Cô trợn mắt nhìn Nhã Như lao về phía mình. Ả ta điên rồi sao?
Chỉ là Nhã Như chưa kịp chạm vào cô thì một bàn tay đã kéo cô lại, mùi hương quen thuộc vây lấy cô.
" Kỳ!" cô ngượng ngùng trong ngực anh.
" Sao lại bất cẩn vậy hả? Nhỡ bị thương thì làm sao?" anh nhíu mày nhìn Nhã Như khiến ả ta sợ hãi.
Nhã Như thấy cô được anh bảo vệ thì sững người. Diệp Thy nhân cơ hội kéo tóc ả ta lại tát tới tấp.
" Diệp Thy, em chưa thấy đủ xấu hổ sao?" Lâm Khải bước tới, Nhã Như như chết đuối vớ được cọc vội ôm lấy anh ta.
Lâm Khải nhìn mọi người đang xem kịch, lại thấy cô nép trong lòng ai đó thì càng tức giận.
" Anh....cô ta đáng em....em...." Nhã Như khóc lóc.
" Cả cô nữa. Tôi đã kêu cô phải biết thân biết phận cơ mà." Lâm Khải
" Em......"
" Lâm Khải,sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?" Diệp Thy như muốn điên lên.
" Thy Thy, em về trước đi." Lâm Khải đẩu Nhã Như ra khiến ả ta có chút hụt hẫng.
" Tôi không về! Hôm nay anh phải nói rõ ra cho tôi." Diệp Thy hét lên, cô ta khổ sở bao nhiêu mới có được Lâm Khải, cô ta sẽ không để ai khác chiếm được anh ta.
" Thy Thy, về nhà anh sẽ giải thích với em. Ở đây là công ty, còn có Ân tổng."
" Vậy con hồ ly tinh này tôi phải giết chết nó!" Diệp Thy túm lấy áo Nhã Như.
" Anh....cứu em với....." Nhã Như sợ hãi tóm lấy tay anh ta.
Lâm Khải nhíu mày khó chịu, anh ta bị bẽ mặt trước Hy Hy, lại còn có cả tình địch, giờ anh ta rất tức giận.
" Em nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút về cho anh." Lâm Khải hét lên.
Diệp Thy có chút run sợ, cô ta cắn môi trắng bệch quay người rời đi. Nhã Như thấy vậy đang đắc ý lại bị Lâm Khải hất xuống đất, sai người lôi ra ngoài.
" Ân tổng.....không biết anh đến.....có việc gì?"
" Cũng không có gì! Tôi đến để đưa thiệp mời."
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn