Phong Lãng ngồi đối diện với Thất Hoàng, ông ta để tách trà xuống bàn rồi lên tiếng nói.
" Tôi muốn nghe một lời giải thích từ cậu."
Phong Lãng vẫn rất bình thản hắn không có gì gọi là sợ Thất Hoàng, vì mọi việc đã được Phong Lãng sắp xếp tất cả.
" Ông có thể nào gọi Tam Hưng đến đây không."
Thất Hoàng gật đầu nói.
" Được nhưng để làm gì?"
Phong Lãng: " Tôi sẽ cho ông biết tất cả mọi nguyên nhân lô hàng vừa mất."
Thất Hoàng cho người đi gọi Tam Hưng đến, hắn ta vừa đến đã vênh váo đắc thắng nhìn Phong Lãng đầy thách thức.
" Có chuyện gì vậy Lão đại ?"
Thất Hoàng bảo Tam Hưng ngồi xuống, Phong Lãng bắt đầu lên tiếng.
" Chính thuộc hạ của Tam Hưng đã chặng đầu xe cố tình ám sát tôi và cướp lô hàng đi."
Tam Hưng liền cười lớn nói.
" Bằng chứng đâu mà cậu lại đỗ tất cả tội lỗi
lên đầu tôi nhưng thế."
Phong Lãng nhếch mép cười nói.
" Bằng chứng sẽ có ngay thôi."
Hắn bảo Thời Phúc mang người vào, đây là tên đàn em của Tam Hưng.
Chuyện quay lại mấy ngày trước trong lúc Phong Lãng đang nằm dưỡng thương, nhưng hắn đã âm thầm cho Thời Phúc đi điều tra động tỉnh của bọn Tam Hưng, bọn chúng đang ăn mừng chiến thắng lớn, Một tên đang đi vệ sinh thì bị Thời Phúc đánh cho ngất đi, anh ta lôi tên đó đến nơi vắng vẻ bắt đầu tra tấn bằng những hình phạt tàn độc nhất, khiến cho tên đó sợ hãi mà khai ra nơi giấu số chất cấm.
Tam Hưng bắt đầu rối chí, bọn họ đi đến địa chỉ mà tên đàn em của Tam Hưng cất giấu lô hàng. Tam Hưng rút súng ra bắt tên đàn em chết tại chỗ rồi bắt đầu diễn xuất.
“ Khốn kiếp tên phản bội.”
Tam Hưng đi đến nói với Thất Hoàng.
“ Lão đại em xin lỗi vì đã không dạy dỗ đàn em của mình đàng hoàng mong anh tha lỗi cho em lần này.”
Thất Hoàng quay sang nói với Phong Lãng.
“ Cậu định giải quyết như thế nào?”
Phong Lãng thừa biết Tam Hưng đang cố tình giết tên đàn em để che giấu tội lỗi của mình nhưng Phong Lãng vẫn chưa muốn lật đỗ hắn ta, hắn sẽ cho Tam Hưng lãnh nhận hậu quả khi dám động đến mình.
Thất Hoàng lên tiếng nói.
“ Dù sao lô hàng vẫn còn nguyên vẹn."
Phong Lãng cười đầy thách thức nói.
" Lão đại đã nói như thế thì tôi cũng không muốn truy cứu thêm nếu có lần sau nữa thì chúng ta phải xử lý thế nào đây."
Ông ta quay sang chỉ trích Tam Hưng.
“ Cậu lo dạy dỗ tốt đàn em của mình đi nếu chuyện này còn tái phạm, thì không những đàn em của cậu mà cả cậu cũng sẽ lãnh nhận hình phạt, lúc ấy tôi sẽ không khoang nhượng với cậu đâu.”
Tam Hưng cúi đầu nhận lỗi với Thất Hoàng, Phong Lãng đi lướt qua hắn ta hai ánh mắt chạm nhau như rực lửa.
Hắn ta quay về nhà của mình điên cuồng trút giận lên đám đàn em.
“ Bọn bây là lũ vô dụng, tại sao để cho tên khống Phong Lãng vạch trần vậy hả có tin tao bắn chết hết không."
Ánh mắt của Tam Hưng đầy sự độc ác hắn ta gằn giọng nói.
" Tao sẽ cho bọn nó biết tay, đừng nghĩ được Thất Hoàng tin tưởng thì lại lên mặt.”
Thẩm Hi và Minh Châu đứng đó chờ đợi thông tin từ Phong Lãng và Thời Phúc, Minh Châu vừa thấy bóng dáng của hai người họ liền chạy đến đó hất Thẩm Hi sang một bên.
“ Sao rồi anh Phong, Thất Hoàng có truy cứu ép tội anh không.”
Thời Phúc chặn Minh Châu lại.
“ Làm gì mà cứ hỏi thăm có một mình Lão Nhị thế còn tôi sao không hỏi thăm hả.”
Minh Châu liếc nhìn Thời Phúc rồi đẩy anh ta ra nói.
“ Đồ vô duyên tôi quan tâm ai là chuyện của tôi.”
Thẩm Hi cũng đi đến cô lo lắng hỏi.
“ Sao rồi hai người không bị mất ngón tay nào chứ.”
Thời Phúc đưa tay lên cho Thẩm Hi xem.
“ Vẫn còn nguyên vẹn.”
Thẩm Hi đi đến cầm lấy tay của Phong Lãng nhìn qua nhìn lại.
“ Không có vết thương nào cũng may thật đấy.”
Phong Lãng nhìn cử chỉ lo lắng trên gương mặt của Thẩm Hi thì kẽ nhếch mép cười. Dường như hắn đã cảm nhận được một chút gì đó gọi là thích người con gái kì lạ ồn ào này
Danh Sách Chương: