Mà mới đó một tháng, giờ nó đã là Đình Phong thân cận của thiếu chủ Ngọc phủ, được ngài cưng chiều hết mực.
Lắm kẻ làm hầu trong nhà nhìn vị trí của nó mà nổ đom đóm mắt, thầm nghĩ thằng nhóc này quá mức may mắn.
Đình Phong cũng nghĩ như vậy.
Nó phiêu bạt tứ phương từ nhỏ, chưa từng có một chốn dung thân, nay đây mai đó đi ăn xin từng đồng xu lẻ, có những lúc đói kém đến mức phải trộm cơm chó mà ăn. Nhân gian lắm kẻ bạc mệnh, nhưng ông trời thương nó, cho nó gặp được người Ngọc gia.
Khi Đình Phong đặt chân đến đất Lưu Ly, nó gầy đét như manh củi khô, đầu tóc tán loạn, chui rúc trong những con hẻm của thành. Lạ chỗ, đói ăn, rồi lại bị những đứa trẻ khác bắt nạt đánh đập, nó từng tưởng nó sẽ chết sớm thôi.
Ngờ đâu hôm ấy, lúc nó nằm thoi thóp sau một trận đánh của bọn thiếu niên choai choai trên phố Nam thì một bóng hồng y xuất hiện trước mặt nó.
Người ấy chính là Ngọc Nhu Nhi.
Nó biết nàng. Nàng là trưởng quản của tiệm vải phố Nam, tuy rằng xinh đẹp tài giỏi nhưng tính tình kiêu ngạo, không coi người khác vào mắt.
Nó nhớ một lần được cho chút cháo loãng, dù đã ngồi nép tại vách tường rồi, nhưng vì trời lạnh mà run rẩy, lỡ đánh đổ gầu gỗ lăn ra đường, sóng một chút lên hài Ngọc Nhu Nhi đương đi qua đó, nàng đã chẳng ngần ngại đến đạp dí tay nó. Đau, rất đau.
Vậy nên hôm ấy nhìn thấy nàng, trong lòng nó toàn là sợ sệt, dù nàng hơn nó chỉ chừng ba bốn tuổi thôi. Ngọc Nhu Nhi đã cười với nó, rất dịu dàng, nhưng ánh mắt nàng làm nó sợ.
Nàng đã hỏi nó có muốn theo nàng về không.
Nó chỉ có thể run rẩy yếu ớt phun ra một chữ "Có". Tuy rằng sợ, nhưng nếu không theo nàng, có lẽ nó sẽ chết đói chết rét trên con phố này.
Thế là Đình Phong được nhặt về Ngọc phủ.
Ở nơi này nô bộc trên dưới đều là người của Ngọc Kiến Bình cả, mấy gia nhân lúc trước được Ngọc Kính Lâm cưu mang đều đã bị đuổi đi hết, có kẻ dẻo mỏ nịnh hót thì may mắn được ở lại.
Đình Phong được đưa về, nhét chung với một đám trẻ con khác học cách làm việc. Tụi nhỏ kia là con cái gia nô trong phủ, từ bé đã biết việc, làm cái gì cũng thạo cả, ngược lại Đình Phong tay chân lóng ngóng, mấy ngày đầu về toàn làm hỏng việc.
Cứ mỗi lần như thế, Ngọc Nhu Nhi đều đứng ra bảo vệ nó, cản không cho đám gia nô kia mắng chửi nó nữa.
Nhưng dù thế mỗi khi nhìn thấy nàng, sâu trong đôi mắt đen láy của đối phương luôn luôn có một tia ác ý, khiến nó sợ hãi.
Được dăm bữa học việc, nó được một tên hầu dẫn đến viện thiếu chủ. Nó khi ấy không biết Ngọc Thiên Minh là ai, chỉ nghe người trong phủ kháo nhau rằng thiếu chủ vô cùng đáng sợ, người hầu hạ ngài đầy kẻ đã bị đuổi đi, có kẻ còn bị đánh cho bán sống bán chết.
Ấy thế mà lần gặp đầu tiên nó đã hiểu ra một lí lẽ sống, trên đời không nên tin vào những chuyện đồn đãi, trừ khi mắt thấy tai nghe.
Ngọc Thiên Minh đối với nó dịu dàng như nước, từng cử chỉ đều ôn nhu nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến. Nó cảm thấy cậu giống như một người thân chứ không phải chủ nhân của mình. Nhưng nó hiểu nó không được chèo cao, phải biết cái phận làm tôi tớ.
Ở chung với Ngọc Thiên Minh, nó chưa từng thấy thiệt thòi. Lắm lúc có kẻ ở trong phủ nói xấu cậu, nó thấy tức mà phải chửi người, chửi đến mức đánh nhau. Nhưng về tiểu viện, nó vẫn sẽ nhe răng cười hì hì, đối với cậu như con cún nhỏ, vẫy đuôi bên cạnh cả ngày không biết chán.
Nó thích gần gũi cậu như vậy, đương nhiên không ưa kẻ phá đám như Sở Vân Chính. Mỗi lúc xuất hiện, thiếu chủ của nó chỉ dành ánh mắt cho hắn, nhiều khi còn vì hắn mà nghiêm mặt với nó.
Tuy vậy nó không dám ghét Sở Vân Chính.
Vì hắn đối với thiếu chủ rất tốt, nó biết, nếu không có hắn, rất nhiều lần thiếu chủ sẽ mất mạng.
Tỷ như lần cứu cô nương trên sông hôm ấy, khi không một ai để ý đến việc nó gào khóc, chỉ có hắn vội vã đưa thiếu chủ đến chỗ đại phu.
Hay tỷ như cái đêm Ngọc Thiên Minh đến Hồng Hoa Các ấy, nó biết buổi sớm Sở Vân Chính đã vội đi mua sang dược cho thiếu chủ, lại tự thân xuống bếp làm cháo.
Nó còn thấy kiếm hắn dính máu.
Hoặc là mấy lần vô tình nữa, Sở Vân Chính đem đồ đưa cho nó, đều là dành cho thiếu chủ cả, dặn tới dặn lui đều là vì sức khỏe của Ngọc Thiên Minh.
Đình Phong tuy rằng bé thật, nhưng nó không phải là đứa ngốc. Đêm giao thừa nhìn thấy bóng hai người họ ngồi trên nóc nhà, vai kề vai cùng ngắm pháo hoa, nó đã hiểu giữa bọn họ có một sợi dây liên kết đặc biệt.
Sợi tơ tình.
Nó từng thấy trên phố một bản kịch tuồng của gánh hát, chuyện kể về Nguyệt lão se duyên, chỉ đỏ buộc giữa tay người này với người kia. Hai người họ được chỉ đỏ dẫn lối, đến bên nhau, vượt qua đau khổ trùng phùng, kết lại là hạnh phúc.
Pháo hoa trên đầu nó rực rỡ, Đình Phong giơ bàn tay của mình lên giữa không trung, cổ tay nhỏ gầy lộ ra sau vạt áo.
Không biết trên tay nó, liệu có chỉ đỏ nối với ai không nhỉ?
...----------------...
...[Kết thúc ngoại truyện- Thế giới thứ hai]...