Lệ Đằng nhìn thấy Trần Bảo Ngọc vô cùng bất ngờ, anh nghĩ bọn chúng bắt cóc cô. Liền lên tiếng “Các ngươi mau thả cô ấy ra.”
“Hóa ra Lệ Đằng tưởng mình bị bắt cóc. Nếu đã vậy mình sẽ diễn tròn vai, một người bị bắt cóc.” Vừa suy nghĩ xong Trần Bảo Ngọc liền chạy về phía Trương Thiên Hàn, kéo tay anh ôm lấy mình rồi nói “Lệ Đằng anh mau rời khỏi đây đi, đừng lo cho em.”
“Cô đang giở trò gì vậy?” Trương Hàn nhíu mày.
Sau lời nói đó Lệ Đằng không hề thay đổi suy nghĩ, mà còn trực tiếp chĩa về phía Trương Thiên Hàn.
“Các ngươi mau bỏ súng xuống.”
Trương Thiên Hàn lườm Trần Bảo Ngọc ánh mắt tỏ sát khí như muốn giết người, từ trong túi áo anh ta lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của cô “Nếu có bản lĩnh thì tới cứu người.”
Trần Bảo Ngọc không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng cô không ngờ hành động của mình đã đẩy sự việc đi quá xa. Lúc này có một viên cảnh sát nổ súng, viên đạn đã làm bị thương một người. Sau phát súng này, một cuộc chiến thật sự đã diễn ra. Hai bên đối đầu với nhau, Trần Bảo Ngọc đứng ở giữa không biết nên theo phe bên nào.
Lúc này Trương Thiên Hàn lên tiếng “Đây không phải điều em mong muốn sao?”
“Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.” Trần Bảo Ngọc lên tiếng.
“Không lẽ anh ta nghi ngờ mình.” Trần Bảo Ngọc nghĩ thầm trong lòng, lúc này Trương Thiên lên tiếng “Hoàng Ưng mau lên trực thăng, chúng ta rời khỏi đây.” Đồng thời liếc nhìn Trần Bảo Ngọc, cô hiểu ra được mình đã sai chuyện gì. Chắc chắn sẽ không tha cho cô, tình thế hỗn loạn thế này rất thích hợp để trốn thoát. Như nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cô đành lên lên trực thăng cũng anh ta.
Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh, Lệ Đằng đứng dưới đất. Thấy đối tượng chuẩn bị trốn thoát, cùng con tin. Anh ta chĩa súng ngắm bắn vào trực thăng, viên đạn bay xuyên qua làm bể mặt kính phía trước, làm máy bay hơi rung lắc nhẹ. Hoàng Ưng lấy lại bình tĩnh tiếp tục điều khiển trực thăng, lúc này đã cách mặt đất một khoảng rất xa, rất khó để ngắm bắn. Nhưng đó là suy nghĩ của một người bình thường, đối với Lệ Đằng thì khác. Anh là tay súng thiện xạ khoảng cách này đối với anh chỉ là chuyện bình thường, viên đạn được ngắm chuẩn sát vào động cơ phía sau của trực thăng. Không còn hoạt động được nữa, mất dần thăng bằng lao xuống.
Lúc này Hoàng Ưng lên tiếng “Trương lão đại, động cơ phía sau của thăng bị cháy rồi. Ê là chúng ta phải nhảy thôi, nếu không sẽ đâm đầu xuống đất."
“Từ độ cao này mà nhảy xuống, sẽ tan xác đó.” Trần Bảo Ngọc hốt hoảng nói.
Thấy vậy Trương Thiên Hàn lên tiếng “Ở ghế ngồi có thiết bị dự phòng, chỉ cần cô gạt công tác xuống sẽ có thiết bị nhảy dù, không chết được đâu.”
Đúng là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới có khác, luôn có những thiết bị tối tận hỗ trợ. Trần Bảo Ngọc phải thừa nhận một điều là cảnh sát không theo kịp khoản này, đó cũng là lý do không bao giờ bắt được anh ta.
Vừa dứt lời, Trần Bảo Ngọc gạt công tác ở ghế thiết bị được kích hoạt. Lập tức khóa chặt lồng ngực của cô, chiếc ghế cũng được bật ra. Trần Bảo Ngọc liền nhảy ra khỏi trực thăng, kế đến Trương Thiên Hàn và Hoàng Ưng. Do trời lúc này khá là âm um, gió cũng rất mạnh đã thổi dù của ba con người đi một đoạn rất xa.
Trần Bảo Ngọc lúc này đang run cập cập, mặt mày tím ngắt. Cô nhớ lúc trước làm nhiệm vụ với Lệ Đằng, tuy cũng có bị thương nhưng không tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng từ ngày làm mật thám, không, phải nói là từ ngày gặp ngày gặp Trương Thiên Hàn hết nhảy từ cao ốc xuống, giờ phải nhảy từ máy bay xuống. Không biết kiếp trước cô đã lầm lỗi gì với anh ta không nữa.
Đột nhiên trời đổ cơn mưa to, nước từ trên trời đổ xuống xối xả làm ướt bộ quần áo đang mặc trên người cô. Cùng may là con dù này được may bằng chất liệu nylon chống thấm nước, nên sẽ không bị đột ngột rơi xuống. Mưa thì càng lúc, càng to cộng thêm gió lớn con dù không còn giữ được dáng vẻ thăng bằng lúc đầu. Nó bắt đầu xiêu vẹo, nghiêng ngả. Trần Bảo Ngọc nắm chặt lấy dây thừng, cố giữ con dù. Nhưng sức người thì làm sao địch lại sức trời, con dù lao xuống không kiểm soát và mắc vào một cành cây cao.
Trần Bảo Ngọc nhìn xuống khoảng cách từ mặt đất, đến vị trí đáp chân chỉ khoảng tầm 2m. Nếu rơi xuống thì cũng chỉ xây xát nhẹ, nói là làm cô lấy con dao lam trong người ra, cắt đứt bốn sợi dây thừng được chia đều hai bên. Chỉ trong vòng vài giây, cô đã xử lý xong xui tiếp đất một cách an toàn. Kế đến cô nhìn quanh xác định vị trí, nơi đây xung quanh bốn góc toàn rừng cây không để xác định được. Cộng thêm nước mưa dính trên quần áo, làm cơ thể cô vô cùng mẫn cảm và khó chịu. Không biết ngoài cô ở đây ra, còn có ai không. Nhóm người của Trương Thiên Hàn đang ở đâu.
Lúc này Trần Bảo Ngọc nghe tiếng động lạ sụt xì sau tán cây, cô cầm con dao lam trong tay đi tới. Hóa ra là một sóc nhỏ chạy ngang qua, làm cô giật cả mình. Lúc này đột nhiên có một bàn tay to lớn xuất hiện từ phía sau, bịt lấy miệng của cô rồi kéo về phía sau. Những sức lực của người này vô cùng lớn, kéo lê cô một đoạn đường rất xa. Cầm con dao lam trong tay, cắm thẳng vào tay người đó kéo lê một đường dài. Dường như không hề hứng gì, người này vẫn tiếp tục kéo cô đi thêm một đoạn nữa, tới một hang động rồi mới dừng lại.
Thấy mình không còn bị kéo lê nữa, Trần Bảo Ngọc nhanh chóng xoay người lại, chĩa thẳng con dao lam vào người kia rồi nói “Ngươi là ai? Tại sao lại kéo ta đi.”
Một giọng nói quen thuộc truyền tới “Nước mưa này có tính axit ăn mòn, nếu tiếp tục ở đó ngoài sẽ chết đấy."
Nghe giọng nói này Trần Bảo Ngọc có chút ngờ ngờ, là Trương Thiên Hàn, đúng rồi là anh ta. Như vớ được cứu tinh, cô nói không ngừng nghỉ “Anh biết đây là ở đâu không? Tôi thấy chỗ này thật sự rất kỳ quái."
Trần Bảo Ngọc nhìn về phía Trương Thiên Hàn, thấy tay anh ta đang bị chảy máu rất nhiều. Đúng rồi vết thương đó là do cô gây ra mà, cô luống cuống tìm khăn để lâu đi vết máu. Nhưng lúc này lại bắt hiện ra chiếc khăn đã bị ăn mòn, và bộ quần áo trên người cô bắt đầu bị ăn mòn, da thì mẫn cảm đỏ ửng.
Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên không tin vào mắt mình, rốt cuộc đã xảy ra hiện tượng kỳ quái gì đây. Tại sao nước mưa lại có tính axit ăn mòn. Nhưng chuyện đó tính sau đã, trước mắt phải cầm máu vết thương đã. Nếu anh ta mà chết vì mất máu quá nhiều, thì cô biết ăn nói làm sao với cục trưởng. Nhưng xung quanh hang động này, cũng không có vật liệu gì có thể cầm được máu.
Trần Bảo Ngọc chợt nhớ ra, đúng rồi có loại cây có thể cầm được máu, thường mọc trong rừng rậm. Cô vội chạy ra ngoài hang động, nhưng đã bị Trương Thiên Hàn nắm lấy tay kéo lại “Cô tính đi đâu vậy?”
“Tôi ra ngoài tìm thuốc cầm máu cho anh.” Trần Bảo Ngọc nói.
“Không cần đâu, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nước mưa này có tính axit, nếu tiếp xúc quá lâu sẽ chết đấy.” Trương Thiên Hàn nói.
“Nhưng máu cứ chảy như vậy, anh sẽ chết đó. Anh mà chết, tôi biết phải làm sao?” Trần Bảo Ngọc khuất ức nói thành tiếng.
Cô cũng không hiểu tại sao, lúc nghĩ tới việc Trương Thiên Hàn chết. Cô có một cảm giác rất khó chịu, có thể là cảm giác làm nhiệm vụ thất bại, bị trừ tiền cũng không chừng. Đồng thời câu nói này, lại gieo trong lòng Trương Thiên Hàn một cảm giác khác “Tôi sẽ ra ngoài tìm thuốc cùng em."
“Sao hôm nay, anh ta lại nói năng dịu nhàng vậy. Chắc do mất máu nhiều quá, nên não anh bị gì rồi.” Trần Bảo Ngọc suy nghĩ trong lòng không phát thành tiếng.
Nhưng sau đó Trương Thiên Hàn lại nói tiếp “Chỉ là anh không muốn em chết ngoài đó không ai biết, rồi ai sẽ thanh toán món nợ 100 tỷ đó.”
“Đúng là miệng chó, không mọc được ngà voi mà.” Trần Bảo Ngọc rủa thầm trong lòng.
Cứ thế hai người rời khỏi hang động, đi sâu vào trong khu rừng tìm thuốc cầm máu.
Danh Sách Chương: