• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông này lại nhẹ nhàng hôn vào trán của cậu, nở nụ cười tươi:

- Ngủ ngon

Nói như vậy rồi chú nhắm mắt lại mà không chịu rút tay, về nhà phải bù lại đó. Chàng trai nhỏ cũng bất lực, không thể làm gì khác được mà tay nắm lấy cánh tay người đàn ông rồi dần đi vào giấc mộng đẹp

____________

Bắt đầu ngày mới tại bệnh viện, Giang Thiệu đã thức giấc ngắm nhìn nhóc con ngủ say này, vừa tiến tới hôn lên cậu thay cho một lời chào buổi sáng thì cô bác sĩ bước vào đã chứng kiến hết.

Cô bác sĩ cười khúc khích giả vờ lấy tay che mắt lại bước ra phòng đóng cửa lại liền đi đến chỗ y tá:

- Cô không biết tôi đã thấy gì đâu, kích thích lắm!

- Sao? Sao? Kể tôi nghe nhanh lên

- Hai người nằm trên giường sát vào nhau, ông chú còn hôn cậu nhóc nữa đó

- Tôi phải vào đó xem cho mãn nhãn mới được

- Để tôi đi cùng cô vào trong

Thế là một cô bác sĩ và một cô y tá hóng hớt mở hé cửa ra thấy cảnh tượng mùi mẫn trước mắt mà quấn quéo.

Người chú đang đứng gài lại nút áo sơ mi còn cậu nam sinh đang khụy gối trên giường cũng phụ giúp rồi bỗng dưng ôm lấy Giang Thiệu:

- Muốn ôm

Người đàn ông lại rất ấm áp xoa đầu cậu nhóc nhỏ, nở ra nụ cười vô cùng vui vẻ:

- Lại làm nũng nữa rồi

- Không có mà! Chỉ muốn ôm chú một chút thôi!

Bác sĩ và y tá lúc này cũng đã đẩy cửa đi vào, nở nụ cười rất thân thiện với họ:

- Hai người cứ tự nhiên, tôi chỉ muốn hỏi là cậu Khải Tề từ đêm qua tới giờ có cảm đau nhức... à... à... cảm thấy đau dạ dày nữa không?

Cậu nam sinh buông người đàn ông trước mặt ra, ngồi lại ngay ngắn quay ra đáp lời:

- Em cảm thấy rất khoẻ không có gì hết

- Vậy thì có thể xuất viện rồi

- Cảm ơn bác sĩ và y tá

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúc hai người hạnh phúc

Vừa nói xong thì cô bác sĩ kéo tay y tá đi nhanh ra ngoài, cậu nhóc nghi hoặc nhìn theo bác sĩ:

- Không phải chúc mừng bệnh nhân đã khỏi bệnh sao? Bệnh viện ở đây cũng khác quá đó

_______________

Khải Tề đang ngồi trong khuôn viên trường trên một cái ghế đã nghịch điện thoại, cậu bạn thân Nhất Lục lúc này cũng đã đi tới:

- Cứ bấm điện thoại suốt ngày

- Mày tới trễ rồi còn trách cứ gì hả?

Nhất Lục ngồi xuống cạnh bên người bạn thân này của mình:

- Kêu mày ra đây là để hỏi mày tham gia câu lạc bộ nào chưa?

- Chưa, sao đấy?

- Tá Ninh quen với một anh năm ba trong câu lạc bộ bóng đá muốn mời thêm người. Mày tham gia không?

- Thằng Tá Ninh này nói mới nhớ lâu rồi không thấy nó, cùng nhau lên đây học vậy mà nó mất tích suốt. Câu lạc bộ bóng đá nghe cũng hay đó!

- Chắc mày chưa hiểu hết ý tao nói, "quen" ở đây chính là hẹn hò đó. Nên người ta làm gì rảnh mà gặp tụi mình.

- Ê, nói xấu tao phải không?

Một cậu bạn học vóc dáng khá cao, thân hình lại mảnh khảnh, gương mặt đáng yêu bước tới đi cùng với đó là người con trai vóc dáng vạm vỡ, cao lớn, khuôn mặt góc cạnh toát ra sự mạnh mẽ.

Nhất Lục lại chỉ có thể cười vì đã bị nói trúng tim đen, Khải Tề đứng lên thay bạn thân trả lời:

- Ai nói xấu Tá Ninh của chúng ta đâu, nó chỉ nói với tao là mày đang quen một anh năm ba thôi!

Tá Ninh mỉm cười ngượng ngùng, người con trai bên cạnh bỗng nắm lấy tay cậu đưa lên trước mặt Khải Tề:

- Tôi là Hải Thuấn, là sinh viên năm ba mà cậu vừa nói

- Còn em là Khải Tề bạn thân của Tá Ninh

Nhất Lục lúc này cũng đứng lên và còn khoác vai của Khải Tề:

- Em là Nhất Lục cũng là bạn thân của Tá Ninh

- Hai đứa có muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá của anh không?

Cậu bạn Tá Ninh lúc này cũng đã lên tiếng kêu gọi bạn của mình:

- Hai người tham gia đi, rèn luyện sức khỏe tốt lắm!

Khải Tề tự dưng lại suy nghĩ đắn đo, Nhất Lục liền vỗ vào vai cậu:

- Đừng có giả vờ nữa Tá Ninh đang chờ đợi câu trả lời kia. Bọn tao sẽ đăng kí tham gia

- Vậy thì vui rồi.

- Chút nữa hai em qua bên câu lạc bộ làm vài thủ tục phỏng vấn

- Được, chút nữa tụi em qua

- Anh và Tá Ninh đi trước

Khải Tề nhìn họ hạnh phúc như thế thì cảm thấy rất vui:

- Tạm biệt

Hai người đó rời đi thì Khải Tề cùng Nhất Lục cũng ngồi xuống ghế đá, Nhất Lục ngồi sát lại thăm dò:

- Hơn một tháng kể từ ngày mày nói sẽ cua giáo sư rồi. Không thành công thì từ bỏ đi

- Cái gì cũng phải có thời gian

- Mày sống theo cách đó cũng quen rồi đâu cần phải gỡ mấy cái quy định đó nữa

- Tao rất có niềm tin đó. Tao cũng là một sinh viên xuất sắc IQ cao mà

- Nhưng EQ của mày không có mà trong chuyện tình cảm EQ mới là cái quyết định.

- Mày cứ dập tắt quyết tâm của tao

- Ông chú đó ở bên cạnh mày từ nhỏ tới lớn vốn dĩ chỉ coi mày như một đứa cháu thôi! Tao thấy mày nên bỏ cuộc đi.

- Lẽ nào phải như vậy thật sao?

- Mày cũng từng nói là ông chú này từng có bạn gái mà thì sao thích con trai được

- Để tao suy nghĩ lại xem

Nhất Lục cũng chỉ có thể bó tay với đứa bạn của mình, nó quá quyết tâm rồi. Muốn dập tắt nó thật quá khó, biết được ban đầu đã ngăn mày lại.

Mày cứ như thế sẽ phát hiện ra ông chú đó có tình cảm đặc biệt với mày mất.

_______________

Hai cậu bạn vừa đi ra khỏi câu lạc bộ bóng đá, Nhất Lục khoác vai người bạn thân:

- Tao với mày đi ăn cái gì đi

- Cũng được

Điện thoại trong túi quần của Khải Tề rung lên, cậu cầm điện thoại ra thì thấy cái tên "Ông chú gian manh" thì liền bắt máy:

- Tiểu Tề nghe

- Chuẩn bị về chưa?

- Đang đi ra

- Chú mới đi mua đồ ăn về nấu bữa tối sẵn tiện đi ngang nên đang dừng trước trường. Tiểu Tề ra đi chú chở về

Cậu nam sinh nghe thấy thì ngỡ ngàng đưa ánh mắt nhìn sang cậu bạn thân của mình:

- Tiểu Tề lỡ đồng ý đi ăn với bạn rồi

- Hủy đi

- Ơ... Hay Tiểu Tề rủ bạn đến nhà ăn cùng, chú đâu muốn Tiểu Tề chở thành người thất hứa chứ!

- Không...

- Thôi mà chú! Rủ thêm chú Dương Chí đến ăn cùng luôn cho vui, càng đông, càng vui mà chú. Đi mà chú!

- Được rồi ra nhanh đi.

- Chú là tốt nhất! Tiểu Tề ra ngay

Sau khi cậu vừa cúp máy, Nhất Lục nhìn cậu chằm chằm:

- Mày làm nũng ghê quá đó

- Được rồi, tao đưa mày đến nơi này ăn đảm bảo ngon luôn!

Hai cậu bạn đi ra trước cổng đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ở bên ngoài, hai người liền bước đến ngồi vào sau xe

Giang Thiệu phát hiện người bạn mà cậu nhóc nhỏ nói lại chính là Nhất Lục thì khá khó chịu:

- Cậu ta biết mối quan của chúng ta sao?

- Tiểu Tề lúc trước đã từng nói rồi

- Chào giáo sư

- Ừ

Một câu trả lời ngắn gọn không còn gì có thể súc tích hơn được nữa, xe cũng bắt đầu lăn bánh. Khải Tề lúc này lại lấy điện thoại ra gọi cho Dương Chí:

- Chú rảnh không?

- Là Tiểu Tề thì chú luôn rảnh mà!

- Vậy chú qua nhà chú Thiệu chơi được không?

- Chơi cái gì? Cậu ta mời chú sao?

- Qua ăn cơm, có bạn của cháu nữa, chú Thiệu đồng ý rồi

Lúc này người đàn ông đang cầm vô lăng cũng lên tiếng:

- Nói với cậu ta nhớ mua thêm đồ ăn

Khải Tề vừa gật đầu vừa đưa ngón tay ra hiệu Ok:

- Chú Thiệu nói chú nhớ mua thêm đồ ăn

- Được chú qua liền

Dương Chí tắt máy rồi đầy lo lắng nhìn vào cái điện thoại trong tay:

- Đừng nói là hồng môn yến

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK