Cô ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng qua chỉ nói một câu thôi mà. Anh đưa tay lấy khăn lau tay như thể chạm vào thứ dơ bẩn.
" Tôi muốn đánh cô cũng cần người cho phép sao?" anh ôm lấy eo cô lạnh nhạt nhìn Diệp Thy.
" Anh....anh.....tôi sẽ san bằng cả nhà anh....."
CHÁt.....cái tát thứ hai rơi trên má cô ta.
" Mày im ngay cho tao." Diệp gia chủ thu tay lại tức giận nói.
" Ba....." Diệp Thy uất ức nhào vào lòng Lâm Khải, anh ta nhìn cô khó chịu ôm vào lòng.
" Ân tổng....con bé còn nhỏ....không hiểu chuyện...." Diệp gia chủ cố cười nịnh bợ, mặt mũi Diệp gia hôm nay đều mất sạch cả rồi.
" Từ lâu đã nghe nói Diệp tiểu thư kiêu ngạo hống hách không coi ai ra gì. Gặp mặt mới biết còn bị mù nữa, ngay cả người phụ nữ của tôi cũng dám sủa to nhỏ!" anh lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Nụ cười của Diệp gia chủ cứng đờ, dù Diệ gia không bằng Ân gia nhưng cũng không phải dễ bắt nạt, anh nói như vậy hoàn toàn không cho ông ta chút mặt mũi nào
" Ân tổng, anh đừng có quá đáng!" Lâm Khải vốn khó chịu khi nhìn thấy anh ôm cô liền lên tiếng.
" Quá đáng? Chỉ cần tôi muốn, Lâm gia tôi cũng chướng mắt!"
Trời biết trong lòng cô lúc này đang tung hô anh bá đạo như thế nào. Bên ngoài thì lạnh nhạt nhưng trong lòng vui vẻ không thôi.
Anh liếc nhìn người trong lòng, mắt thoáng tia sủng nịnh, ôm cô rời đi.
" Hy Hy...." Lâm Khải định kéo tay cô lại nhưng lại bị anh hung hăng hất ra.
" Lâm Khải, Hy Hy không phải ai cũng có thể gọi đâu!"
Lâm Khải nhìn anh ôm cô rời đi, đau thương ngập tràn trong mắt anh ta. Diệp Thy cắn môi,hận thù lại bùng lên trong cô ta.
" Lúc nãy anh bá đạo lắm đó." trong xe, cô vui vẻ nhìn anh.
" Em......còn thích Lâm Khải không?"