Lúc đó Lâm Khải suốt ngày bám lấy cô, tự coi là bạn trai của cô. Hôm sinh nhật, cô vốn định đáp lại tình cảm của anh ta nhưng lại chứng kiến cảnh ba mẹ bị giết, anh ta ôm hôn người khác.
" Bây giờ tôi còn thích anh hơn anh ta ấy chứ!" cô không hận thì thôi, bảo cô thích?
Anh khẽ liếc cô rồi cười nhẹ, câu trả lời không tệ.
CHOANG........tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng tân hôn của Lâm gia. Đám người làm không dán vào dọn dẹp.
" Lâm Khải, anh rốt cuộc có ý gì? Sao anh không muốn động phòng với em?" Diệp Thy tức giận vớ được cái gì liền ném cái đó.
" Anh không có hứng!" Lâm Khải nhíu mà khó chịu nói. Từ khi nhìn thấy cô trong ngực người khác, anh ta lại thấy bất mãn với Diệp Thy hơn.
" Không có hứng? Hay anh đang mơ tưởng về Mộc Hy?" Diệp Thy tóm lấy tay anh ta
" Đủ rồi. Em ngủ trước đi." Lâm Khải hất tay cô ta ra rồi đi ra ngoài.
Hôm sau, cô vừa đến công ty đã thấy mọi người bàn tán xôn xao, cô biết sự việc hôm qua đã lên trang nhất của tờ báo rồi.
" A, Hy Hy, cô ăn sáng chưa? Tôi có mua cho cô này!"
" Hy Hy, cô khát không? Tôi lấy càfê cho cô nha!"
" Hy Hy, tập hồ sơ này cứ giao cho tôi, cô nghỉ ngơi đi."
Vừa nhìn thấy cô, mọi người lập tức nịnh bợ nói. Câu nói " người phụ nữ của tôi" của Ân tổng khiến cô trở thành tâm điểm.
Cô cố cười gượng gạo, trong lòng thầm thề phải tránh xa anh một chút, may ra mới được bình yên. Một câu nói của anh cũng khiến cô thấy khó khăn rồi.
Liếc mắt thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Khải trong phòng làm việc, anh ta cũng nhìn thấy cô khẽ cười một cái.
" Hôm qua xung quá mức hay sao trong anh ta tiều tụy vậy?" cô thầm nghĩ nhưng lại thấy không liên quan đến mình nên mặc kệ.
" Hừ, chỉ là hồ ly tinh câu dẫn Ân tổng thôi." một người kiêu ngạo nhìn cô.