• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Cuộc đời là những hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc sống của ta. Bằng cách này hay cách khác, có những người ở lại chỉ bằng cái chớp mắt, người ở lại một ngày, người ở lại một tháng, người ở lại một năm hay có người ở lại cả đời! Phải chăng với tình yêu, càng đơn giản càng hạnh phúc. Phải không?

Thẩm Hi về đến nhà trọ mà mình đã thuê, cũng may là ông chủ chưa đem đồ của cô ném ra bên ngoài, qua lời của ông chủ nhà trọ có người đã thanh toán hết tiền thuê nhà cho cô, Thẩm Hi đi vào bên trong thu dọn hành lý, cô lấy khẩu súng mà Phong Lãng đưa nhét sâu vào bên trong quần áo, Thẩm Hi lấy điện thoại ra, đã lâu rồi cô không sử dụng không biết ba mẹ có lo lắng cho cô không, Thẩm Hi đi đến lấy đồ sạc pin cho điện thoại, rồi tiếp tục thu dọn hành lý. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã hoàn thành, Thẩm Hi ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên những kí ức về lần đầu gặp gỡ giữa cô và Phong Lãng lại hiện ra trong tâm trí của Thẩm Hi, cô bất giác khẽ cười, không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, hơi ấm của Phong Lãng vẫn còn vươn vấn trên người Thẩm Hi, cô đau lòng rồi lại tự rơi nước mắt.

Thẩm Hi đem hành lý đi đến trạm soát vé tàu, để mua vé đến sân bay, cô chào tạm biệt chủ nhà trọ rồi rời đi. Đến trạm soát vé Thẩm Hi liền nhìn xung quanh tìm người đàn ông mặc đồ đen, cô nhìn thấy một hòm thư liền đi đến đó, có một người đàn ông đi đến.

“ Có người bảo cô đưa đồ cho tôi có đúng không ?”

Thẩm Hi nhìn người đàn ông, anh ta đeo kính che khuất cả nữa gương mặt, nên cũng chẳng nhìn rõ gương mặt, Thẩm Hi đưa con chip cho người đàn ông, anh ta nhanh chóng rời đi. Thẩm Hi đi đến ghế ngồi chờ đợi đến lúc tàu chạy, cô lấy điện thoại ra xem, thời gian đi là bốn tháng theo quy định của công ty vậy mà cô đã đi gần sáu tháng không biết ba mẹ có cuống cuồng đi tìm đứa con gái lớn yêu quý của mình hay không nữa, cả mấy chục cuộc gọi nhỡ, Thẩm Hi phải gọi điện thông báo với bọn họ là mình sẽ quay về để ba mẹ cô không lo lắng.

“ Alo mẹ à con đang trên đường về nhà.”

Mẹ cô nghe được tiếng của con gái liền mừng rỡ.

“ Tại sao không gọi điện không lẽ chỉ vì câu nói của mẹ mà con lại giận không gọi điện cho mẹ, mẹ đi đến tòa soạn của con để hỏi thăm, nhưng Thiết Quân bảo là con đang tập trung làm việc.”

Thẩm Hi còn nhớ trước lúc cô bị vướng vào rắc rối với Phong Lãng cô có gọi điện bảo với Thiết Quân là mình đã tìm được manh mối, thời gian sau rất bận đi săn tin không tiện gọi điện.

“ Mẹ con nhớ mẹ lắm.”

Mẹ cô khi nghe giọng nói của Thẩm Hi bà biết cô đã gặp chuyện gì.

“ Được rồi về nhà đi rồi nói chuyện mẹ cũng rất nhớ con gái lớn của mẹ.”

Vừa tắt máy cô đã không ngăn được dòng xúc cảm, tại sao chỉ cần nghe được giọng nói của người thân cô lại trở nên yếu đuối đến như thế. Thẩm Hi phải ngồi mấy giờ đồng hồ thì mới về đến nhà, cô không gọi điện người nhà đến đón mà tự gọi taxi đi thẳng về nhà.

Thẩm Hi bấm chuông cửa, mẹ đi ra mở cửa nhìn thấy Thẩm Hi thì vô cùng mừng rỡ.

“ Sao không gọi ba đến đón.”

Thẩm Hi lắc đầu tỏ ý mệt mỏi đi vào nhà.

“ Con muốn tự về, không cần làm phiền đến ba đâu, có gì ăn không mẹ ?”

Mẹ của Thẩm Hi cảm thấy con gái có thái độ rất lạ bà vội vàng đi vào bên trong dọn thức ăn ra cho Thẩm Hi ăn, cô đi vào phòng cất hành lý rồi đi tắm cho thoải mái hơn sau một khoảng thời gian đi đường xa, cô đi ra bên ngoài đã nghe được tiếng nói ồn ào của Thiết Quân.

“ Này bạn thân sau rồi cậu mất tích mấy tháng nay chắc là tìm được nhiều thông tin lắm, kể cho tớ nghe với.”

Thẩm Hi đi đến bàn ăn chán nản nói.

“ Trong đầu tớ không có gì hết bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.”

Mọi người nhìn nhau khó hiểu bình thường Thẩm Hi rất hoạt bát, sau khoảng thời gian không gặp cô đã trở nên trầm tính đến lạ thường.

“ Con bị làm sao vậy có vấn đề xảy ra khi đi công tác có đúng không ?”

Mẹ lo lắng cho tình hình của cô hiện tại, từ lúc nói chuyện với bà qua điện thoại cô đã rất khác rồi, bây giờ quay về tâm trạng lúc nào cũng buồn bã.

Thẩm Hi gấp đồ ăn đưa lên miệng nhăm nhi, cô không trả lời mà cứ cặm cụi ăn, Thiết Quân không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“ Cậu bị làm sao vậy, vẻ mặt như đang thất tình ?"

Thẩm Đào cũng cảm thấy chị hai của mình kì lạ.

“ Chị ổn không ?”

Thẩm Hi sắp bùng nổ khi bị hỏi dồn dập, cô đứng lên khó chịu nói.

“ Để tôi yên tĩnh một lúc có được không sao cứ hỏi mãi thế đúng là khó chịu mà."

Nói rồi cô bỏ đũa đi vào phòng nằm xuống, Thẩm Hi cứ thẩn thờ nhìn lên trần nhà hình bóng của Phong Lãng cứ hiện ra trong tâm trí khiến cho Thẩm Hi không thể nào thoát ra được nổi buồn của bản thân.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK