Bình minh đã lên ánh mặt trời chiếu rọi cả ngôi làng, tiếng gà gáy in ỏi, mọi hoạt động trong làng bắt đầu như thường ngày.
Thất Hoàng đã tỉnh dậy sao một đêm mê man trong thuốc ngủ của Tam Hưng, ông ta nhìn xung quanh không thấy ai, đầu óc đau nhức Thất Hoàng nghĩ là mình đã uống quá nhiều rượu nên mới thành ra như thế.
Bỗng nhiên có một tên thuộc hạ đi đến nói nhỏ vào tai của Thất Hoàng, ông ta liền chao mày lại ánh mắt bùng cháy, gân xanh trên tay đã nổi lên dày cộm, Thất Hoàng cầm theo một cây gậy, lao nhanh đến phòng của Nguyên Hoa, ông ta điên cuồng đạp mạnh cửa ra, đúng như lời người hầu nói, Phong Lãng và Nguyên Hoa đang ở cùng nhau bọn họ còn ôm ấp nhau vô cùng thân mật.
Vì tiếng động vừa rồi Phong Lãng bị làm cho thức giấc, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn sang người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình, Phong Lãng liền hoảng hốt đẩy Nguyên Hoa ra, cô ta cũng đã tỉnh giấc nhìn thấy Thất Hoàng, Nguyên Hoa liền sợ hãi nhìn vào trong chăn quần áo trên người đã bị cởi ra hết, cô ta quấn chăn quanh người rồi bước xuống cầu xin Thất Hoàng.
" Ngài hãy tin em, em không có làm việc này."
Thất Hoàng mạnh tay tát thẳng vào mặt của Nguyên Hoa khiến cho cô ta ngã nhào xuống sàn nhà.
" Chứng cứ đã rành rành như thế mà cô còn dám phản biện."
Phong Lãng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, hắn đang cố nhớ lại những sự việc xảy ra ngày hôm qua, nhưng hoàn toàn không có kí ức về những chuyện mình đã làm với Nguyên Hoa, Thất Hoàng cầm cây gậy vung lên đánh vào Phong Lãng, cũng may là hắn đã né tránh kịp thời.
" Tôi đã tin tưởng cậu tuyệt đối vậy mà cậu lại làm ra những chuyện như thế này, có thiếu gì phụ nữ bên ngoài, tôi cũng đã đứng ra làm chứng lấy cho cậu một người phụ nữ rồi, tại sao cậu lại dám làm như thế."
Phong Lãng cố trấn an Thất Hoàng.
" Xin ông hãy bình tĩnh lại mọi chuyện không như những gì ông nhìn thấy đâu."
Thất Hoàng vẫn không hề muốn nghe Phong Lãng giải thích, ông ta đi đến thô bạo túm lấy tóc của Nguyên Hoa đánh cô ta tới tấp, Nguyên Hoa vô cùng đau đớn cô ta luôn chấp tay cầu xin nhưng Thất Hoàng vẫn không hề dừng lại.
Tam Hưng từ đâu xuất hiện để xem trò vui do mình tạo ra, hắn ta cố tình châm ngòi và lửa cho Thất Hoàng ngày càng tức giận hơn.
" Tại sao cậu lại có thể làm ra những chuyện trái với đạo lý như thế chứ, uổng công Thất Hoàng đã trọng dụng cậu."
Phong Lãng liếc nhìn Tam Hưng bằng ánh mắt sắc lạnh, dù không có chứng cứ rõ ràng nhưng hắn cũng đã thừa biết Tam Hưng đã nhún tay vào chuyện này.
Thất Hoàng ra lệnh cho thuộc hạ lôi Phong Lãng và Nguyên Hoa ra nơi hành xử, nơi đó chỉ để trị tội những kẻ phản bội, để cho tất cả người dân trong làng đến xem, một phần là muốn răn đe người nào mà dám có ý định rời khỏi làng sẽ nhận lấy hậu quả đau đớn.
Thẩm Hi vừa thức dậy cô nhìn xung quanh không thấy Phong Lãng đâu, liền cảm thấy chột dạ, suốt cả đêm qua hắn đã đi đâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, Thẩm Hi vội đi đến mở cửa là Vũ Đinh vẻ mặt của anh ta vô cùng hớt hải.
" Có chuyện gì mà sáng sớm anh đã chạy đến đây vậy ?"
Vũ Đinh thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh lại nói.
" Lão nhị không xong rồi đến đài hành xử mau đi trên đường đi tôi sẽ giải thích sao."
Thẩm Hi vội vàng chạy theo Vũ Đinh đến đó, trên đường đi Vũ Đinh đã kể cho Thẩm Hi nghe tất cả mọi việc, nhưng cô không tin Phong Lãng sẽ làm ra những chuyện như thế, cô đang lo lắng cho tính mạng của hắn, Thất Hoàng là một người vô cùng đáng sợ.
Đến nơi mọi người điều đã đứng bao vây ở đó, Vũ Đinh cố xen vào để cho Thẩm Hi bước vào bên trong, Minh Châu bà Thời Phúc cũng đã có mặt ở đó, Thẩm Hi nghe những lời đàm tiếu của dân làng, Phong Lãng đang quỳ trên nền đất cứng, hai tay bị trói dang ra hai bên, hắn không mặt áo, chỉ có một chiếc quần tây đen trên người, cơ thể Phong Lãng đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ, nhưng gương mặt của hắn vẫn không hề biến sắc, đó là phong thái của hắn lúc nào cũng điềm tĩnh dù rất đau đớn, Nguyên Hoa cũng bị trói bên cạnh. Thất Hoàng đi ra mang theo sực tức tột độ, ông ta ra lệnh cho tên thuộc hạ của mình dùng roi thép quật mạnh vào lưng của Phong Lãng liên tục, hắn gòng cứng đôi tay của mình lại, máu đỏ đã loang ra khắp người, Phong Lãng nhắm mắt chịu đựng cơn đau, Thẩm Hi đứng bên dưới không chịu được cô cảm thấy vô cùng xót xa cho Phong Lãng, nên đã định đi lên ngăn cản hành động tàn bạo của tên thuộc hạ, nhưng Thời Phúc đã giữ chặt cánh tay của Thẩm Hi, cô quay đầu lại nhìn anh ta, Thời Phúc lắc đầu ra hiệu cho cô đừng manh động sẽ càng gây thêm phiền phức cho Phong Lãng.
Từng đòn roi rũ xuống người Phong Lãng điều đi xâu và da thịt của hắn, Phong Lãng đã sắp không chóng cự được nữa rồi, Thẩm Hi không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, nước mắt của cô đã bất giác rơi xuống vì Phong Lãng.
Danh Sách Chương: