Đến nhà hàng, nụ cười trên môi cô cứng đờ vì có người ngoài. Không ai lại cố tình là người hồi sáng.
" Hy Hy, mau lại đây, cô giới thiệu với con." bà Ân nhiệt tình kéo cô qua ngồi cạnh.
Cô ngượng ngùng không dám nhìn người đàn ông kia. Anh chắc chắn đã xem hết kịch mới lên tiếng.
" Hy Hy, đây là con trai cô, Ân Duật Kỳ, cũng là vị hôn phu của con."
" Dạ?" cô trợn mắt, người đàn ông này lại là chồng chưa cưới của cô? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?
Anh liếc mắt nhìn cô, ý cười không hề giảm, khẽ nói
" Hy Hy, chúng ta thật có duyên!"
Cô khó khăn cười trừ một cái. Có duyên cái con khỉ, rõ là đang mỉa mai cô.
Suốt bữa ăn anh cứ nhìn cô khiến cô không nuốt nổi cơm. Đúng là anh rất đẹp trai nhưng ánh mắt anh gian tà làm cô lo sợ.
Mãi mới về đến nhà, cô chui ngay vào phòng nằm bẹp lên giường.
TINH.....có tin nhắn đến
' Hy Hy, chuyện sáng nay anh xin lỗi. Em......có thể tha thứ cho anh không? Anh rất nhớ em.' cô cười nhạt. Lâm Khải nghĩ anh ta là ai chứ? 7 năm trước vứt bỏ cô đi theo quyền lực, giờ lại muốn quay lại?
" Hy Hy...." sáng hôm sau, Lâm Khải chặn cửa đợi cô, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ gọi
" Hy Hy, sao hôm qua em không trả lời anh?"
" Sao tôi phải trả lời?"
" Em......em không thể tha thứ cho anh sao?"
" Anh biết câu trả lời mà." cô nói rồi quay người về chỗ ngồi.
Lâm Khải cười khổ một tiếng. Anh ta thấy tim nhói lên.
( có tiếng điện thoại)
" Alo?" cô nhìn số lạ liền nhíu mày nghe máy
" Tôi là Ân Duật Kỳ!"
" Ak vâng...." cô ấp úng.
" Trưa nay rảnh không? Tôi qua đón em đi ăn!"
" Khô.......có rảnh." cô định từ chối nhưng thấy Lâm Khải đi về phía này liền đồng ý.
" Vậy hết giờ tôi qua đón em."
" Được!" nói xong liền dập máy.