Thẩm Hi lại tỉnh giấc giữ đêm cô lại mơ thấy cùng một giấc mơ của mấy ngày trước, hình ảnh của Phong Lãng với cơ thể đầy máu cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.
Buổi sáng Thẩm Hi bước ra ngoài với đôi mắt đầy mệt mỏi, cô đi đến bàn ăn ngồi xuống, ba đang xem báo nhìn thấy gương mặt không có tinh thần của Thẩm Hi thì liền cất tờ báo sang một bên.
" Tối qua mất ngủ hay sao mà trong con mệt mỏi quá vậy ?"
Thẩm Hi gật đầu rồi đưa ly sữa lên miệng uống, gia đình cùng nhau quây quần ăn sáng, Thẩm Hi bất giác nhìn sang tờ báo của ba mình cô nhìn thấy tin tức về việc triệt phá tổ chức buôn bán chất cấm ở Malaysia, cô vội vàng cầm tờ báo lên để xem, trên tin tức có nói là cuộc giao tranh giữ cảnh sát và bọn tội phạm có năm người đã bị bắn chết trong đó có một cảnh sát và bốn tên tội phạm, những sát chết đã được che lại nhưng lại để lộ cánh tay ra, Thẩm Hi đưa tờ báo vào sát để nhìn rõ hơn, đôi mắt của cô mở to dường như sắp khóc, cánh tay đó đeo chiếc đồng hồ mà Phong Lãng thường hay đeo, Thẩm Hi liền bấn loạn lên, cô không thể nào nuốt trôi bữa sáng nữa vội vàng lấy túi xách rồi đi ra ngoài, trước sự hoang mang của người nhà.
Thẩm Hi đi đến nơi làm việc để tìm kiếm thêm thông tin, cô ngồi dán mắt vào màn hình máy tính cả nhày chỉ để tìm kiếm thông tin của Phong Lãng, nhưng tất cả chỉ là con số không, Thẩm Hi gọi điện đặt vé để bay sang Malaysia, cô rất muốn gặp Phong Lãng dù cho có đánh đổi thứ gì đi nữa.
Tối đó Thẩm Hi đang trên đường đi về nhà để sắp xếp hành lý bây sang Malaysia, nhưng cô vẫn có cảm giác như có người đang theo dõi mình, Thẩm Hi lo lắng bước đi thật nhanh bỗng nhiên có một bàn tay bịt chặt miệng cô lại kéo Thẩm Hi đi vào một con hẻm tối, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đó nhưng chỉ được một lúc Thẩm Hi lại cảm thấy mùi hương trên cơ thể người đàn ông đó thật quen thuộc, cô như chết lặng đứng giữa người đàn ông.
Nước mắt bất giác rơi xuống, Thẩm Hi chưa kịp lên tiếng đã bị nụ hôn của người đàn ông đó nuốt trọn, cô nhắm mắt cảm nhận hương vị thân quen đó đã rất lâu rồi hắn không biết cô đã nhớ hắn đến mức nào, Thẩm Hi còn dự định từ bỏ công việc để bay sang Malaysia tìm hắn
Thẩm Hi đưa tay ôm lấy cổ của Phong Lãng, nụ hôn của hắn vẫn cuồng nhiệt chỉ có thể đối với Thẩm Hi, cô không muốn kết thúc nó chút nào, hắn muốn hút cạn sinh lực của người con gái ở trong lòng mình, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung điên cuồng và một chút dư vị của tình yêu càng trở nên nóng bỏng hơn. cuộc dây dưa mãi không dứt khiến cho Thẩm Hi thở hỗn hển tựa vào lòng của Phong Lãng, cử chỉ đầy thương yêu của Phong Lãng khiến cho Thẩm Hi cảm thấy an toàn.
" Đừng đến Malaysia nữa, anh không muốn em gặp nguy hiểm, anh sắp quay về cùng em rồi hãy kiên nhẫn đợi anh."
Thẩm Hi nghe Phong Lãng nói là sẽ quay về cô chỉ biết đặt cược niềm tin của mình vào hắn.
" Em biết rồi em sẽ đợi anh quay trở về."
Cô ngẩng đầu lên nhìn Phong Lãng rồi hờn dỗi đánh vào ngực của hắn.
" Anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không hả, mỗi tối khi nắm mắt lại chỉ toàn là hình ảnh của anh, anh xem anh đã làm gì mà lại khiến cho cuộc sống của em đảo lộn như thế hả."
Phong Lãng nghe Thẩm Hi nói thì vô cùng đau lòng, hắn hôn nhẹ lên trán của cô đầy dịu dàng.
" Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, em có muốn từ bỏ anh không?"
Thẩm Hi nghe Phong Lãng nói thì lại Phẩn nộ lên.
" Anh xem em là gì trong trái tim của anh, nếu như em muốn từ bỏ anh thì đã không nhớ đến anh để rồi đêm nào cũng phải khóc, nếu muốn từ bỏ khi quay về em đã không nghĩ ngợi gì đi xem mắt rồi kết hôn sinh con chứ không phải chờ đợi anh cho đến tận bây giờ, tại sao anh lại không tin tưởng em."
Phong Lãng biết mình đã sai hắn vội ôm cô vào lòng đưa tay vuốt ve lên lưng của Thẩm Hi.
" Anh biết được nỗi lòng của em rồi, tại vì ngày hôm đó anh nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông, anh ta còn khoác vai em rất thân thiết nên anh đã nghĩ...."
Thẩm Hi nghe Phong Lãng nói không nhịn được liền bật cười.
" Anh đang ghen có đúng không, người đó là bạn thân của em, bọn em đã chơi chung với nhau từ lúc nhỏ, cậu ấy còn đang là bạn trai của em gái của em, thì ra người đi theo em là anh, vì sợ là người xấu nên em mới bảo cậu ấy đưa mình về nhà, nếu biết đó là anh em sẽ không sợ đến như thế."
Phong Lãng đẩy nhẹ Thẩm Hi ra nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
" Em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Đột nhiên bị hỏi như thế Thẩm Hi có vài phần hơi bất ngờ.
" Anh làm sao vậy đột nhiên hỏi em như thế ?"
Phong Lãng hối thúc cô.
" Trả lời anh đi."
Thẩm Hi mỉm cười đầy hạnh phúc, cô khẽ gật đầu nói.
" Em đồng ý."
Phong Lãng liền vui mừng hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn có đính kim cương rồi đeo vào ngón áp út của Thẩm Hi.
" Từ bây giờ em sẽ là của anh, trừ phi anh chết đi thì em mới có thể đi kết hôn với người đàn ông khác."
Thẩm Hi nghe Phong Lãng nói đến chuyện không may cô liền đánh vào ngực của hắn.
" Đừng nói như thế, anh đã cầu hôn em rồi thì phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về tổ chức một hôn lễ thật long trọng để đưa em về nhà anh đấy có biết không hả."
Phong Lãng gật đầu kiên quyết nói.
" Nhất trí anh sẽ quay về kết hôn với em."
Hai người cùng nhau móc tay hứa với nhau ánh trăng huyền ảo sẽ làm minh chứng cho mối tình của bọn họ.
Danh Sách Chương: