Trước hiên tiểu viện treo lủng lẳng một chiếc đèn lồng nhỏ, là thứ duy nhất phát ra ánh sáng giữa bóng tối của trời đêm.
Ngọc Thiên Minh cùng Sở Vân Chính nương theo ánh đèn vào tới chính gian, cửa kẽo kẹt mở ra.
"Muộn thế này rồi huynh cứ ở lại đây đi." Cậu lần trong bóng tối kiếm đá đánh lửa tại vị trí quen thuộc, thoáng cái đèn dầu đã được thắp lên, ánh vàng vọt chiếu tới đổ bóng hai người lên tường thành những mảng lớn.
Sở Vân Chính không có từ chối, cùng cậu đồng sàng cộng chẩm thêm một đêm. Ròng rã trên lưng ngựa cả nửa ngày đường, hai người họ đều mệt lả, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Mà người cứ như đã quen hơi, trong cơn mơ màng thân thể tự tìm đến đối phương, đến khi say giấc nồng cũng không biết mình đã ôm nửa kia tự bao giờ.
Đến lúc Sở Vân Chính tỉnh lại đã quá giờ gà gáy một canh, cũng rất lâu rồi hắn chưa từng dậy muộn như vậy. Người bên cạnh vẫn còn ngủ, hơi thở nhè nhẹ phả vào hõm cổ hắn, bàn tay vắt qua đặt lên vùng cơ ngực. Ngọc Thiên Minh nằm gọn trong vòng tay Sở Vân Chính, chỉ cần hắn xoay đầu một chút, môi sẽ áp lên trán cậu ngay.
Nhưng Sở Vân Chính không làm vậy, hắn nhẹ nhàng lui người rời giường, ém lại góc chăn tử tế, mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài.
Hôm nay tiết trời âm u, gió thổi hơi lạnh, còn có mưa phùn. Hắn quen đường đi vòng ra sau tiểu viện, ra bể múc nước rửa mặt, vừa hay đúng lúc ấy Đình Phong lấy nước nóng từ nhà bếp về trông thấy.
Gặp mặt Sở Vân Chính, nó chẳng ư hử gì, chỉ khịt mũi làm ngơ, chăm chú bê giỏ ủ nước vào trong phòng mình. Mãi một lúc nó mới đem thau đồng ra cạnh bể múc nước rửa mặt cho Ngọc Thiên Minh.
"Đêm qua... ngươi với thiếu chủ ở cùng nhau sao?" Đình Phong lí nhí hỏi, ánh mắt hơi liếc lên nhìn Sở Vân Chính, nó bây giờ mới đứng đến ngang ngực hắn, muốn nhìn thấy mặt là phải ngẩng đầu.
Hắn không trả lời câu hỏi này của nó, ngược lại còn đánh sang vấn đề khác:"Mấy hôm nay ở Ngọc phủ có chuyện gì xảy ra không?"
"Không có, tất cả đều đang bận chuẩn bị cho Tết rồi. Đêm nay giao thừa ai cũng bận rộn cả, còn chuẩn bị tiệc tất niên buổi trưa nữa." Đình Phong không nhận ra mình bị dắt mũi, thật thà kể lại, nhưng thái độ với Sở Vân Chính vẫn không tốt lên được, đến cuối còn đe dọa hắn:"Hôm nay thiếu chủ còn bận ăn tiệc tất niên, ta cấm ngươi làm phiền ngài nữa."
Sở Vân Chính thấy thằng nhóc này đúng ngộ nghĩnh, nãy giờ ba hoa chích chòe hệt con khỉ mặt quạu, hắn nhịn không được che miệng cười thầm một tiếng, nghĩ lại khi nào đó sẽ kể chuyện này cho Ngọc Thiên Minh nghe. Còn hôm nay hắn đã bận việc, không thể ở lại được nên cũng không đôi co với Đình Phong nhiều:"Lát nữa thiếu chủ ngươi dậy thì pha cho y cốc trà gừng giữ nhiệt, nhớ báo y biết ta ra ngoài làm việc giúp y rồi, ở nhà ăn tất niên cẩn thận đấy."
Nói xong hắn cũng không nán lại thêm, lập tức quay người rời khỏi. Đình Phong nhìn theo bóng lưng hắn rời đi sau bức tường, bĩu môi khinh bỉ:"Ngươi làm như thiếu chủ nhà ta là con ngươi không bằng."
Nhưng dù thái độ như thế, nó vẫn nghe lời dặn mà làm trà gừng cho Ngọc Thiên Minh, truyền tải đầy đủ những gì hắn nói cho cậu.
"Ta biết rồi." Ngọc Thiên Minh sau khi Sở Vân Chính rời đi một lúc lâu mới tỉnh, giờ đang ngồi tại bàn ngoài hiên tiểu viện uống trà mà Đình Phong pha. Cậu hít một hơi đậm hương gừng ấm nóng, mắt nhìn lên trời. Mưa phùn bay mù trời, thấm ướt đẫm đám cỏ mọc trong vườn tiểu viện, đất dính nước hơi mềm ra, không cẩn thận đi sẽ trượt ngã.
"Chắc phải sang nhà chính thôi." Cậu thở dài một hơi, đặt cốc xuống bàn rồi vào phòng, chọn một bộ đồ ít lòe xòe nhất rồi mang theo ô rời đi khỏi tiểu viện.
Đình Phong đương nhiên đi cùng cậu, làm người thân cận của thiếu chủ, hôm nay nó đã có thể vênh mặt hếch hàm khoe cho đám gia nhân khác trong nhà biết thiếu chủ cưng chiều nó như thế nào. Thiếu chủ là tốt nhất, làm gì có giống mấy lời đồn đãi vô căn cứ của bọn họ đâu.
"Sao trông em hớn hở thế, có chuyện gì vui à?" Ngọc Thiên Minh nghiêng đầu nhìn Đình Phong, nãy giờ khóe miệng nó cứ cong tít lên, không ém xuống được, cậu đoán chắc đứa nhỏ này đang phấn khích, là do bọn họ đang đến nhà chính sao, chẳng lẽ ở đó có gì khiến nó thích thú.
"Hì hì, thiếu chủ ở đây là tôi vui nhất luôn, cực kỳ vui." Nó hồn nhiên đáp, miệng cười kéo thành vòng cung rộng, mắt cũng híp lại.
Ngọc Thiên Minh chẳng hiểu gì, cứ để kệ Đình Phong như thế. Hai người rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng cũng đến được đại gian ở nhà chính.
Quanh phủ đã chuẩn bị xong cho lễ tết, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, giữa sân đặt chậu đào hồng đang chúm chím đầy những nụ. Cậu đi trên hành lang, đoạn dừng lại ngắm một chút.
Có vài bông đã nở bung trước, đang vươn mình tắm dưới mưa xuân, gió thi thoảng lại nổi lên, có hơi lạnh. Tết đã đến rất gần.
Ngọc Thiên Minh có chút hoài niệm, trước khi chết đi, đã mấy năm rồi cậu không ăn Tết tử tế. Từ cái ngày bị đá ra khỏi viện mồ côi, cậu chỉ biết nai lưng ra kiếm tiền để sống cho qua ngày, Tết nhất đến tranh thủ tăng ca làm thêm chứ không tất bật về quê như người ta.
Kẻ không quê không nhà như cậu làm gì biết được cái thứ gọi là hơi ấm của gia đình chứ. Nay có được một dịp ăn Tết đoàng hoàng thì lại phải đối mặt với một lũ người không thân thích đang ủ mưu om kế hại mình, đúng là trớ trêu.
"Hoa đào rất đẹp." Ngọc Thiên Minh cảm khái một câu ngoài miệng, không ngờ vừa dứt lời lại có giọng nói chen vào.
"Đường đệ thật có mắt nhìn."
Cậu quay đầu lại thấy một nam tử tuổi tầm hai lam mặc lục y đang cười, mắt gã ta có một mí, nhỏ tý hin. Có tiếng An An nhắc nhở trong đầu, người trước mặt cậu là trưởng nam của Ngọc Kiến Bình, anh ruột của Ngọc Nhu Nhi, đồng thời là người đời trước đã hại chết cậu: Ngọc Cẩn Xuyên.
Ngọc Thiên Minh nghe hết lời An An nói xong cũng không có biểu hiện gì bất thường, chỉ nhìn gã một cái rồi thôi.
Ngọc Cẩn Xuyên bị bỏ lơ, vậy mà vẫn kiên trì thể hiện sự tồn tại của mình, bắt đầu khoe khoang:"Chắc đệ chưa bao giờ thấy loại đào này đúng không, bích đào này ở thành Lưu Ly hiếm gặp, ta phải đặt trước ba tháng ở Hoan Lạc, đưa về còn mang cả người chăm đào theo. Có được gốc đào này tốn không ít."
Hoa đào vốn là cây vùng núi, đưa được xuống trung du quả thật rất khó khăn. Chưa kể loại bích đào này vừa khó trồng vừa đắt tiền, có được một gốc đào lớn thế kia, nụ đậu kín cành, rực sắc hỉ tín, Ngọc Cẩn Xuyên đã phải bỏ ra một khoản lớn. Gã khoe khoang như vậy, cốt là để móc mỉa Ngọc Thiên Minh ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, làm kẻ vô dụng.
Nhưng cậu thì chẳng nghe ra ý tứ khinh thường trong lời gã nói, ngược lại còn đáp trả một câu đầy đả kích:"Đều là tiền nhà ta cả."
Nói xong cậu cũng không nán lại lâu thêm, trực tiếp bước qua người gã đi đến chính gian. Bên trong đốt than sưởi, dù cửa đang mở lớn nhưng gian phòng vẫn ấm, còn nồng đậm mùi bụi lửa. Ngọc Kiến Bình ngồi tại trường kỷ lớn ở giữa, tay đang nâng một chén canh nhỏ. Xung quanh là ba bà vợ của lão ta, các mụ tọa trên ghế bàn trà, mắt bà này xéo mặt mẹ kia, nhìn qua thôi cũng thấy cái sự ganh đua ghen ghét của mấy mụ. Trong chái nhà có một cái bàn tròn lớn đặt sẵn hơn chục bộ bát đũa, đây chắc hẳn là bàn ăn.
Cậu nâng tay phẩy đỡ hương than vờn quanh mũi mình ra một chút mới đi vào chính gian. Ngọc Kiến Bình vừa thấy cậu liền hạ bát, tổ yến chưng đường trắng sệt vẫn còn dư một nửa bên trong, lão ta nhiệt tình vẫy cậu đến chỗ ngồi cạnh mình:"Thiên Minh lại đây đi, chà lâu lắm mới trông thấy con, dạo này trông khác quá."
"Đường bá quá khen." Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo ngồi xuống bên nơi còn lại của trường kỷ, ngay lập tức có gia nhân châm trà cho cậu. Rõ ràng ngồi trong chính căn nhà của mình mà cảm giác cứ như đang làm khách.
Ngọc Kiến Bình mặt dày tiếp tục hàn thuyên, như thể bá tôn bọn họ thân thiết lắm vậy:"Gần đây ta nghe dưới phố kháo nhau rằng con không còn lui đến Hồng Hoa các nữa, có phải là thiếu tiền không? Nếu thiếu nói với đường bá một câu, ta cho con. Gần đây công tử nhà họ Cung đến tìm, nhưng phải lúc con không có nhà, nên nhờ ta gửi lời hỏi thăm."
"Chốn hoan lạc nên ít đi lại thì hơn, vả lại ta cũng không còn quan hệ gì với tên kia nữa rồi, nếu hắn còn đến phiền cứ trực tiếp đuổi thẳng." Ngọc Thiên Minh ngoài cười nhưng trong không cười, gồng lắm mới nói được câu thoại mà An An chỉ dẫn nãy giờ. Chứ cậu hiền lành thế này sao dám bắt bẻ kẻ như Ngọc Kiến Bình.
Nhưng trong màn đối thoại giả dối này đâu phải chỉ mình cậu diễn. Ngọc Kiến Bình tiếp tục dỗ ngọt, lân la hỏi thăm chuyện cậu:"Vậy mấy nay con làm việc gì, nửa tháng rồi ta chưa nghe ngoài phố có chuyện của con."
Thực ra cậu lượn phố như cá cảnh, chỉ là sau khi cạo râu và thay đổi cách ăn mặc thì dân chúng hết biết cậu là Ngọc công tử ăn chơi trác táng ngày trước rồi thôi. Cơ mà lời thoại của An An đưa ra kiểu khác, cậu cứ thế ngoan ngoãn nghe theo:"Ta đi thăm thú vài nơi học hỏi một chút. Dù sao tuổi ta cũng không còn nhỏ nữa, nên đang tính tới chuyện sẽ tiếp quản lại gia sản cha mẹ để lại, chớ làm phiến đến đường bá nữa."
"V-Vậy sao..." Ngọc Kiến Bình cười khan một tiếng, trời tuy lạnh vậy mà trán lão hơi thấm chút mồ hôi. Lão nâng chén yến chưng lên định uống nốt nhưng lại nuốt không trôi, còn bị sặc. Lão ho sặc sụa một hồi mới thôi, cơ mà tinh thần chưa bình tĩnh lắm.
"Ta nghĩ sau Tết này đường bá cứ giao lại cho ta vài cửa hàng trong thành để tập quản lí, chuyện làm ăn bên ngoài thì vẫn tạm nhờ bá vậy." Cậu chưa dừng, tiếp tục công kích lão ta.
"Được, nếu con muốn có thể thử." Ngọc Kiến Bình mới đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng một hồi đã bình tĩnh hẳn, lão vẫn mặt dày thể hiện mình là một lão bá tốt lo lắng cho cháu họ:"Con muốn cửa hàng nào cứ nói, lập tức cho người chuyển quyền cho con."
"Không nhiều lắm, chỉ cần hàng trang sức ở phố Nam là được rồi." Ngọc phủ trong tay có nhiều cửa hàng, nhưng đáng giá bậc nhất chính là hàng trang sức phố Nam. Nơi này tọa trên con đường giao thương liên thành của Lưu Ly, thương gia qua lại như nước chảy, hàng hóa ra vào đều có doanh thu ổn, hơn nữa tiếng tăm cũng lớn, là cái khóa vàng trong tài sản Ngọc gia.
Cậu nói có một câu, không chỉ Ngọc Kiến Bình mà mấy mụ vợ của lão cũng trừng trắng mắt. Trang sức phố Nam giờ nằm dưới sự quản lí của vợ cả, mụ ta vì cửa hàng này mới có địa vị cao trong nhà, lên mặt được với mấy ả vợ kia, giờ có kẻ muốn hẫng tay trên của mụ, sao mà nỡ.
"Ông à, chuyện này sao được." Mụ cả cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hướng mắt nhìn Ngọc Kiến Bình truyền đạt mật ý:"Thiên Minh trước giờ chưa từng tiếp xúc với kinh doanh, lại ít kiến thức về sức trang, nếu để nó tiếp quản luôn khó mà nắm bắt. Chi bằng để cho thằng bé tiệm vải..."
Mụ còn chưa nói hết cậu đã cắt ngang luôn, muốn phá được âm mưu cướp gia sản của Ngọc Kiến Bình, cậu bắt buộc phải lấy được cửa hàng này, thái độ cực kỳ cương quyết:"Đại thẩm chớ lo, mấy ngày qua ta đã đến Hoan Lạc học tập một chuyến, thu được rất nhiều kiến thức. Đối với việc tiếp quản này, ta chắc chắn làm được."
Nói đi nói lại một hồi, mấy mụ vợ khác của Ngọc Kiến Bình cũng nhảy chen mồm vào, các mụ chỉ nhìn được lợi ích trước mắt, muốn bà cả mất điểm tựa chứ không thèm coi sắc mặt tối đen của lão. Dưa dẩy nhau mãi nhưng không ai có thể lay nổi ý của Ngọc Thiên Minh, lão đành cắn răng hứa sẽ đem hàng sức trang này giao cho cậu.
Bước đầu kiểm soát lại Ngọc phủ coi như là đã hoàn thành. Bữa tiệc tất niên sau đó ngoài mặt vẫn được coi là vui vẻ, Ngọc Thiên Minh trên danh nghĩa là chủ nhà, đám người lang sói kia có ý kiến ý cọ thì cũng chỉ giám hằm hè mấy tiếng, dưới mí mắt của Ngọc Kiến Bình vẫn phải cắn răng mà cười.
"Thiên Minh sau này làm ở Thủy Nguyệt Đường, vậy thì ta với đệ cùng chung một chỗ rồi." Trong nhà tuy nhiều người ra mặt thể hiện thái độ với việc Ngọc Thiên Minh nhảy ra tranh tiệm trang sức, nhưng vẫn có vài người không ý kiến gì, một loại giống như Ngọc Nhu Nhi đây, cực kỳ thoải mái, loại hai chính là không dám ý kiến vì thấp cổ bé họng.
"Đường tỷ nói phải, sau này xin được tỷ chiếu cố." Cậu lễ phép đáp lại lời của nàng, dù đối phương không lớn nhưng vì trên một bậc thì vẫn phải giữ thái độ hòa nhã. Hơn nữa trên con phố Nam không chỉ có một cửa hàng của Ngọc gia, ngay đối diện tiệm trang sức Thủy Nguyệt Đường cậu vừa giành được chính là cửa hàng vải Sơ Tranh do Ngọc Nhu Nhi quản lý. Nếu người đã không có định ý, bản thân cũng không cần thiết phải xù lông dựng gai, sẽ tổn hại đến chính mình.
Bữa tất niên cơ bản là một bữa ăn sum họp bình thường, người trong nhà ngồi quây quần với nhau, cười nói ôn chuyện năm cũ sắp qua. Nhưng trong một gia đình chỉ có ganh đua đấu đá, bữa cơm tất niên lại là dịp đá lửa cọ nhau, sét lóe chí chóe. Ba mụ vợ của Ngọc Kiến Bình lườm xéo liếc nhau bỏng mắt, đến độ mắt mấy mụ cũng muốn lồi rớt ra ngoài vẫn chưa ngừng. Mấy đứa con thì khỏi nói, trừ Ngọc Cẩn Xuyên và Ngọc Nhu Nhi có tài kinh doanh vẫn làm tốt việc ra thì những người còn lại năng lực chẳng đến đâu, có cửa hàng trong tay thì tháng lỗ tháng lãi, mấy dịp cuối năm thất thu thảm không thể kể, chỉ biết cúi mặt ăn cơm, thi thoảng sẽ ngẩng đầu đáp hai ba câu có lệ với người lớn trong nhà.
Quanh đi quẩn lại, mấy người duy nhất không bị đám người này ảnh hưởng chỉ còn tứ thẩm và con út của Ngọc Kiến Bình. Lão ta tổng có bốn người vợ, ba bà trước lão lấy khi còn trẻ, giờ các mụ đều đã sát vách ngũ tuần, chăm chút mấy da dẻ vẫn già nua. Tứ thẩm thì khác, thị trước là gái bán nghệ cho khách mua vui ở Hồng Hoa Các, nhan sắc không phải hàng cực phẩm nhưng là có nét lấy duyên, đôi mắt đen buồn khiến người siêu lòng. Cỡ bảy tám năm trước Ngọc Kiến Bình vì mê mệt vẻ ngoài của thị nên chuộc thị về cưới làm tiểu thiếp, sau một năm thị hạ sinh được con trai đầu lòng, cũng là con út của Ngọc Kiến Bình, tên Ngọc Trường An, nay đã gần bảy tuổi.
Tứ thẩm từ trước tới nay trong nhà không có tiếng nói, hơn nữa vì quá khứ, ngay cả gia nhân trong nhà cũng khinh miệt thị, may mà Ngọc Trường An là con cưng của Kiến Bình, bằng không hai mẹ con thị khó sống nổi với cái nhà này.
Sau bữa cơm, ai nấy cũng đều nói mấy câu rồi chuồn đi mất dạng, không muốn nhìn mặt kẻ mình ghét. Ngọc Thiên Minh không nán lại lâu, sau khi cầm được sổ sách của Thủy Nguyệt Đường dự cũng về lại tiểu viện của mình.
Không ngờ tới lúc đi trên hành lang lại thấy đứa nhỏ đi phía trước vấp chân té ngã.
"Không sao chứ?" Ngọc Thiên Minh vội vàng chạy đến đỡ Ngọc Trường An dậy, giúp nó phủi đi bụi bám dính trên bộ y phục màu ngọc lam.
Đứa bé này rất ngoan, bị ngã không khóc ăn vạ, có người giúp còn biết dẻo miệng nói cảm ơn, giọng rất ngọt:"Cảm tạ ca ca."
"Ừm." Cậu vươn tay xoa đầu nó. Ngọc Trường An bảy tám phần giống tứ thẩm, da trắng môi đỏ, mắt chim câu sáng rỡ, là đứa trẻ hay cười lên môi nhỏ lúc nào cũng chúm chím, nhìn rất cưng.
"Ca ca có muốn ăn kẹo không, kẹo này ngon lắm." Ngọc Trường An híp mí cười hì hì, móc trong túi lụa gắt bên hông mấy cục kẹo bọc trong giấy đỏ. Này là kẹo Tết mà tứ thẩm làm riêng đặt trong tiểu viện của mẹ con họ.
"Vậy ta nhận một chiếc, coi như đây là lời cảm ơn của Trường An, có được hay không?" Đối với trẻ con, Thiên Minh có một lòng yêu thích đặc biệt. Cậu cầm lấy kẹo đỏ trong tay, cười với đứa nhỏ.
"Cho ca ca thêm một cái." Ngọc Trường An vẻ mặt nghiêm túc đưa thêm kẹo cho cậu, đôi môi dẩu lên lí luận:"Vì ca ca rất đẹp."
"Ui cha, dẻo miệng quá đi." Ngọc Thiên Minh được nịnh, cười đến híp mắt. Lúc này tứ thẩm từ đại gian vừa mới đi ra, thấy họ cười vui vẻ như vậy cũng không tiện chen ngang, đành đứng một bên, cho tới khi Thiên Minh thấy thị, cậu gọi lại thì mới dám lại gần.
"Đứa trẻ này của tứ thẩm thật ngoan." Cậu thật lòng cảm khái.
"Cảm ơn công tử đã khen, Trường An còn phải rèn luyện nhiều." Tứ thẩm hơn cậu có mấy tuổi, vẫn còn nét xuân thì, tóc đen nhánh vấn gọn, mặt điểm qua chút phấn, vô cùng duyên dáng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, vài câu đã khiến người khác có cảm tình.
"Ta có việc phải về trước, sắp tới có dịp sẽ ghé qua tiểu viện thăm hai người." Ngọc Thiên Minh lịch sự ngỏ ý làm thân, cốt là muốn kiếm cớ đến chơi với Ngọc Trường An. Tứ thẩm không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Sau đó cậu và Đình Phong cùng đi về tiểu viện của mình. Nó cả đường ôm theo một rương sổ sách, vừa tới nơi đã chạy vội đặt lên bàn trà giữa phòng, Ngọc Thiên Minh trên tay cũng ôm không ít, vừa đặt xuống đã thở hắt ra:"Chừng này coi bao giờ cho xong đây?"
Tuy rằng người xem đống này không phải là cậu, nhưng vẫn phải than cho hợp cảnh.
"Hôm nay vất vả cho em rồi, cho kẹo này." Ngọc Thiên Minh đưa một cục kẹo vừa nhận ở chỗ Ngọc Trường An cho Đình Phong, sau đó còn dặn thêm:"Đi lấy đồ ăn ăn đi, chắc đói lắm rồi đúng không, đống này cứ để cho ta xử lí."
Đình Phong vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi chạy đi ngay. Ngọc Thiên Minh rút trong túi áo ra viên kẹo còn lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi mỉm cười, sau lại cất kẹo đi.
Nửa ngày nữa rất nhanh qua đi, chỉ còn vài chục phút nữa là đến nửa đêm. Giao thừa đã cận kề bên cạnh, ngoài phố khắp nơi đèn lồng thắp đỏ rực, trong Ngọc phủ cũng không khác gì. Trời đã ngừng mưa từ sớm, bây giờ cực kỳ khô ráo, còn có gió xuân thổi thoang thoảng đem hương đào nở sớm đâu đấy lan đi khắp nơi. Tiếng pháo nổ bồm bộp khắp thành Lưu Ly, ngay cả trong tiểu viện nhỏ của Thiên Minh cũng nghe thấy.
Nơi đâu cũng nhộn nhịp không khí mừng năm mới. Đình Phong treo ở giữa sân một chuỗi pháo lớn, chuẩn bị đốt. Đá lửa trên tay nó va vào nhau nghe xoèn xoẹt, những gia lửa tí tách bắn ra cháy vào dây mồi, sợi dây dài xì xèo cháy dần đến đầu pháo.
Ngọc Thiên Minh đứng một bên nhìn xem, lần đầu biết đến cái gọi là pháo dây. Sợi mồi càng lúc càng ngắn, rất nhanh đã cháy đến cục pháo đầu tiên.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!...
Tiếng pháo liên tiếp nối nhau vang như sấm rền, to đến mức chói tai. Cậu theo bản năng vội dơ tay lên nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, bịt đi đôi tai cậu.
Xung quanh vẫn còn tiếng pháo nổ, nhưng dường như âm thanh này đã nhỏ đi rất nhiều, bên tai Ngọc Thiên Minh chỉ còn lại sự tĩnh lặng mà đôi tay người kia đem lại, một sự tĩnh lặng đầy an toàn.
Sở Vân Chính đứng phía sau, bắt được ánh nhìn của cậu, liền cười một cái đáp lại, giữa âm pháo liên hoàn rộn rã, hắn mở miệng họa thành khẩu âm.
Ta đã đến rồi.
Chẳng biết vì sao Ngọc Thiên Minh lại cảm thấy sống mũi cay cay. Đây mới là Tết, cái Tết cậu hằng mong đón được mấy năm qua, một cái Tết đơn giản có người cùng vui, không cô đơn giữa giao thừa tràn ngập tiếng pháo nổ rền này.
Pháo đã cháy hết, trả lại cho tiểu viện một không gian yên lặng như thường. Sở Vân Chính lúc này mới bỏ tay ra, dưới ánh đèn lồng của tiểu viện không hề nhận ra đôi tai ửng hồng của ai đó.
"Vẫn may mà ta đến kịp, chưa có qua năm mới." Hắn mỉm cười nhìn cậu. Hắn đã hứa với cậu đêm nay cùng nhau đón giao thừa, chỉ là công việc hơi bận rộn, đến sát nút giờ mới có mặt.
