Thẩm Anh Vi nhìn thấy tin tức trên, cảm xúc lúc đầu đã bị thay thế bằng lo lắng.
Không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển như vậy. Hoắc Thiếu Dực còn đang ở nước ngoài, chắc không thể bay về sớm trong nay mai được, việc bên đó anh còn chưa giải quyết xong.
Anh Vi không biết, trước đó vì chuyện của cô, Lương Minh Phàm và Hoắc thiếu nhà mình đã khiến cho Lương thị và Hoắc thị không ưa gì nhau.
Chỉ có điều bọn họ không nói ra, nếu để người ngoài biết Lương thị bị Hoắc thị chán ghét thì bên nhà họ Lương sẽ không nhận được thứ gì tốt.
Hoắc thị lúc đó cũng chẳng rảnh quan tâm, đối với bọn họ, một nhà họ Lương chẳng qua là một đối tượng đang cần sự hợp tác của bọn họ mà thôi.
Mà bây giờ tin tức hai bên chính thức trở mặt với nhau đã lên báo.
Cô không lo Hoắc Thiếu Dực phải chịu thiệt thòi, cô chỉ sợ anh lại phải ra sức làm việc gấp đôi gấp ba lần trước.
Cầm lấy quần áo mới ở bên phòng để đồ, Thẩm Anh Vi đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm.
Chắc ba cô cũng sắp về rồi, cả em trai cô nữa, còn về phần tin tức kia, cô nghĩ muốn gọi điện cho ông xã. Nhưng vì sợ anh bận rộn nên lại thôi.
Chẳng mấy chốc cửa phòng đã bị gõ vang, mẹ Thẩm đặc biệt lên gọi cô xuống ăn cơm tối.
Chồng và con trai đều đã về rồi, chỉ thiếu mỗi con gái trên bàn ăn thôi.
Vụ việc lần trước vẫn để lại bóng ma trong lòng bà ấy, con gái khi đó không nhận ra bà, cũng không thân quen với bà như ngày xưa khiến bà rất đau lòng.
May mắn bây giờ cô đang cố gắng hòa nhập trở lại, cũng may mắn cô không còn biểu cảm sợ sệt khi ở bệnh viện ngày đó.
Khi Vi Vi của bà nằm trong vũng máu, bị chiếc xe kia đánh bật ra bên đường, cảm giác của bà lúc đó giống như trời sập đến nơi.
Từ xưa bà đã rất cưng chiều cô con gái này, đến cả con trai út của bà cũng không được chiều chuộng như con bé. Vi Vi lại rất thân thiết với bà ấy, trong thời gian ba Vi Vi đi công tác cũng chỉ có nó ở bên cạnh bầu bạn.
Nghĩ tới bây giờ Vi Vi đã trở thành vợ của vị kia nhà họ Hoắc, trong lòng bà vẫn không khỏi thổn thức một hồi.
Nhà bọn họ đúng là gia đình hào môn, nhưng không so được với gốc rễ hùng mạnh của Hoắc gia.
Vốn dĩ là không cùng một đẳng cấp.
Con gái bà gả quá cao, bà sợ khi con bé ở bên đó bị bắt nạt, nhà mẹ đẻ không giúp được gì nhiều.
Nhưng may mắn thay, thái độ của Hoắc Thiếu Dực lại rất tốt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vợ chồng hai ông bà.
Hoắc thiếu đối xử với con gái họ như thế nào, họ có thể nhìn ra được. Là rất chiều chuộng, rất nâng niu.
"Cộc cộc..."
Tiếng cửa gỗ vang lên, mẹ Thẩm ở bên ngoài nói với giọng ôn nhu.
"Vi Vi, xuống ăn tối đi con."
Bà rất mừng vì con gái về nhà, cuối cùng cũng đã gả đi rồi, không thể ngày nào cũng gặp mặt được.
Vậy nên mẹ Thẩm lúc biết cô về đã gọi điện giục ba Thẩm về nhanh nhanh, cũng giục tài xế tới đón con trai.
Thẩm Tuấn Hùng bận việc ở công ti gấp mấy vẫn về nhà. Dù sao con gái lâu lâu mới về, ông cũng có chút nhớ.
Công ti sao có thể sánh bằng với cô được.
"Dạ, con ra ngay."
Lúc Thẩm Anh Vi theo mẹ Thẩm xuống nhà ăn, đã thấy ba và em trai mình ngồi đó sẵn.
Ba Thẩm chiếm vị trí đầu bàn, ông nói với giọng ôn nhu khác hẳn với lúc đối diện với một đám người ở công ti.
"Vi Vi về đó hả con, lại đây với ba nhanh."
"Dạ."
Cô gật đầu cười cười, mẹ Thẩm cũng theo sang.
Bốn người ngồi ở chiếc bàn ăn rộng gấp mấy lần không những không trống trải mà còn nhìn rất hài hòa và ấm áp.
Thẩm Anh Kiệt thân thiết với chị gái nhất, bình thường nhóc ngầu lạnh lùnh này lầm lì ít nói mà hôm nay cũng tham gia góp vui cho câu chuyện của gia đình.
"Còn nhớ ngày nhỏ Vi Vi đòi hoa hồng xanh trong vườn hoa hồng đỏ của mẹ. Mà đất ở đây khó trồng hoa hồng loại đó, cuối cùng ba con ngày nào cũng phải mua một thùng hoa đó về cắm ở vườn sau..."
"Đúng vậy, ngày đó Vi Vi toàn đòi mấy thứ khó nhằn không à haha..."
"Vậy mà lúc con đòi thứ gì ba mẹ còn chẳng thèm để ý."
Thẩm Anh Kiệt giả bộ bĩu môi một cái, lập tức bị ba Thẩm cốc đầu.
"Con còn nói, con toàn đòi mấy thứ quái dị không, ba mẹ làm sao cho con chơi mấy cái đó được."
Cả nhà lại được một trận cười vui vẻ.
Thẩm Anh Vi ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu góp vui, lại nhìn ba mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát mình, bát đã sắp đầy đến nơi rồi.
Bé con Anh Kiệt sát lại gần chỗ cô, làm ra vẻ thần thần bí bí nói gì đó.
"Chị Vi Vi, lát chị lên sân thượng cùng em được không?"
"Em leo lên đó làm gì?" Anh Vi học theo cậu, giọng cũng nhỏ lại cảm giác như đủ để hai người nghe thấy.
"Lên đó đốt pháo với em, lúc em biết chị về còn mua nhiều pháo hoa lắm."
Nhưng mấy trò mèo của hai đứa sao qua mắt được bậc ba mẹ đã nuôi hai người từng nghịch ngợm như lũ giặc quỷ này.
"Sân thượng gió lớn, mẹ đã nhắc bao nhiêu lần là không được lên đó chơi rồi. Lại còn dám đốt pháo hoa, chỉ sợ ba mẹ không quản là hai đứa đốt cháy nhà mất. Lát về phòng ngủ ngay, cửa lên sân thượng bị đóng rồi, không lên được đâu."
Mẹ Thẩm tiếp tục gắp thức ăn cho con gái, nói là hai đứa con không nghe lời nhưng thực chất toàn là nhắm vào Thẩm Anh Kiệt.
Thằng nhóc này còn chưa qua giai đoạn phản nghịch nữa à, ngày nào cũng bày trò nghịch đến mức người khác đau đầu.
Bạn Thẩm Anh Kiệt biết mẹ lại như vậy rồi nên rất ngoan ngoãn ăn tiếp bát cơm.
Một khi mẹ đã nói gì là ba đố dám lên tiếng.
Cậu bạn tỏ ra rất đau khổ, địa vị ở trong nhà chính là, mẹ cậu và chị gái ở vị trí đầu tiên, sau đó đến ba cậu, sau đó nữa là mấy con cún trong nhà rồi cuối cùng mới đến cậu.
Thảm thương hết chỗ nói.
Ở bên ngoài cậu là cậu chủ nhỏ, là đại ca người người nể sợ, thế mà về nhà một chút địa vị cũng không có.
Liếc nhìn người ba lúc nào cũng tỏ ra vẻ uy nghiêm của mình. Ba cũng vậy thôi, ở ngoài có khí thế bao nhiêu thì về nhà lúc nhìn thấy mẹ lại cúi đầu thấp bấy nhiêu.
Đúng là không có chí nam nhi chút nào, sau này cậu mà lấy vợ không thể để tình trạng như thế được...
-----
Hoắc Thiếu Dực vừa họp vừa nhìn điện thoại, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ mất tập trung, trong mắt anh bắt đầu có tơ máu do thiếu ngủ rồi.
Thế mà vợ không hỏi han quan tâm gì cả, Hoắc thiếu trong lòng buồn rầu, anh biết vợ anh kiểu gì cũng ngại làm phiền. Sợ anh bận trước bận sau lại phải nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cô.
Tại sao vợ anh lại không quan tâm anh chút nào chứ...
Một lát sau cuộc họp cũng kết thúc, Hoắc Thiếu Dực ngồi một mình ở phòng, những người khác đã rời khỏi đây rồi.
Hoắc thiếu một lần nữa nhìn đến điện thoại, đúng lúc này thấy có tin nhắc gửi tới.
Màn hình sáng lên một đoạn thông báo, là Thẩm Anh Vi nhắn tin cho anh hỏi han xem anh ăn chưa, có ngủ đủ không.
Thế là cảm xúc tủi thân lúc đầu bay biến hết, anh trực tiếp gọi sang.
Phía bên kia không ngờ anh sẽ hành động nhanh như vậy.
"Anh chưa hết bận à?"
"Mấy ngày nữa anh sẽ về, em ở nhà có ngoan không đó." Hoắc Thiếu Dực nghe giọng cô đặc biệt mềm, lại càng vui vẻ trong lòng hơn.
"Ngoan lắm, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, nếu có thể thì nghỉ ngơi đủ giấc, đừng khiến thân thể mệt mỏi."
"Anh nhớ rồi, sẽ nghe lời em."
Hai người còn trò chuyện một hồi, chủ yếu là anh trêu chọc cô, rồi lại chủ động dỗ dành người ta, không biết tại sao khuôn mặt lạnh đó lại làm ra trò ấu trĩ như vậy nữa.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Thẩm Anh Vi lại nhận được một cuộc gọi mới.
Cứ nghĩ ông xã còn muốn dặn dò gì đó, cô chưa nhìn tên đã ấn nút nghe.
"Sao vậy anh?"
Nhưng đợi mãi đầu bên kia vẫn không nói gì, cô khẽ nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại lần nữa, hóa ra là số lạ.
Đợi một lát vẫn không có ai trả lời, cô đang định ấn nút tắt lại thấy đầu bên kia phản hồi lại.
"Xin lỗi."
Danh Sách Chương: