Phong Du nheo mắt nhìn hắn, cười ám muộn: “Thế muốn xem đoạn sau của Clip hôm bữa không?”
“Có đoạn sau nữa hả?” Mặc Đình Ngôn nhỏm dậy khuôn mặt nghiêm túc hỏi.
Lúc này Phong Du nhếch môi nghĩ ngợi, đợi tên Mặc Đình Ngôn ngoan ngoãn đúng là chỉ có thứ này trị.
“Ừ… quan trọng thì đâu đưa hết cho anh được!” Phong Du lia lia cái điện thoại trong hai, hai mắt gian xảo, đảo dọc người đối phương xem thái độ và hành động, nên né được cú đám của người đàn ông nóng nảy, xoay người dè Mặc Đình Ngôn dưới thân.
“Bỏ ra!!!” Mặc Đình Ngôn khó chịu vùng vẫy, chỗ ấy đụng nhau rất kỳ cục, huống chi hắn đang không mặc gì.
Phong Du đè càng chặt hơn, anh nhất định phải trị cái tên thiếu gia kiêu ngạo khó chiều này. Có một lỗi che giấu lỗi của em gái Lạc Vy mà đánh đổi sự ghét bỏ của tên thiếu gia này, anh đã lo cho hắn bấy lâu không bằng 1 góc của Bạch Yên Chi, anh biết thế vì dù sao Bạch Yên Chi là vợ hắn, còn anh chỉ là thư ký quèn như hắn nói.
“Mặc Đình Ngôn, nay tôi phải cho anh biết nỗi lòng của tôi!”_ Phong Du tháo từng chiếc cúc áo trên người.
Hắn đảo mắt hoang mang, não bộ xoay vòng. Không lẽ Phong Du bị cong thật, chết tiệt cái quái gì đang diễn ra với cuộc đời hắn vậy? Vợ con chối bỏ, lại còn gặp đồng tính luyến ái hả? Vận nào hên cho hắn đây.
“Này… Anh muốn cái chó gì hả? Mẹ nó có chơi bê đê, thì chơi một mình đi!”
Phong Du nhếch mép cười nhẹ quỷ dị một cái và cột chặt hai tay hắn bằng áo somi vừa cởi.
“Chơi hai mình mới vui!”
Mặc Đình Ngôn thuộc dạng đã kiêu ngạo lại thêm ngang tàn, đang bàn hoàng mà vẫn toả ra luồng khí chất mạnh mẽ, trầm giọng: “Mẹ nó… anh điên hả? Thả tôi ra!!!”
Phong Du có võ việc giữa người vũng vẫy dưới thân không khó, kề tai khẽ nói và thôi hơi vào:s
“Anh nói năng, bớt hỗn đi, không thì đừng trách tôi mạnh bạo!” Phong Du cười cười, muốn Mặc Đình Ngôn quy hàng. Anh nhịn nhục ở bên hắn vì một chàng thiếu niên mặt lạnh chìa tay ra cứu vớt một chàng trai người ngợm khó coi, bị đám nam sinh quý tộc đánh hội đồng.
Phong Du năm 12 tuổi đã học võ rồi, nhưng anh ta mắc bệnh tự kĩ, không thích tiếp xúc người lạ. Một cô bé trong trường thích anh ta, bị anh ta bơ lạnh, cả đám nam sinh tức tối. Một hoa khôi, cả khối anh cưa không đổ, mà anh ta lại không xem ra gì. Bọn chúng tức nên kéo băng đánh bỏ ghét.
Lúc đó một thiếu niên mặt lạnh đứng ra đánh bọn chúng nhưng nhận lại thương tích bị đánh chung. May có mấy nữ sinh la lên thấy thầy giám thị bọn chúng bỏ chạy.
Sau đó… Mặc Đình Ngôn đứng lên mang thương tích rời khỏi, Phong Du khi đó chỉ học trên Mặc Đình Ngôn một lớp. Vài tuần sau cha Phong Du rước anh về Anh Quốc tri bệnh, và cho học bên đó luôn. 8 năm sau Phong Du trở về Trung Quốc ứng tuyển vào vị trí thư ký kiêm vệ sĩ riêng cho Mặc Đình Ngôn.
Thực ra thân phận của Phong Du, cha Mặc Đình Ngôn biết rõ từ lúc nhận người rồi. Mặc Diệu biết tính Phong Du khắc chế được tính ngang ngạnh của con trai mình. Quan trọng hơn là Phong Du là con trai của bạn học của Mặc Diệu, thế thì sự an tâm nhân lên gấp bội.
Mặc Đình Ngôn không nhớ khuôn mặt Phong Du năm 12 tuổi cũng đúng, vì khi đó hắn thèm nhìn người ta nữa giây đâu.
“Đồ điên… thích thì phân định thằng nào nằm trên cái đã!” Mặc Đình Ngôn vô thức nói sảng.
“Hả?” Phong Du há hốc mồm, kinh ngạc, lần này bị Mặc Đình Ngôn làm đau não thiệt chứ, phân trên dưới ư?
Nhân cơ hội này Mặc Đình Ngôn phản công, câu cổ xoay người Phong Du đè dưới thân, kẹp chặt thân dưới của đối phương, vươn tay chậm rãi chạm vào khăn trắng đang sắp bung ra, vờn múa bàn tay, ánh mắt đầy kích thích Phong Du.
Mặc Đình Ngôn chỉ là muốn quấn kỹ chỗ khăn bung xém lộ hàng, mà cái tính ăn miếng trả miếng mới chịu.
Phong Du căng thẳng nhìn theo từng cử chỉ và ánh mắt đó, hai lòng bàn tay siết chặt, anh không ngờ tên Mặc Đình Ngôn tháo được trói tay khi nào, mà lật ngược tình thế chuẩn thế này.
“Sao hả? Tôi sẽ cho anh thoả mãn…!” Mặc Đình Ngôn vừa nói vừa vờn múa lượn những ngón tay thon dài trên thằng em của Phong Du.
“Ái chà… Mới thế mà anh không chịu nỗi rồi à?” Mặc Đình Ngôn đúng điêu luyện trêu sao thằng nhỏ biểu tình luôn, thấy mặt Phong Du đỏ kỳ cục, khoái chí buông lời trêu chọc, thưởng thêm nụ cười ám muội, cúi người xuống chỗ đó, cách 2 cm hù doạ đối phương.
Phong Du ngẩn nhìn xuống hoản la lên: “Này… này… Mặc… Mặc… Đình Ngôn… anh… anh làm thiệt hả?”
“Thiệt!” Mặc Đình Ngôn liếc thấy Phong Du kinh hồn, trong lòng hưởng thụ chiến thắng. Muốn chơi hắn hả, hắn thử coi ai nhây hơn ai. Đang nóng máu những lừa gạt của Phong Du làm hắn 3 năm xa vợ con.
“Anh có bệnh hả? Con mẹ nó… vợ chê rồi anh bê đê luôn hả?” Phong Du quật ngược lại, nằm trên, trả đũa mân mê dọc cơ thể rắn rỏi.
Mặc Đình Ngôn nhắm mắt, khiến đối phương đơ ra, rồi hắn xạ bấu chặt eo trơn nhẵn trần trụi của đối phương, nương theo hướng tựa sofa dán lưng Phong Du vào, thuận thế ngồi hẳn lên chỗ * đó kiểu ám muội.
Phong Du đúng là thua cái tên gia hoả Mặc Đình Ngôn, cái quái gì cũng làm được. Trách anh sao cứ bám lấy tên này, lại còn lo hắn thất tình bệnh chết, mới lếch dậy khỏi đống thủy tinh vỡ yêu đương, là vờn anh trêu ghẹo chỗ thầm kín của nam nhân nhột luôn. Anh không hiểu nỗi tâm lý Mặc Đình Ngôn ổn không, chứ anh đang bất ổn và xấu hổ chết được.
- “Reng reng.”
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí ám muội. Mặc Đình Ngôn nhảy xuống, bước lại giường lấy điện thoại đang đổ chuông.
Trên màng hình là số điện thoại lạ, Mặc Đình Ngôn có chút lưỡng lự, khẽ chao mày nghi vấn, thường thì số điện thoại lạ hắn chả bao giờ bắt máy.
Nhưng số điện thoại này lại khiến hắn lo sợ, bởi hắn đang tìm cha mình và cha của Bạch Yên Chi, ngày hôm qua thám tử bảo hắn sẽ có tung tích vào hôm nay. Mãi đau lòng về vợ con mà hắn quên bẩn đi chuyện quan trọng này, ngón tay đẹp trượt màn hình, rồi liếc nhìn Phong Du đang chỉnh sửa quần áo, hắn liền bước ra ban công nói chuyện, dù sao Phong Du bây giờ không đáng tin nữa.
“Tôi nghe!”
Bên kia là một giọng nam trầm, nghe có vẻ rất trẻ: [Mặc Thiếu, sao bắt máy lâu thế, râu tôi mọc dài luôn rồi đấy!]
“Cậu là…” Hắn nheo mắt đầy bực bội, hết Phong Du ghẹo gan, chưa tan cơn tức, giờ thêm tên nào muốn cào hắn nữa đây.
[Tôi là người cha anh nhờ gọi cho anh đấy!]
“Thế cha… cha tôi đâu?” Mặc Đình Ngôn nôn nóng hỏi, cõi lòng ngập tràn vui mừng, 3 năm rồi, một chuyến bay sang Anh Quốc đột ngột, và rồi cha hắn không quay về nữa, 3 năm tìm kiếm không ra. Hắn tưởng cả đời mịt mờ tìm kiếm trong vô vọng rồi chứ.
[Cha anh vẫn ổn.]
“Cho tôi nói chuyện với ông, mau lên…” Mặc Đình Ngôn hồi hợp xen lẫn mong chờ.
[…]
Nhưng rồi cuộc gọi tắt ngang, hắn cuốn cuồng gào: “Cha…Cha ơi!!!”
Phong Du vội chạy ra ôm chặt Mặc Đình Ngôn vào lòng an ủi: “Này… đã xảy ra chuyện gì? Lão gia gọi cho anh hả?”
“Phong Du, cha tôi…cha tôi còn sống đúng không… hả… hả… Anh trả lời đi?”
Mặc Đình Ngôn kích động vừa gào vừa hỏi, nước mắt tuôn như mưa, hắn sợ nhất là cả cha hắn cũng bỏ rơi hắn, cũng chẳng cần hắn. Ai cũng nói thương hắn rồi chẳng ai giữa trọn lời thương đó.
“Đình Ngôn, bình tĩnh đã, là điện thoại anh tắt nguồn…” Phong Du cầm điện thoại Mặc Đình Ngôn muốn xem người gọi, để gọi lại thì điện thoại màng hình tối đen.
Mặc Đình Ngôn ngất xỉu, Phong Du sờ trán nóng rang, thể chất của Mặc Đình Ngôn vốn rất yếu khi mắc mưa, hoặc uống rượu là phát sốt.
“Trời ơi! Tối ngày sốt.”
Phong Du bất đáp dĩ lại phải bế con người qua quài quật quại vào giường, mặc đồ giúp hắn.
Đợi hắn tỉnh lại, để nói chuyện của đoạn Clip quan trọng. Phong Du mang điện thoại hắn cắm sạc hộ, xem giờ trên điện thoại đã 19 giờ 7 phút, anh lắc đầu ngao ngán.
Hai thằng đàn ông vờn nhau từ chiều đến giờ, đúng là rãnh rỗi.
[…]
Cùng lúc này bên Chung Cư Duyệt Tường.
Bạch Yên Chi cũng không ngủ được đứng tựa ban công trông về phía Mặc Đình Ngôn, cô nhớ lại hình ảnh cơn mưa chiều này, hình ảnh người đàn ông ướt đẫm trong mưa vẫn chưa chịu về.
Thật ra, xe lăn bánh chạy được một đoạn thì Bạch Yên Chi đã nhờ Lục Thừa Cẩn quay xe lại, và trông thấy Mặc Đình Ngôn đứng sừng sững trong mưa, lúc cô bước xuống xe cùng chiếc ô, thì xe Bugatti dừng và Phong Du đến bên Mặc Đình Ngôn lỳ lợm, giằng co đau khổ trong mưa. Cô nhìn rất rõ Mặc Đình Ngôn gào khóc tuyệt vọng như thế nào.
Giờ đây, cô nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, đôi mắt mang màu buồn, bờ môi khẽ mím chặt. Cô không nở, là không nở ném nó đi…
Lục Thừa Cẩn nấp sau rèm cửa bay bay phấp phới, là ranh giới đang ngăn anh chạm tay đến dáng người nhỏ bé của người con gái anh yêu. Nước mắt anh lăn dài lướt xuống đôi gò má, va lên bờ ngực rắn rỏi trong khe áo choàng ngủ trắng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo kế hợp ánh trăng khuyết ngoài kia.
Tạo ra khung cảnh đau buồn bao trùm lấy cả hai người. Chàng trai dành tất cả yêu thương cho gái, nhưng trái tim cô gái lại dành cho anh trai của mình. Tình yêu ngang trái này, rốt cuộc ai là người đau nhất.
Lục Thừa Cần khụy xuống tựa vào rèm cửa ban công, ôm trái tim nhói đau, thật sự lòng anh vỡ tan. Anh đã níu giữ thứ hạnh phúc mãi không thuộc về mình sao?
Danh Sách Chương: