Hạ Cảnh Dực nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ. Ánh mắt hắn đầy nghi ngờ, cũng có nắm chắc, lại còn có đau thương.
Hắn hít vào lồng ngực một hơi khí, nắm tay Dạ Sở Kỳ kéo đi.
- Này, anh làm gì thế hả?
- Đừng ngớ ngẩn đứng yên ở đây nữa, nếu nó làm em buồn.
Dạ Sở Kỳ cụp mắt, không biết nghĩ gì ngoan ngoãn ôm Bạch Ngân mặc cho hắn kéo đi. Hắn thấy cô chịu nghe lời, cười một tiếng dẫn cô đi. Hai người ra khỏi tháp Mặt Trời.
Dạ Sở Kỳ không hề thắc mắc là đang đi đâu, mắt chăm chú nhìn hai bên đường. Cảnh vừa lạ vừa quen làm trong lòng cô dâng lên xúc cảm mãnh liệt. Thay đổi nhiều quá, cô nhận ra cô đã là người của một thế giới khác rồi.
Mãi mãi không còn có tư cách trở về.
Cũng phải. Cô đã chấp nhận bản thân là Dạ Sở Kỳ, đã từ bỏ quá khứ rồi, cô không còn là cô của kiếp trước nữa. Đó chỉ là giấc mơ, còn bây giờ mới là hiện thực. Cô tự mình nghĩ nhiều rồi, tự mình làm mình đau...
Cô tự mình nghĩ nhiều rồi, tự mình làm mình đau...
Hạ Cảnh Dực dẫn Dạ Sở Kỳ đi một vòng quanh /Thị Trấn Xanh/. Dạ Sở Kỳ xem như nhìn qua một mặt của thị trấn, tâm trạng cũng tốt hơn. Cô đang nhìn những công trình cao thật cao uốn vòng thật công phu thì đột nhiên lại đi mất, chẳng thấy nhà nào nữa. Cô nhìn ra phía sau, liền thấy đã ra khỏi thị trấn.
- Khoan đã, tôi đi với lớp, không thể tự ý rời chỗ được!
- Lát tôi dẫn em về.
Hạ Cảnh Dực nói xong một câu, Dạ Sở Kỳ đành im lặng. Hắn dẫn cô qua đồng hoa, cuối cùng dừng lại trước một cái cây to.
Cái cây rất lớn, không biết đã bao nhiêu tuổi. Nó đầy những bông hoa màu hồng, gió thổi bay những cánh hoa.
Nó đầy những bông hoa màu hồng, gió thổi bay những cánh hoa
- Hoa anh đào...
Nước mắt Dạ Sở Kỳ lại trào ra. Hoa anh đào... Cô vậy mà còn được thấy hoa anh đào...
Ở nhà của Dạ Sở Kỳ kiếp trước có trồng một cây anh đào, mỗi dịp năm mới cô lại thích cùng anh trai buộc lụa đỏ cầu may. Kiếp trước, mẹ cô cũng rất thích hoa anh đào. Đến thế giới này, cô không còn nhìn thấy loài cây này nữa, dù là tương tự cũng không có.
- Hoa anh đào...
Hạ Cảnh Dực sửng sốt, rồi bộ mặt càng thêm nắm chắc. Hắn nhìn cô cười.
- Thế nào? Đẹp chứ?
- Ừm... Rất đẹp...!
Dạ Sở Kỳ đưa tay, một cánh hoa rơi vào tay cô. Cô không yêu hoa anh đào như mẹ, cô thích hoa hải đường. Nhưng hoa anh đào, lại khiến cô nhớ tới mẹ. Mẹ cô từng nói, nếu đem vải lụa đỏ buộc lên cành cây đào vào ngày đầu năm, nó sẽ mang may mắn đến. Bà hay dùng vải lụa đỏ, buộc tóc cho cô, hay gói quà. Bà nói rất thích màu đỏ, vì nó là màu của may mắn. Cô cũng thích màu đỏ, vì nó muôn vẻ. Mỗi lần tới mùa xuân, cô thường mang lụa đỏ buộc lên cây và cầu nguyện.
Mẹ cô mất năm cô mười tuổi.
Dạ Sở Kỳ biết mình có nghĩ nhiều cũng không làm được gì, nhưng vẫn không ngăn được nỗi nhớ. Hoài niệm nhiều như vậy, vẫn là điều vô ích.
Hạ Cảnh Dực ngồi xuống thảm cỏ xanh, nhìn cánh hoa bay trong gió.
- Em thích chỗ này sao?
Dạ Sở Kỳ hơi im lặng, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Thích chứ. Ở đây rất thoải mái.
- Em thích cảnh vật ở đây?
Dạ Sở Kỳ không đáp, Hạ Cảnh Dực cũng im lặng không nói. Không khí trở nên gượng gạo, nhưng còn may là có Bạch Ngân thỉnh thoảng lại kêu chít chít cải thiện tình hình. Hai người ngồi một lúc lâu, Dạ Sở Kỳ đưa tay đánh vai Hạ Cảnh Dực, đánh rất mạnh.
- Em làm gì thế hả?
Hạ Cảnh Dực bị đánh bất ngờ, có chút bất mãn xoa xoa bên vai. Bằng vào thể lực của hắn, cái sức lực mà cô cho là "mạnh" chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng tự dưng lại bị đánh, hắn cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù, bị cô đánh hắn có chút vui đấy...
Dạ Sở Kỳ lại đưa tay đánh.
- Tôi phải đánh anh cho hả giận!
- ...
Giận? Hắn có làm gì sai sao? Có làm cô giận sao? Hình như là không rồi. Hắn thấy vốn từ của hắn đột nhiên yếu kém ghê gớm.
- Tại sao em lại đánh tôi? - Hạ Cảnh Dực dở khóc dở cười nắm tay cô lại.
Hắn rõ ràng là tán gái đấy, sao lại bị ghét?
- Tại vì tôi đã từng nói nếu không đánh anh thì tôi sẽ không mang họ Dạ, sẽ làm con gái anh, thành Hạ Sở Kỳ đấy. Tôi là người nói là làm. Sao? Giờ có để tôi đánh không?
Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ buông tay. Cô mà thành con gái hắn, vậy "sự nghiệp" của hắn lụi tàn luôn rồi.
- Được rồi, đánh đi.
Dạ Sở Kỳ đánh đánh Hạ Cảnh Dực mấy cái. Bạch Ngân ngồi trong lòng cô nhìn cô đánh hắn, tròn mắt rồi chớp chớp. Nó chạy lại gần hắn, kêu chít chít thể hiện chiến tuyến của mình ở đâu mà đưa hai chi trước ra đánh cùng.
Một người một thỏ đánh một hồi, mệt mỏi nằm luôn xuống cỏ. Bạch Ngân nhìn mấy cọng cỏ cọ cọ mũi mình, há miệng cắn mà nhai nhai.
- Đánh anh thật chán. - Dạ Sở Kỳ nhắm mắt, mặt mày nhăn nhó than vãn.
- Sao thế? - Hạ Cảnh Dực đưa mắt nhìn.
Dạ Sở Kỳ mở mắt, trừng mắt nhìn Hạ Cảnh Dực. Cô đột nhiên đứng dậy, đưa chân đá hắn.
- Anh xem tôi rõ ràng là đang đánh cục đá đấy. Đánh không có ích gì, vậy sao anh không nói? Hả? Cái đồ vô lương tâm! Anh có biết là đánh anh cũng rất đau tay không?
Hạ Cảnh Dực nhất thời không biết nói gì. Rõ ràng cô bực bội vì hắn không để cô đánh. Giờ cô đánh xong rồi, lại bất bình hắn để cô đánh. Sao lại khó hiểu như vậy?
Dạ Sở Kỳ bực bội, mặt mày đen một mảnh hậm hực từng bước bỏ đi. Bạch Ngân thấy cô đi, đống cỏ non trong miệng cũng nhả ra, vội kêu chít chít chạy theo. Hạ Cảnh Dực cười một tiếng, đem nó bế lên. Nó bất mãn kêu, hắn nói:
- Yên tâm, cô ấy sẽ quay lại.
Nói rồi hắn giơ năm ngón tay, chậm rãi thu lại từng ngón. Ngón cuối cùng vừa thu lại, cô đã đứng trước mặt hắn.
- Này, về... về đường nào? - Dạ Sở Kỳ cúi thấp đầu xấu hổ - Tôi không biết đường...
Hạ Cảnh Dực phì cười, đưa tay xoa đầu cô, sau đó liền bế Bạch Ngân đi thẳng. Cô ngẩn ra, mặt đột nhiên đỏ(*). Cô nhìn về phía hắn, liền gào lên:
- Hạ Cảnh Dực! Cái tên điên này! Anh có biết anh vừa làm gì không hả? Tóc của tôi là để anh vò rối à? Anh xem tôi là con nít sao? Anh mau đứng lại cho tôi! Này! Anh đứng lại đó!
Dạ Sở Kỳ miệng mắng, chân nhanh chóng đuổi theo. Hạ Cảnh Dực đi phía trước bật cười, nhìn tay mình rồi bước nhanh. Phía sau hắn, cô đang vừa chạy theo vừa la mắng. Hắn nghe cô mắng lại thấy vui, cảm thấy bản thân có phải có vấn đề hay không. Cô bận rộn đuổi tới, liền đem Bạch Ngân trong vòng tay hắn giật lại.
***
(*) đỏ này là đỏ vì giận nha các nàng.