ÙM........mặc xong đồ lặn, đeo bình dưỡng khí, cô theo anh nhảy lặn xuống biển.
" Đẹp không?" anh ra dấu hiệu hỏi cô.
" Đẹp!" cô gật gù rồi vui vẻ lặn đi xa.
Lâm Khải bị Diệ Thy bám như bạch tuộc không thể lặn theo cô thì khó chịu không thôi.
" Um......um......" mặt cô đột nhiên trắng bệch. Oxi trong bình dưỡng khí đã hết, cô khó thở vội bơi lên nhưng lại lặn quá sâu nên......
" Hy Hy....." trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghe thấy một người gọi tên mình, đồng thời một đôi môi bao phủ lấy môi cô.
" Um?" cô khó khăn mở mắt vì ánh sáng bên ngoài hắt vào. Nhìn xung quanh thì hình như là bệnh viện.
" Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?" nghe thấy tiếng động anh lập tức từ bên ngoài đi vào.
Cô nhìn anh. Cô chỉ nhớ đang lặn thì bình dưỡng khí hết oxi, sau đó cô dần mất đi ý thức thì.....nụ hôn.....
" Anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi?" giọng cô khàn khàn nhíu mày nhìn anh.
" Vậy là không sao rồi. Tôi còn tưởng phải sống độc thân cả đời." anh bật cười hôn nhẹ lên trán cô.
Cô đỏ mặt, tim lại đập nhanh hơn. Thực ra nụ hôn đó cũng không tệ.
" Nghỉ ngơi đi. Tôi kêu người lấy chút cháo cho em ăn!"
Cô nhìn anh đi khỏi phòng thì ôm má đỏ bừng. Cái cảm giác này ngay cả khi Lâm Khải tỏ tình cô cũng không có.
" Các người là ai? Mau thả tôi ra! Có biết tôi là ai không hả? Ba tôi sẽ giết chết các người....."
CHÁT......chát......trong một tầm hầm tối, Diệp Thy bị bịt mắt trói ngồi trên ghế đang run rẩy mắng chửi.
Cô ta đang đi thì bị bắt cóc,.nghĩ nát óc cũng không biết ai to gan dám làm vậy với cô ta.
Hai cái tát khiến Diệp Thy choáng váng, cô ta lập tức sợ hãi.
" Tôi......chỉ cần các người thả tôi ra, tôi sẽ cho các người tiền. Các người biết Lâm Khải của Lâm thị không? Đó là chồng tôi, anh ấy sẽ cứu tôi!"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn