Nhất Lục ở gần đó nghe mà nổi điên nên đã đánh vào mặt ông chú một cú đấm. Khải Tề liền lo lắng đi đến kéo cậu bạn của mình ra:
- Loại người như thế không xứng để mày khóc xưng cả mắt. Mày vì con người như thế mà đau lòng đến muốn chết đi sống lại hả?
Lời nói của Nhất Lục khiến cho vị giáo sư cảm thấy xót thương cho cậu nhóc ấy.
- Mày còn nóng hơn tao nữa. Bình tĩnh chút đi
Ánh mắt của Khải Tề khiến cho Giang Thiệu phải kinh ngạc vì sự bình thản như không, lời nói của chú như chẳng đá động đến cảm xúc cậu:
- Hay chú không được lên giường với em nữa nên cảm thấy ghen tị?
Khải Tề dần bước tới gần đưa tay lên lả lướt trên khuôn ngực săn chắc qua lớp áo sơ mi:
- Nếu là chú thì đêm nay cũng có thể nha!
Giang Thiệu khi ấy đã trở nên tức giận nắm chặt lấy cái cổ tay nhỏ kia:
- Tiểu Tề! Ai dạy em nói những lời như vậy hả?
- Do chú bồi dưỡng em ra thành người vậy đó!
Nhã Hoà không thể bình tĩnh đứng yên nhìn nữa mà đi đến kéo tay vị giáo sư ra, giữ lấy cậu nhóc vào trong lòng:
- Tôi không ngờ anh có thể nói ra những lời quá đáng đó! Có thể anh đã hiểu lầm rồi đó
Giang Thiệu nắm tay của cậu nhóc nhỏ nhà mình thì Nhã Hoà nắm lấy tay còn lại:
- Chuyện của chúng tôi không đến lượt anh quan tâm
- Hãy để cho Khải Tề quyết định
Chàng trai ấy đưa ánh mắt nhìn Nhã Hoà rồi lại chuyển sang người đàn ông đã làm mình tổn thương mà không chút do dự rút tay mình ra khỏi ông chú.
Cậu giữ lấy bàn tay Nhã Hoà mà bước đi, để lại một sự lạnh lùng đến thấu tâm can vị giáo sư ấy
Giang Thiệu vẫn cứ thế mà ngồi vào xe của mình. Khi không có ai thì bao thống khổ mới trào dâng ra bên ngoài. Ông chú trút giận lên vô lăng, siết chặt nó, gục đầu xuống:
- Mình lại nói ra những lời gì vậy? Mình đã Tiểu Tề quá tổn thương rồi. Sự lạnh nhạt của em khiến chú đau lắm
Khi này giọng của chú lại chở nên khàn và có phần nghẹn ngào:
- Chính mình đã đẩy Tiểu Tề ra. Giờ thì hối hận sao? Giờ chú mới phát hiện ra bản thân không thể sống thiếu em được. Trái tim này thật sự rất đau đó Tiểu Tề...
Trên đoạn đường rời đi, Nhất Lục chọn im lặng đi phía sau hai người họ. Khải Tề dần thu tay mình lại:
- Thầy quên đi những lời nói lúc nãy của giáo sư đi. Bình thường chú ấy không phải người như vậy đâu
Nhã Hoà chẳng thể nào tin nổi nữa vào những gì mình nghe mà giữ chặt hai vai, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:
- Anh ta nói em tới như thế rồi mà em còn bênh vực, còn nói đỡ sao? Em tỉnh táo lại đi!
- Em chỉ nói theo cái nhìn khách quan. Không muốn đồng nghiệp với nhau lại xảy ra mâu thuẫn
Nhất Lục bước tới kéo bạn của mình, nở nụ cười tươi rói:
- Để em đưa nó về được rồi. Không phiền thầy nữa
Hai người bạn thân cuối cùng cũng rời khỏi đó mà quay về nhà nhưng trên đường đi thì Khải Tề lại chẳng nói năng gì.
Khải Tề vào nhà thì một mạch đi lên phòng, Nhất Lục tuy lo lắng nhưng chẳng thể làm gì. Trong lúc này thì Dương Chí lại gọi đến cho Nhất Lục:
- Ông chú đó như vậy mà anh kêu em cố gắng hàn gắn họ lại sao? Không bao giờ!
- Có chuyện gì xảy ra vậy cục cưng?
- Bạn của anh vừa xúc phạm Tiểu Tề, nói ra những lời vô cùng tổn thương đó anh biết không hả?
- Sao có thể như vậy được? Đêm trước cậu ta còn khóc rất thảm thương. Có thể Giang Thiệu có nổi khổ riêng
- Nổi khổ gì mà nói ra những lời đó. Anh không được học theo chú ta đó!
- Anh biết rồi mà vợ
Câu nói ấy đã khiến cho cậu bạn này trở nên ngượng ngùng, tai đỏ hết cả lên:
- Thôi đi! Đừng có dẻo miệng. Em phải lên coi Khải Tề có làm sao không?
Cậu liền tắt máy ngay lập tức, trong lòng ngực lúc này có gì đó đang đập rất nhanh. Chỉ có thế mà ngượng rồi, mình chẳng có tiền đồ gì hết.
- Tao vào được không?
- Vào đi
Nhất Lục đi vào trong thì lại thấy bạn mình đang nằm coi phim rất nhàn hạ và thảnh thơi:
- Mày đừng làm tao sợ đó!
- Mày bị gì vậy?
- Sao mày có thể coi như không có gì được vậy? Nó không giống mày chút nào
- Suy nghĩ nhiều mệt đầu lắm! Mày lại đây xem phim cùng tao đi
_________________
Giang Thiệu về đến nhà thì lại có một gương mặt tươi tắn. Đấy là cảm xúc thật của anh sao?
Tuấn Tự đã nấu rất nhiều món ngon, món anh thích mà đợi người đàn ông này quay về ăn cùng:
- Anh về rồi sao? Vào rửa tay rồi ra ăn cơm
Anh chỉ cố gắng vẽ nên nụ cười trên khuôn mặt mà đi đến cùng dùng bữa với người con trai ấy:
- Anh hôm nay vẫn tốt chứ?
- Mọi chuyện đều... tốt hết. Em hôm nay mệt không?
- Không có gì hết. Được làm cùng nơi với anh là em vui lắm rồi
Tuấn Tự dịu dàng, toát ra một năng lượng ngập tràn khiến người khác cũng có tâm trạng tốt hơn, gắp cho anh miếng cá:
- Anh cho em mượn 100 triệu được không?
- Có việc sao?
- Khoản nợ đó người ta còn tính lãi và em còn nợ vài người nữa
- Để vài ngày anh chuyển cho
Buổi chiều của vài ngày sau trời mưa rất lớn, khi này trường chẳng có một ai. Tình cờ Khải Tề từ trong đi ra thì thấy Tuấn Tự đang đứng nhìn trời mưa. Thấy cậu bước tới thì Tuấn Tự vẫn vui vẻ chào hỏi:
- Hôm nay ngày nghỉ mà em cũng đến đây sao?
- Đến mượn vài quyển sách mà thư viện đóng cửa rồi. Còn anh sao có mặt tại đây lúc này?
- Anh đến đây lấy đồ, giờ thì đang đợi anh Giang Thiệu đón hay chút nữa anh nhờ anh ấy đưa em về luôn
Khải Tề khi này lại cười khinh khỉnh vì sự giả tạo này nhưng cậu vẫn rất nhẹ nhàng đáp:
- Không cần
Tuấn Tự bước đến gần Khải Tề hơn, gương mặt vô cùng tội lỗi:
- Em vẫn còn giận vì chuyện anh Giang Thiệu sao? Anh xin lỗi, do cảm xúc, tình cảm của anh quá mãnh liệt. Anh không thể ngăn cản nó được. Anh chẳng dám xin em tha thứ nhưng mong em đừng làm cho anh ấy phải buồn...
Anh ta thì cứ nói luyên thuyên còn Khải Tề lại bỗng dưng cười vì trình độ diễn sức đỉnh cao này:
- Thôi được rồi! Không phải diễn nữa. Anh diễn cũng hay đó nhưng nó cũ lắm rồi. Tôi biết hết chuyện của anh rồi
- Em đang nói chuyện gì vậy?
- Anh lúc trước có phải chê chú ấy nghèo không tiền rồi đi dụ dỗ người đàn ông khác có tiền nhiều hơn để mòn rút tiền của họ. Sau này anh bị một tên còn giỏi hơn lừa hết sạch tiền. Anh tình cờ phát hiện ra thân phận thật của chú ấy là một người giàu nên đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận rồi quay lại.
Từng câu từng chữ mà Khải Tề nói ra khiến cho Tuấn Tự phải đứng hình nhưng anh ta vẫn giữ vẻ như không có gì:
- Thật ra anh chẳng có tình cảm gì với chú ấy. Anh chỉ muốn lợi dụng thôi!
- Hay lắm! Giỏi lắm cậu nhóc! Nhưng làm vậy để được gì hả? Khi người đàn ông đó phụ bạc em như thế! Em chưa nếm đủ mùi vị đau khổ sao? Chỉ có kẻ ngốc mới giúp loại người vậy thôi!
- Anh đúng là có khả năng ăn nói rất giỏi đó! Tôi chút nữa đã tin anh rồi. Chuyện của tôi và chú ấy không cần anh lo đâu hay anh đang dùng lời nói đó để lay động tôi. Anh đang sợ sao?
- Sợ sao? Sợ một đưa nhóc hỉ mũi chưa sạch à! Anh trải đời hơn nhóc nhiều đó.
Vẻ mặt lại trở nên vô khiêu khích nhìn thẳng vào Tuấn Tự đang cố dùng lời nói đe doạ cậu:
- Nhưng anh nghĩ sao... nếu chuyện này đến tai cảnh sát. Họ sẽ giải quyết kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như thế nào đây?
- Mày dám?
Danh Sách Chương: