• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được edit bởi Tiểu NH và đăng tải duy nhất tại Wtpd: AyameIB, đóng wordpress tránh bão xong làm biếng mở rồi.

Lý Quân đang nghiến răng nghiến lợi chửi hai người Triệu Tường trong lòng thì bất chợt nghe được tiếng đồ vật va chạm với nhau. Theo như hướng mà âm thanh vang tới, hình như nó đang tiến thẳng đến chỗ cậu.

Trong chớp mắt Lý Quân cảm thấy căng thẳng hẳn lên, cậu biết bây giờ Khâu Hào đã lành ít dữ nhiều rồi, trừ phi đó là Trình Duệ, còn không thì thứ có thể cử động trong cái hội trường này cũng chỉ có con quỷ đó.

Lý Quân cũng không mang tâm lý cầu may như Khâu Hào, cậu ta đã trải qua sự kiện ma quỷ một lần rồi, cậu biết được nó đáng sợ tới mức nào. Trong sự kiện lần trước, chỉ là một con quỷ không đầu cũng đủ giết chết không ít người trong nhóm bọn họ. Đợt đấy bọn họ đang đi dã ngoại, cậu là người duy nhất trong mười bốn người tham gia còn sống.

Chỉ vậy thôi đã đủ nhận ra sự tàn bạo của các sự kiện ma quỷ! Lần đó cậu nhờ vào may mắn mới về được trường, cũng hên là con quỷ không đầu không chọn cậu làm mục tiêu của nó, bằng không thì với thể chất của cậu không biết cậu đã chết được bao nhiêu lần rồi nữa. Lần mò bước đại mới bò về được trường kịp lúc, nhờ vậy mà còn sống một cách kì diệu.

Cũng qua việc đó, Lý Quân mới không còn gấp gáp muốn được chú ý như trước nữa. Đối với người sau khi đã vượt qua được sự kiện chết chóc, ngoài sự sống còn của bản thân ra thì mấy chuyện khác trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, mà ngay cả Khâu Hào cũng cảm thấy lạ khi cậu không còn nóng nảy như trước nữa. Với việc này Lý Quân chỉ cười trừ cho qua, nếu như cậu ta cũng trải qua việc này giống cậu thì sẽ không còn để ý việc đó nữa thôi. Thứ quan trọng nhất là gì, chỉ có người đã từng trải qua lễ rửa tội của cái chết mới lĩnh hội nổi.

Có lẽ, đó là một trong những nguyên nhân trường học tạo ra các sự kiện quỷ quái ha...

Âm thanh càng lúc càng gần, Lý Quân cũng càng lúc càng căng thẳng hơn. Nhưng cậu vẫn không hành động, cậu đang chờ đợi, có lẽ là đang đặt cược cả mạng sống vào cơ hội duy nhất đó. Cược rằng âm thanh này do con người phát ra. Cược rằng, đó là tiếng động do Khâu Hào, hoặc Trình Duệ tạo ra.

Cậu không có chỗ để trốn nên mới phải đánh cược như vậy, cậu hiểu cơ hội thắng của mình là 50/50, à không, có lẽ một nửa cũng không tới, ngay từ đã không có hy vọng để thắng! Bởi vì đối thủ không phải là con người, không phải là một con người đang tồn tại có thể nắm bắt được, mà là con quỷ, một con ác quỷ biến hoá khôn lường, tàn nhẫn độc ác! Làm sao mà thắng được.

Cậu không hiểu gì về con quỷ này, chỉ biết nó là hung thủ sát hại Dư băng, nó cũng là hung thủ làm cho bản thân cậu ra nông nỗi này. Nó tàn nhẫn, hình ảnh cái chết của Dư Băng cũng chỉ có mình cậu thấy, cậu không tin vào thông báo của cảnh sát, chết toàn thây, tự sát, tất cả đều là giả hết! Cậu tận mắt thấy Dư Băng chết như thế nào, thảm tới cỡ nào, cậu cũng không muốn trải qua sự đau đớn đó, cậu cũng không muốn chết mà không biết lý do!

Mặc cho Lý Quân cầu nguyện âm thầm trong tâm, tiếng động đó từng bước từng bước không ngừng mà đến gần hơn. Lý Quân nuốt nước bọt, vừa nãy tiếng động đến từ hàng ghế ngồi phía sau, có nghĩa là, cái thứ không biết là người hay quỷ đó, hiện tại, ở ngay sau lưng cậu. Chỉ cần một bước nữa là có thể nhìn thấy mặt mũi của nó. Rốt cuộc thì đó là người...hay là quỷ?

Lý Quân không dám quay đầu nhìn, gần đến vậy rồi, giờ có quay lại rồi nhận ra đó là quỷ cũng không chạy được. Cậu ngừng thở, cố gắng che giấu bản thân, nếu nó không phát hiện cậu mà bước qua luôn, cậu có thể chạy ngược về sau để trốn! Ở phía sau có cửa lớn, chính là nơi ba người bước vào, có lẽ, bước qua đó cậu có thể trở lại hội trường cũ!

Lý Quân đếm thầm trong lòng, khi đếm đến ba, cậu lại nghe được tiếng động, nhờ đó mà cậu cũng biết được đáp án. Thứ phát ra âm thanh không phải người, cũng không phải quỷ, nói cho chuẩn thì đó là một cái đầu người, hơn nữa, cái đầu này vẫn còn ý thức. Tuy rằng trên mặt đầy nước mủ, nhưng nhờ nhiều năm ở chung Lý Quân vẫn có thể nhanh chóng nhận ra mình biết cái đầu này của ai...Đây là đầu của Khâu Hào!

Lý Quân dùng hết sức bình sinh cắn môi, cố gắng không để âm thanh sợ hãi tràn ra, môi bị cắn nát cũng không dám hé ra. Cậu không sợ cái đầu của Khâu Hào, tuy rằng cái đầu đó đang ở ngay cạnh cậu, chỉ cách có một cái ghế và trông cực kì thảm. Nhưng thứ thật sự làm cho Lý Quân sợ hãi là con quỷ đó. Tiếng động đó là tiếng vọng lại do đầu người đụng vào chân bàn, cái đầu của Khâu Hào không có thể tự lăn tới đây, nên chắc chắc thứ giúp nó chính là quỷ! Con quỷ đó đẩy cái đầu đến đây, không rõ mục đích, có thể chỉ là chơi cho vui, hoặc là gây cho mình cảm giác sợ hãi. Nhưng chắc chắn phải có lực tác động đến thì vật mới di chuyển được, mà nguồn lực, e rằng nó xuất phát từ con quỷ đó.

Lúc này Lý Quân chui vào bàn, co chân, hai tay bịt miệng lại, đè nhẹ tiếng thở, nếu không cố tình tìm sẽ không nhận ra ở đây có người. Mà cái đầu đó cũng lăn đến chân bàn, không biết là trùng hợp hay sao mà đầu Khâu Hào xoay qua, mặt đối mặt với Lý Quân, hai mắt cậu ta trừng to, ánh mắt co lại, có thể tưởng tượng ra mức độ sợ hãi của cậu ta vào lúc đó. Miệng cậu ta há to, trong miệng trào ra nước mủ, có thể thấy mủ đã tràn đầy trong khoang miệng cậu ta. Hai cái lỗ mũi cũng bị mủ chặn lại. Thực tế thì cả khuôn mặt đã bị nước mủ bịt kín hết cả, vàng vàng, sền sệt dinh dính, trông ghê không tả được, may cả trên tóc cũng bị nước mủ dây lên, dịch chảy nhỏ giọt thành vũng trên mặt thảm trải sàn, tạo thành một vết ố trên chiếc thảm đỏ tươi.

Lý Quân cứ nhìn nó mãi không phải do có sở thích tự hành hạ bản thân, mà là cậu phải quan sát phía lối đi, nếu quỷ bước tới chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở đó. Cậu nhìn chằm chằm nơi đó không cử động, cậu muốn mình phát hiện nó ngay khi nó xuất hiện. Cậu lùi cả cơ thể vào trong nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khu vực đó giây nào.

Tình hình bây giờ có hơi quỷ dị, nhìn từ phía xa lại thì trông cứ như Lý Quân đang đối mặt với một cái đầu người, hơn nữa, càng nhìn càng có cảm giác cái đầu của Khâu Hào chưa có chết hoàn toàn. Đây là cảm giác sai lệch của Lý Quân, cậu cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ của Khâu Hào đang nhìn mình lom lom, như thể đang hạnh phúc khi người khác gặp xui xẻo. Cậu biết cảm giác này chẳng khác gì ảo tưởng, nhưng càng nhìn suy nghĩ đó càng in rõ hơn. Mà quỷ vẫn chưa xuất hiện, Lý Quân lo rằng cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ gặp ảo giác, thứ ảo giác sẽ xuất hiện khi gặp lo âu căng thẳng kéo dài.

Bất chợt, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày màu xanh lam, Lý Quân hồi hộp nhìn đôi chân đó, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết mình thua rồi, không thể nghi ngờ gì, thứ xuất hiện là quỷ. Lý Quân nhìn chằm chằm đôi giày màu xanh lam đó, cầu mong rằng nó sẽ không chuyển bước sang đây. Không biết là lời nguyện cầu có tác dụng hay sao, nhưng con quỷ không phát hiện ra cậu, chỉ đá cái đầu của Khâu Hào đi. Lý Quân nghe được âm thanh càng lúc càng xa, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh con quỷ đá cái đầu người, cái đầu bị đá còn là đầu của người mình quen, giờ lại bị con quỷ chơi như chơi đá banh...

Cho dù là tâm trạng không còn tốt như trước, giờ phút này Lý Quân cũng cảm thấy thương cảm. Vì sao, dựa vào đâu mà bọn quỷ có thể chơi đùa con người chúng ta tuỳ ý như vậy, bởi vì chúng mạnh hơn chúng ta à? Vì sao chỉ cần bóng ma ở trường học còn tồn tại, chúng ta chỉ có thể tránh xa khỏi ánh mặt trời mà sống.

Bởi vì trong đầu toàn là cảm xúc thương tiếc nên Lý Quân không nhận ra âm thanh đá đầu người đã dừng lại từ khi nào, bây giờ cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Đến tận khi cổ chân (*) cảm thấy đau xót Lý Quân mới cúi đầu xem, trong lòng chỉ còn toàn là tro tàn.

Răng nanh của Khâu Hào cắn cổ chân của cậu, cảm giác đau đớn từ bắp chân lan tới toàn thân, nhưng Lý Quân không để ý thêm nữa. Khi nhìn thấy gương mặt của Khâu Hào một lần nữa, cậu đã biết đời mình tới đây là tàn. Cậu nhìn lại lối đi nhỏ mà con quỷ vừa đi qua khi nãy, quả nhiên, cậu thấy được gương mặt cười cứng ngắc đang chảy nước mủ của Dư Băng.

Bị ánh mắt đỏ tươi nhìn chăm chăm, cho dù là Yến Giang cũng cảm nhận được cơn lạnh chạy khắp người. Anh không thể nhận ra được chút nhân tính nào trong đôi mắt đó, cảm giác cứ như đang bị một con thú hoang nhìn chằm chằm vậy.

Chuyện tuy đã đến nước này nhưng cũng không thể lùi bước được! Phía sau lưng anh là Triệu tường, nếu để cho con thú hoang này lao ra anh không đảm bảo mình còn có thể bảo vệ Triệu Tường bình an vô sự được!

Không thể để nó thoát ra!

Yến Giang cắn răng, dùng hết sức bình sinh từ thời còn bú sữa mẹ ra kéo cửa lại. Trong lòng Yến Giang dần thoải mái hơn thấy cánh cửa từ từ bị khép lại, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đỏ tươi đó từ tốn biến mất sau cánh cửa, Yến Giang gần như thở phào một hơi.

"Ê đừng đóng, đừng đóng! Mở cửa nhanh lên, cho tôi ra ngoài! Là tôi, là tôi nè!"

Yến Giang cảm thấy ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên nảy ra là đây là mưu kế của con quỷ! Anh cũng không thể bị nó lừa gạt được.

Triệu Tường chạy tới cản đôi tay đang đóng cửa của Yến Giang lại, "Đúng rồi đó là Trình Duệ! Đừng đóng cửa, để cậu ta qua đi."

"Đúng đúng đúng, là tôi nè, để tôi ra đi!"

Triệu Tường ho khan một cái rồi mới ra vẻ cảnh giác nói, "Cậu có chứng cứ gì chứng minh mình là Trình Duệ thật."

Sau cửa im lặng một hồi mới có âm thanh xuyên qua khe cửa truyền tới, "Các cậu cho rằng tôi là quỷ à? Đừng lo, con quỷ đi xử lý hai người kia rồi."

"Đóng cửa."

"Đừng đừng đừng, phải làm sao mấy người mới tin tôi?", trong giọng của Trình Duệ ẩn ẩn sự bất đắc dĩ.

"Theo tôi biết, Trình Duệ có tính cách cực kì biến thái, chắc chắn sẽ không sợ dăm ba con quỷ con kia, nếu hiện tại cậu là cậu ta thì quay xe đi diệt con quỷ kia đi. Tôi ra lệnh cho cậu đi bắt lấy nó, đi đi, cậu làm được!"

"Anh trai à, anh giỡn với em hả?", Trình Duệ gào thảm thiết.

Triệu Tường chơi một lần xong mới nói ra điều kiện thật của bản thân, "Như vầy đi, bọn này có thể thả cậu ra nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Các sự kiện quỷ quái này sẽ còn xảy ra nữa, bọn tôi cần sự hỗ trợ của cậu. Cũng không có gì quá đáng đâu, một lần thôi là được, cậu chỉ cần giúp bọn tôi một lần là được, thấy sao?"

Lần này sự im lặng sau cửa kéo dài hơn, "Giúp như thế nào?"

Triệu Tường nhẹ nhàng thở ra, tuy biết xác suất Trình Duệt từ chối rất nhỏ nhưng nghe được sự đồng ý của đối phương rồi cậu mới thả lỏng hoàn toàn được, "Cụ thể hơn thì sẽ nói sau, nhưng cậu phải nghe lời bọn tôi, cậu cũng thấy đấy, người làm liều lúc nào cũng là người chết."

"Được, thả tôi ra nhanh đi."

Triệu Tường ra hiệu để Yến Giang cho cậu ta qua, cậu cũng không lo thứ phía sau là quỷ, tuy rằng cậu cũng nhìn thấy ánh mắt đỏ tươi kia, còn có thể nhận ra ác ý trong đó, nhưng, tuy rằng ác, nhưng thứ đó không phải quỷ. Triệu Tường vẫn có thể phân biệt người với quỷ được, cậu mạnh hơn Yến Giang ở điểm này, là nhờ trực giác nhạy bén của cậu, cũng là do năng lực của hai người không giống nhau, nên trực giác cũng khác biệt thôi.

(*) Nó là tiểu thối, và tớ hong biết đó là gì hết:'> mà thấy sau đó thì bắp chân đau nên đoán đoán vậy thui huhu.

--Hết chương 15--

Tiểu NH: Ụa chuyển cảnh ngọt xớt dị:'> hỏng biết QT mình cop có hổng lỗ nào không nữa, mà giờ đào lại thì chẳng biết đào tới chừng nào, hôm nào rảnh thì xem sau vậy.

Truyện được edit bởi Tiểu NH và đăng tải duy nhất tại Wtpd: AyameIB, đóng wordpress tránh bão xong làm biếng mở rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK