• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hân Đồng sợ cảnh sát sẽ bắt Vũ Đinh đi cô không cho anh ta lộ diện, hai người cứ âm thầm đưa Phong Lãng về nhà của mình để chữa trị, bọn họ cố gắng hết sức để cứu Phong Lãng, nhưng hắn dường như không còn một sự sống nào cả, mạch đập yếu ớt, nhờ có những bài thuốc mà Hân Đồng đã học được từ dì hoa mà tình trạng sức khỏe của Phong Lãng mới có thể được cãi thiện có lại được nhịp tim, nhưng cơn hôn mê cứ kéo dài dường như hắn không thể nào tỉnh lại được, hai vợ chồng Vũ Đinh rất hi vọng Phong Lãng sẽ bình phục, bọn họ ngày đêm mong mỏi hắn tỉnh lại. Đến khi Phong Lãng tỉnh dậy thì lại mất trí nhớ hoàn toàn, vì đầu đã bị va chạm mạnh. Phải mất rất lâu mới có thể hồi phục, hắn thường bị những cơn đau đầu hành hạ khiến cho bản thân đau đớn không thể nào chịu đựng được, Phong Lãng cứ như một con người khác, mỗi ngày chỉ ăn thức ăn mà Hân Đồng chuẩn bị rồi lại ra bên ngoài rất lâu mới quay về, có lần Vũ Đinh tò mò đi theo để xem những hành động kì lạ của hắn, Phong Lãng đang cố gắng nhớ ra điều gì đó, hắn đứng nhìn ngôi làng đã bị bỏ hoang rất lâu, mỗi ngày đều như vậy, đến chiều tối mới quay về.

Suốt khoảng thời gian dài đó cuộc sống của Phong Lãng trôi qua trong sự vô nghĩ, hắn đang cố nhớ lại từng mảnh kí ức mà bản thân đã trải qua, cuối cùng Phong Lãng cũng đã có một chút kí ức về cô gái mà hắn đã gặp gỡ trong lần đầu tiên và một mảnh kí ức về khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau, nhưng mỗi lần càng cố gắng nhớ đầu của Phong Lãng lại đau như búa bổ không thể nào chịu đựng được, dù vậy hắn vẫn không từ bỏ và có sự giúp đỡ của gia đình Vũ Đinh, A giai con trai của Hân Đồng và Vũ Đinh luôn nhắc đến cái tên Thẩm Hi với Phong Lãng để hắn có thể nhớ ra được.

" Chú có biết chị Thẩm Hi không?"

Phong Lãng lắc đầu ngờ nghệch.

" Không."

Nhớ lại được chị ấy có mái tóc ngắn ngang vai, làn da rất trắng, lại còn xinh đẹp, chú thích chị ấy lắm chú không nhớ sao ?"

Phong Lãng hoài nghi nhì A Giai.

" Chú thích nhiều lắm sao ?"

A Giai ngây thơ gật đầu.

" Đúng rồi chú thử nhớ lại xem."

Phong Lãng cố gắng nhớ lại đột nhiên đầu lại đau đớn khiến cho hắn rên rỉ, tối đến Phong Lãng cứ lẩm bẩm cái tên Thẩm Hi, từng mảng kí ức đã từ từ hiện ra trong đầu hắn, gương mặt của Thẩm Hi ngày càng rõ ràng hơn trong tâm trí của Phong Lãng.

Cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra được điều gì đó, nhưng vẫn chỉ là hình ảnh mơ hồ còn mọi thông tin về cô thì hắn lại không biết. Một ngày đột nhiên Phong Lãng biến mất khỏi cánh rừng nơi mà gia đình Vũ Đinh đang sinh sống vì Phong Lãng đã lấy lại được những kí ức mà bản thân đã quên đi, dù biết là bản thân đã bị mọi người lãng quên Phong Lãng vẫn muốn quay trở về nơi mà mình sinh ra và gặp lại tất cả mọi người.

Hắn men theo con đường mòn bước đi ra khỏi khu rừng, đi ra đại lộ tiếng còi xe in ỏi khiến cho Phong Lãng bịt tai lại lùi lại phía sau, hắn cố gắng đi đến trụ sợ cảnh sát nơi mình đã từ hợp tác để thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, Phong Lãng bây giờ rất khác gương mặt đầy râu, mái tóc đã dài ra rất nhiều, mọi người phải cố gắng nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra đó là Phong Lãng. Cảnh sát ở đây rất vui bọn họ cứ nghĩ là hắn đã không thể nào sống sót được tất cả đã dừng lại công cuộc tìm kiếm. Phong Lãng được đưa đi chải chuốc lại bản thân tóc đã được cắt cao, râu cũng đã được cạo sạch, bọn họ đang làm thủ tục đưa hắn quay về nước.

Phong Lãng đã rất mong chờ đến ngày gặp lại gia đình, dù bọn họ đã cách xa nhau trong khoảng thời gian dài như thế, Phong Lãng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, bác sĩ cảm thấy khá bất ngờ rơi từ độ cao như thế mà lại không mất mạng đúng là một kì tích, có lẽ Phong Lãng đã làm nhiều việc tốt nên ông trời không nở lấy đi hạnh phúc của hắn.

................

Ngày quay trở về là một ngày mưa, máy bay phải tạm hoãn thời gian bay, Phong Lãng rất trông mong được quay về nên đã luôn chờ đợi đến khi chuyến bay có thể tiếp tục xuất phát. Chỉ vừa quay về Phong Lãng đã vội vàng rời khỏi đó chạy đi tìm Thẩm Hi.

Hai người đã không thể nào diễn tả được nội tâm của mình khi gặp lại người mà mình ngày đêm mong mỏi, Phong Lãng và Thẩm Hi đã ướt sũng cả người cô nắm lấy tay của hắn thật chặt rồi cùng Phong Lãng quay trở về nhà.

Mẹ chồng đang bận rộn trong bếp còn Tiểu Hàm vẫn đang say ngủ, nghe thấy tiếng chuông cửa bà vội vàng chạy ra mở cửa vì giờ này Thẩm Hi đã tan làm về, trên môi bà luôn nở một nụ cười chào đón cô.

“ Con về rồi à.”

Đột nhiên có một khoảng không vô hình khiến cho bà đơ cả người, bà không thể nào tin được là người đang đứng ở đó là con trai của mình, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ, hơn một năm trôi qua vết thương về đứa con trai đã khuất dần dần lặng xuống bên trong bà, hôm nay Phong Lãng đã xuất hiện bằng xương bằng thịt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK