Cuối cùng Thẩm Hi đã có thể quay trở lại cuộc sống bình dị như trước kia, cô đã bắt đầu đi làm trở lại ngày đầu vừa quay lại công ty cô đã được mọi người vây quanh để hỏi về chuyến phiêu lưu vừa rồi, một đồng nghiệp nữ đi đến đưa cho Thẩm Hi một tách trà gương mặt đầy sự hóng hớt.
" Này có tìm được tin gì hot không chúng tôi đang chờ đợi cô để soạn tin đấy."
Thẩm Hi thở dài đẩy cô đồng nghiệp đó ra, quay sang sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc, Thẩm Hi đi đến phòng của tổ trưởng để giải trình công việc của mình suốt mấy tháng qua.
" Tôi không tìm được thông tin gì suốt mấy tháng ở Malaysia, mong anh thông cảm cho tôi."
Trưởng phòng liền đập mạnh tay lên bàn khó chịu liếc nhìn Thẩm Hi.
" Cô đang nói đùa có phải không, không tìm được thông tin gì cô tưởng nói như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao."
Thẩm Hi cúi đầu khép nép tỏ vẻ rầu rĩ.
" Dù bây giờ anh có trách mắng tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng viết bài được gì đâu."
Trưởng phòng bị câu trả lời của Thẩm Hi làm cho tức điên lên.
" Tôi sẽ điều công tác cho cô uổng công tôi đã tin tưởng cô đúng là thất vọng thật mà."
Thẩm Hi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô đứng đó nghe những lời trách móc của trưởng phòng đến phát ngán.
" Cô đi ra ngoài cho tôi."
Thẩm Hi bước ra bên ngoài với gương mặt buồn rầu, Thiết Quân chạy đến hỏi liên tục.
" Sao rồi kể tớ nghe đi ?"
Thẩm Hi đưa tay túm lấy gương mặt của Thiết Quân đẩy mạnh cậu ấy ra.
" Im ngay cho tôi."
Cô chán nản ngồi vào bàn làm việc, nằm gục lên bàn. tin tức trên màn hình lớn của văn phòng đang phát thông tin về những tên tội phạm buôn bán chất cấm ở Malaysia.
" Theo tin tức được biết đường dây buôn bán chất cấm liên tục bị phát hiện địa điểm giao dịch, cảnh sát đã thâu tóm rất nhiều lượng chất cấm, nhưng vẫn chưa bắt được người đứng đầu của tổ chức này, cơ quan cảnh sát đang điều tra và triệt phá những tên tội phạm đang đứng ngoài vòng pháp luật."
Thẩm Hi ngẩng đầu lên nhìn lên màn hình, cô biết những chuyện này là do Phong Lãng truyền tin ra bên ngoài, cô luôn mong hắn sẽ được bình an quay trở về, suốt mấy ngày qua cô đã không thể nào yên giấc được.
Thẩm Hi chợt nhớ đến những lời Phong Lãng nói, hắn vẫn còn một người mẹ đang lâm bệnh nặng, cô muốn tìm đến đó để gặp mẹ của Phong Lãng. Thẩm Hi vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài, Thiết Quân nhìn theo khó hiểu lầm bầm nói.
" Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa vậy ?"
Cậu ấy nhún vai đi đến chỗ bàn làm việc của mình, Thẩm Hi đi tìm kiếm khắp nơi thông tin nhà của Phong Lãng, cô đã vất vả cả một ngày trời mới biết được một vài thông tin về mẹ của Phong Lãng, Thẩm Hi đi vào một bệnh viện cô tìm hỏi y tá thông tin về người phụ nữ trung niên, đang được điều trị bệnh tại đây.
Cô đi đến phòng bệnh đó,.nhìn vào bên trong qua khung kính bên trên cửa, dáng vẻ của người phụ nữ đang ngồi thẩn thờ nhìn về một hướng, đôi mắt đầy đau thương, gương mặt đã bị những nếp nhăn và bệnh tật tàn phá, Thẩm Hi từ từ mở cửa đi vào bên trong, người phụ nữ nghe có tiếng mở cửa đã bất giác quay lại nhìn.
Thẩm Hi đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đi đến đó mỉm cười nói.
" Con chào bác."
Người phụ nữ nhìn Thẩm Hi bằng ánh mắt khó hiểu.
" Cô là ai ?"
Bất giác người phụ nữ thấy sợi dây chuyền trên cổ của Thẩm Hi liền kích động đứng lên nói.
" Tại sao cô lại có nó, nó là của con trai tôi."
Vừa nói bà vừa rơi nước mắt, có lẽ bà ấy đã rất nhớ con trai của mình.
" Tại sao không trả lời tôi ở đâu cô có nó ?"
Thẩm Hi cố trấn an mẹ của Phong Lãng.
" Bình tĩnh lại đi bác con sẽ giải thích với bác."
Mẹ của Phong Lãng vì quá kích động nên đã trở nên mệt mỏi, Thẩm Hi dìu bà ngồi xuống.
" Cô gặp Phong rồi có đúng không?, thằng bé có sống tốt không ?, có ăn uống đầy đủ không?, nó rất cứng đầu cứ bỏ bữa mãi, tôi nhớ nó lắm, Phong Lãng cũng giống như ba của mình, lúc nào cũng vì chính nghĩa mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân, cũng đã hai năm rồi tôi không được nhìn thấy nó, tôi đau lòng lắm, tôi sợ Phong Lãng sẽ giống như ba của nó rời xa tôi mãi mãi."
Thẩm Hi đưa tay vuốt vai của Mẹ Phong Lãng để bà ấy cảm thấy ổn hơn.
" Phong Lãng nói với cháu là anh ấy cũng rất nhớ bác, còn nói là sắp quay về bên cạnh bác, anh ấy không muốn thấy bác đau bệnh như thế này đâu, vì vậy hãy nhanh khoẻ lại để gặp lại con trai nha bác."
Mẹ của Phong Lãng nhìn Thẩm Hi đầy sự hi vọng.
" Cô nói có thật không?"
Thẩm Hi mỉm cười gật đầu khẳng định, cô cảm thấy bà ấy thật đáng thương khi phải xa con trai, Phong Lãng vì sự nghiệp của mình nên gia đình họ mới chia cắt nhau, ánh mắt của bà luôn chứa một sự cô đơn, và thường nhớ về những người thân trong gia đình của mình.
Danh Sách Chương: