Đương nhiên cậu không thể gặp được tôi, tôi mới đến thế giới này vào hôm nay thôi, còn nhiều chuyện còn chưa rõ." Hạ An rót cho cậu chén nước ấm uống cho đỡ lạnh họng rồi nói tiếp:"Theo dự tính đáng ra tôi phải nhập vào thân thể của Ngọc Nhu Nhi, tuy nhiên thế giới này có sự biến động nên điều đó không thể xảy ra. Tôi chỉ có thể tìm kiếm một thân xác phù hợp để nhập vào, cô gái tên Châu Tín này đã mất mạng nên tôi mới có cơ hội."
Nói đoạn cô ngừng một chút, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng:"Mà sự biến động ở thế giới này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, rất có thể nó sẽ gây cản trở cho nhiệm vụ của cậu."
"Cô có thể xác định được nó không?"
"Không thể." Liễu Hạ An thở dài một câu, hướng mắt tới nhìn cậu:"Cậu đến thế giới này bao lâu rồi, đã tìm hiểu được thông tin gì về nhiệm vụ chưa?"
"Cũng mới được khoảng chục ngày thôi." Ngọc Thiên Minh nhẹ giọng đáp:"Ngoài chuyện người cần trả thù giúp nguyên chủ vẫn là Ngọc Kiến Bình thì nhìn chung không có gì thay đổi. Có điều..."
Cậu cúi đầu nhìn ly nước còn nửa, mặt nước sóng sánh thành từng vòng phản chiếu lại đôi mắt đầy sự mông lung của cậu:"Thế giới này có rất nhiều người giống với thế giới trước, kể cả Sở Vân Chính cũng vậy. Tôi đã gặp huynh ấy rồi, quan hệ tính đến hiện tại cũng có thể coi là tốt đi. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy huynh ấy tôi lại nhớ đến Sở Vân Chính ở thế giới trước, không biết giữa hai người họ có sự liên kết gì không?"
"Cái này cậu nên tự tìm hiểu thì hơn." Hạ An nâng ấm sứ rót thêm nước vào ly cho cậu làm mặt nước chuyển động phá đi ảo ảnh cũ.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô, chỉ được đáp lại bằng một nụ cười bất lực. Thiên Minh cũng đủ thông minh để hiểu được ý của Hạ An, giới hạn nhiệm vụ của cô không thể cho cậu biết điều ấy, nhưng như thế là đủ cho cậu có niềm tin để tìm hiểu rồi.
"Vậy cô có thể cho tôi biết sau khi tôi rời thế giới kia thì Sở Vân Chính sống như thế nào không?"
Liễu Hạ An nâng mắt nhìn cậu một cái rồi hướng tầm nhìn xuống bộ chén trà dưới bàn, đầu nghiêng sang một bên chống lên bàn tay. Ngọc Thiên Minh căng thẳng nhìn theo nhất cử nhất động của cô, dường như Hạ An đang suy tính gì đó, vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ.
Câu hỏi này của cậu quả thực đã làm khó cô rồi. Dù giới hạn nhiệm vụ của cô cho phép cô nói ra chuyện của thế giới trước nhưng đối tượng cần kể và đối tượng muốn nghe lại khiến cô không biết nên nói thế nào.
Cô đâu thể kể với Thiên Minh rằng sau khi cậu chết đi ở thế giới trước Sở Vân Chính ngoan cố ôm thi thể cậu ba ngày đêm mới chịu buông? Hay kể chuyện hắn phủ đầy Vạn Hạnh cung bằng tranh họa của cậu sao? Sở Vân Chính của thế giới kia mất đi Ngọc Thiên Minh như mất đi ánh sáng sự sống, một chút thế sự cũng chẳng màng tới, từ bậc đế vương anh minh hóa thành kẻ ưu sầu, mỗi ngày đều cùng rượu bầu bạn. Hắn đau thương đến độ tự đưa mình rời xa nhân thế, đến lăng mộ hoàng tộc cũng không chịu vào, trước khi chết còn hạ chiếu chôn cất hắn cạnh thân xác của Ngọc Thiên Minh, cả hai cùng được vùi sâu dưới nền hoa lưu ly còn chưa kịp nở.
Thế giới của Sở Vân Chính sau khi mất đi cậu chỉ còn sắc màu u tối, không có nổi một điểm sáng, chuyện đời người như thế cô không muốn kể lại cho Ngọc Thiên Minh nghe một chút nào cả.
Mãi một hồi lâu trong đầu chẳng suy nghĩ được gì, Hạ An đành trút một tiếng thở dài:"Cả đời của hắn kết thúc lại trong một chữ sầu. Chuyện đã qua cũng không nên níu kéo."
Đáy mắt Thiên Minh thoáng qua một tia hụt hẫng, cậu đã rất mong chờ được nghe kể về người kia, nhưng nếu Hạ An đã khéo nói như thế thì cậu cũng không nên cố chấp, chỉ đành cúi đầu tự dấu nỗi buồn trong đôi mắt.
"Cậu có biết tại sao thành này lại được gọi là thành Lưu Ly không?" Đột nhiên Hạ An lại lên tiếng thu hút sự chú ý từ cậu, giọng nói cô trầm ấm dịu dàng bắt đầu kể lại một giai thoại xưa cũ:"Cái tên này có từ ngàn năm trước, khi mà nơi đây vẫn là một vương quốc thịnh trị chứ không phải vùng đất vô pháp vô thiên như bây giờ. Có một vị vương vì lời hẹn của ai đó mà đã đổi tên thành Lưu Ly để không quên đi lời hứa. Người dân khi đó chỉ biết lưu ly là tên một loại hoa, chưa từng nhìn thấy, nhưng vương muốn họ cũng không phản đối. Từ đó đến nay tên thành vẫn giữ nguyên như cũ, chưa từng thay đổi, và cũng chưa từng ai biết đến loài hoa lưu ly trông thế nào."
Ngọc Thiên Minh nghe từng câu từng chữ mà Hạ An kể lại vô cùng sững sờ, khuôn mặt cứng đơ không thay đổi nổi biểu cảm. Mỗi một chi tiết nhỏ của giai thoại đều thật giống với lời hứa hẹn nhỏ nhoi trước kia của cậu với Sở Vân Chính. Phải chăng là hắn đã đặt tên cho nơi đây là thành Lưu Ly? Tự dưng nghĩ đến đây sống mũi của cậu lại thấy cay cay, Thiên Minh vội đưa tay lên mặt lén lút gạt đi những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt.
Có lẽ là vì sống trên đời này cậu chưa từng trải qua cảm giác có người coi trọng mình như hắn nên cảm thấy quá đỗi xúc động. Chỉ vì một con người vô danh tiểu tốt như cậu nói vài câu vu vơ mà hắn lại ghi nhớ rõ như vậy, lại còn để lại cả một dấu tích lịch sử...
"Khoan đã..." Ngọc Thiên Minh bất chợt nắm bắt được vấn đề trọng tâm ở đây, vội hỏi Liễu Hạ An:"Cô có biết bây giờ ở thế giới này đang là thời đại nào, quốc gia nào không?"
"Thành Lưu Ly là vùng liên giao không thuộc quốc gia nào cả, phía bắc là Hoan Lạc quốc, phía nam là Phục Thủy, phía tây là khu vực của tộc người Pá, đi về phía đông khoảng trăm dặm là tới biển." Cô vừa nghe câu hỏi của cậu đã ngay lập tức đáp trả một cách rất bình tĩnh cứ như thể đã định sẵn câu trả lời vậy.
Chỉ với một câu trả lời đơn giản như thế mà ngay lập tức Ngọc Thiên Minh đã hiểu ra vấn đề của thế giới.
Những nơi cậu đã xuyên đến vốn không phải là các thế giới tách biệt mà là cùng một thế giới, chỉ là khác mốc thời gian mà thôi. Cậu nhận ra điều này bởi tất cả những khu vực mà Hạ An vừa điểm tên đều trùng khớp với tên gọi và vị trí địa lý của các địa danh cổ mà cậu đã biết đến trong lịch sử. Có nghĩa là Đế Đô, Ngọc quốc hay thành Lưu Ly này đã tồn tại từ trước khi cậu sinh ra, và giờ đây cậu đang quay ngược thời gian để làm nhiệm vụ cho một con người tên là Ngọc Thiên Minh. Và xác xuất cao đó là bản thân cậu của tiền kiếp.
Nói như vậy đồng nghĩa với việc tất cả những nhân vật trùng hợp có sự giống nhau rất có thể là chuyển sinh nhiều kiếp của cùng một người. Vậy liệu Sở Vân Chính trong vai trò của một bậc đế vương cậu đã từng thân có khả năng chuyển kiếp thành Sở Vân Chính trong thời điểm hiện tại hay không?
Ngọc Thiên Minh không dám chắc giả thuyết của cậu được bao nhiêu phần trăm là đúng, nhưng những việc thần kỳ như xuyên không cậu còn trải nghiệm qua rồi thì chuyện luân hồi chuyển kiếp cũng không còn là điều quá xa vời nữa.
Giờ muốn biết những suy nghĩ của cậu có phải là đúng hay không, chỉ có thể tự mình chứng thực mà thôi.
...----------------...
...[Hết chương 5- Thế giới thứ hai]...