Nhưng Ngọc Thiên Minh không thấy buồn, ngược lại còn rất vui vẻ, bao cảm xúc tiêu cực, phiền muộn trong cậu tan đâu hết. Cậu mỉm cười với hắn, dang tay làm nũng:"Phạt huynh phải đưa ta lên nóc nhà, cùng ta ngắm hết pháo hoa đêm nay mới thôi!"
"Được." Sở Vân Chính buồn cười, chẳng biết hôm nay vì công tử này có uống giọt rượu nào không, cả người như tỏa men vậy, làm hắn say mất. Hắn bước tới cạnh cậu, ôm lấy vòng eo gầy, một bước nhẹ bẫng đã nhảy lên nóc nhà, không thèm để ý đến đứa nhỏ nào đó đứng dưới sân ngơ ngác nhìn.
Trên cao gió thổi hơi lạnh, Ngọc Thiên Minh ngồi rích lại gần hắn, siết áo choàng lông chặt hơn. Trời đêm không sao, nhưng mặt đất vì những ánh đèn mà rực rỡ. Ngọc Thiên Minh chờ đợi khoảng khắc qua năm mới, bất chợt cậu nhớ ra gì đó, liền móc chiếc kẹo quấn giấy đỏ còn lại ra đưa cho Sở Vân Chính.
"Cho huynh đấy."
Hắn nhận lấy, nghi hoặc hỏi:"Sao lại cho ta?"
"Vì huynh rất... tốt." Cậu muốn học Trường An, nói rằng hắn rất đẹp, nhưng mà mặt không đủ dày, đành kiếm cớ như vậy.
Sở Vân Chính buồn cười, bẻ đôi thanh kẹo rồi bóc mở lớp giấy quấn bên ngoài đi. Bên trong là hai đoạn kẹo lạc tách rời.
Hắn đưa một nửa lên miệng cậu, thì thầm:"Có kẹo cùng ăn, có phúc cùng hưởng."
Ngọc Thiên Minh ngậm lấy nửa thanh kẹo, vị ngọt của mạch nha lan ra trong miệng hòa cùng hương thơm đặc trưng của lạc rang. Tiếng kẹo nhai rồm rộp vang trong khoang miệng, khi nuốt xuống rồi vẫn còn dư âm của vị ngọt kia.
"Tại sao huynh không nói nốt vế còn lại, có họa cùng chịu ấy?" Cậu quay sang nhìn hắn.
Sở Vân Chính cũng vừa mới nuốt xuông nửa kẹo của hắn, chân thành đáp:"Ta không muốn để ngươi gặp họa."
Nếu có họa, để mình ta chịu là được rồi.
Nhưng vế câu đó hắn không nói ra, chỉ dùng ánh mắt ấm áp mà nhìn cậu:"Năm mới đừng nói điều xui rủi. Nhìn xem, pháo hoa bắt đầu bắn rồi kìa."
Ngọc Thiên Minh nhìn ra bầu trời, giữa màn đen vọt lên hàng trăm tia sáng trong thành Lưu Ly, chúng vun vút lao ra thiên không rộng lớn, nổ một cái đùng, bầu trời rực rỡ những đóa hoa ánh sáng.
Sau đó rất nhiều pháo hoa nối nhau bay lên, nổ tung rồi bắn ra những tia pháo màu.
"Chúc mừng năm mới." Bên tai Thiên Minh vang lên giọng nói dịu dàng của người ngồi cạnh.
"Chúc mừng năm mới." Cậu cười đáp lại, giữa tiếng pháo nổ này, nhịp tim như đập nhanh hơn, cảm xúc cũng đặc biệt hơn.
Giữa hai người tuy rằng không rõ là quan hệ gì, nhưng chỉ một đêm này, tự khắc đều coi nhau là thân nhân...
...----------------...
...[Hết chương 11- Thế giới thứ hai]...