Suốt mấy ngày Bảo Minh đắm chìm vào công việc quay phim thì hắn cũng vậy, suốt ngày cũng chỉ ở công ty chứ không thèm về nhà, điều này làm cho Chỉ Nhu thấy thoải mái hơn, có hắn và ả ta ở nhà nhìn họ thân thiết với nhau bản thân cô dù cố mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cô vẫn biết đau.
….
Vài ngày sau.
Hắn đang ngồi tập trung làm việc thì có cuộc gọi đến, đưa mắt liếc một cái để xác nhận xem có thể nhấc máy hay không, sau khi xác nhận hắn nhàn nhã bắt máy. Âm thanh vọng từ đầu dây bên kia.
“Alo, cuối tuần này con về nhà được không?”
“Có chuyện gì vậy bố?”
“Ông nội con muốn mở tiệc để chào đón Lục Chinh du học trở về đồng thời mở tiệc chúc thọ luôn, cùng đến dự nha? À mà con đưa Bảo Minh cùng về được không?”
“Cô ấy bận quay phim ở ngoại thành, không về được đâu ạ.”
Thoáng nghe bên kia thở dài, có chút tiếc nuối.
“Thôi được rồi con làm việc đi.”
Là cha của Lục Nam Thành, ông ta rất mong muốn Bảo Minh làm con dâu ông, một người con gái xinh đẹp, nổi tiếng gia đình có quyền lực, làm cho ông sáng mày sáng mặt thì ông đặc biệt thích. Có người con dâu như Lâm Chỉ Nhu ông lại cực kì ghét, tuy gia thế nhà cô cũng lớn, nhưng cô không xuất chúng và nổi tiếng như Bảo Minh.
Tối đến hắn mới về nhà, nhưng căn phòng hôm nay có chút trống rỗng và u ám, cô không ngồi đợi hắn ở ghế sofa nữa ư? Hắn đưa mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc, nhưng quả thật căn phòng này tuy rộng rãi nhưng lại chẳng có ai.
Cởi bỏ áo khoác trên ghế sofa, hắn nhanh chóng chạy lên phòng cô nhưng lại ngập ngừng không dám vào. Căn phòng này hắn chưa một lần bước vào. Với lại cô không có ở đây thì chẳng phải là hắn sẽ không bị ai làm phiền hay sao? Nghĩ thế hắn liền thôi, quay lưng đi về thư phòng của mình.
Đêm hôm ấy cơn đau dạ dày hành hạ cô suốt đêm, đau nhưng không có ai ở cạnh cả, gắng gượng để ngồi dậy, lục tìm điện thoại của mình, chọn bừa một số cô chỉ hy vọng lần này có người giúp cô, không ngờ cô lại chọn vào số điện thoại ấy.
“Alo, có chuyện gì vậy? Sao lại liên lạc cho anh?” Giọng nói trầm ấm phía bên kia vang lên.
“Giúp tôi… tôi đau quá…”Cô yếu ớt nói, âm thanh lạc hẳn đi.
“Em ở đâu… có chuyện gì vậy…anh đến đó với em. Chờ anh nhé Nhu Nhi.”
“Phòng…tôi…” Nói rồi cô cũng không còn đủ sức để chờ người đến nữa.
Một lát sau trước biệt thự mà Chỉ Nhu cùng Lục Nam Thành sinh sống.
“Hiếm quá ha, Trình tổng hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tôi đấy hả? Muốn gây chuyện sao?”
Lục Nam Thành khoanh tay chặn cửa không cho Trình Khiêm tiến vào trong.
“Lục tổng phu nhân anh đâu? Cô ấy ổn chứ?”
Anh nho nhã hỏi.
“Cô ta thì liên quan gì đến anh?”
“Vợ anh tình trạng hiện tại không ổn đâu, tôi khuyên anh nên đi kiểm tra một chút, hoặc để tôi vào giúp cô ấy. Nếu không ai đừng hối hận.”
Lúc này hắn mới để ý. Trình Khiêm đến đây là vì Lâm Chỉ Nhu, nhưng làm sao cô quen được hắn, với lại cô và hắn có quan hệ gì?
“Cô ta không ở đây.”
Trình Khiêm nhìn hắn. Một tiếng “Chậc” nhè nhẹ vang lên. “Giữ hắn ta lại. Lục tổng hôm nay tôi là đột nhập nhà anh trái phép rồi, xin lỗi nhé.”
Trình Khiêm cho đám thuộc hạ của mình giữ chặt người Lục Nam Thành không cho hắn nhúc nhích, cử động, còn anh chạy thẳng vào ngôi nhà tìm cô, mở của từng căn phòng một anh đưa mắt tìm kiếm mọi nơi mọi ngóc nghách. Lúc tìm còn liên tục gọi tên cô.
Lục Nam Thành thoát được khỏi đám vệ sĩ kia chạy vào trong nhà nhìn tâm trạng của Trình Khiêm vì lo cho Lâm Chỉ Nhu mà hắn thấy ngứa mắt.
Một lát sau Trình Khiêm đã tìm thấy cô, hắn nhanh chóng bế cô ra ngoài lướt nhanh qua Lục Nam Thành, rồi đưa cô đi bệnh viện. Miệng còn liên tục lẩm bẩm gì đó hắn không nghe được.
“Anh đưa vợ tôi đi đâu hả?” Hắn tức giận chặn đường Trình Khiêm.
“Bệnh viện.” Nói rồi anh lạnh lùng bế cô ra ngoài, trong tâm cũng chỉ cầu nguyện cho cô không sao còn phản ứng của Lục Nam Thành sau đó là thế nào cũng không ai rõ. Chỉ biết rằng sáng hôm sau hắn mới mò đến bệnh viện, nơi cô nằm.
Chỉ Nhu tỉnh lại đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông, cô gượng dậy xem người đó là ai thì bất ngờ người đó cũng tỉnh.
“Anh… sao…anh lại…ở đây…a không sao lại là…anh.” Cô ngạc nhiên mở miệng ú ớ, câu hỏi cũng không nói rõ ràng.
“Tối qua em gọi cho anh mà, em quên rồi sao?” Trình Khiêm vuốt nhẹ tóc cô khẽ hỏi, cô nghiêng đầu né tránh.
“À vậy sao? Em xin lỗi làm phiền anh rồi.”
“Không phiền, chuyện của em không có gì là phiền cả. Nhưng sao lại để cho xuất huyết dạ dày vậy? Là hắn chăm sóc em không tốt sao?” Đôi mắt Trình Khiên đen láy, sâu thẳm và chứa một chút buồn, nhìn vào đôi mắt này khiến cô có chút yếu lòng.
“Không phải vậy đâu… em chỉ là…”
“Hai người đang làm gì vậy hả?”
Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện giữa Trình Khiêm và Chỉ Nhu thì hắn đã nghe hết rồi, còn có cử chỉ thân mật với nhau như thế, là định công khai hẹn hò hay sao?
“Anh đến đây từ lúc nào thế? Vào không biết gõ cửa sao, thật bất lịch sự.” Không hiểu sao bây giờ mỗi lần gặp hắn đều khiến cô khó chịu.
“Ha là do tôi vào không gõ cửa nên phá hoại không gian riêng của hai người chứ gì?”
“Bảo sao mấy hôm nay cô khó chịu với tôi, ra là có người mới rồi sao? Nhanh đấy mà loại người như cô cũng được Trình tổng đây chú ý chắc là phúc tu ba kiếp mới có ha?” Hắn mỉa mai cô.
“Anh có người mới được thì tôi có không được sao? Anh không yêu tôi thì hà cớ gì tôi phải dành tình yêu cho anh nhiều đến thế, thay vì sử dụng vô ích tình cảm đó cho anh. Tôi dành tình cảm đó cho người khác còn hơn.”
Danh Sách Chương: