Hoắc Lãnh thấy vậy nằm kế Diệp Sang ôm cô vào lòng mà ngủ
Sáng hôm sau Diệp Sang 7 giờ mới thức hôm nay cô thức trể hơn hôm nay cũng là giấc ngủ ngon nhất giữ những ngày cô về Thành Phố A cô bước xuống giường lại tủ chuẩn bị quần áo cho Hoắc Lãnh và Dia
Diệp Sang chuẩn bị cho mình một bộ đồ thể thao màu đen áo có khóa kéo như chiếc áo khoác có cả mũ ở phía sau nhìn rất đơn giản nhưng khi mặc lên lại rất trang nhã Dia thì cô chọn một chiếc váy hồng tay dài vì mùa đông ở Thành phố A rất lạnh không cẩn thận thì Dia sẽ cảm mất, Hoắc Lãnh thì cũng chọn một bộ đồ thể thao giống cô màu trắng sọc xanh trên vai thì có ba sọc xanh quần cũng vậy chỉ lấy màu trắng làm tông màu chính trên bộ đồ của anh
Diệp Sang chọn đồ xong thì đem đồ mình vào phòng tắm thay lúc đi ra thì đã thấy Hoắc Lãnh và Dia thức mà ngồi nói chuyện cười đùa
Diệp Sang thấy vậy bước ra nhẹ nhàng:
" Dia vào đây chị thay đồ cho còn anh Lãnh đồ của anh em đã để sẵn"
Hoắc Lãnh thấy vậy "ừm" gật đầu nhẹ nhàng
Dia nghe vậy chạy lại bên cạnh Diệp Sang
Cô bế Dia vào phòng tắm cầm theo chiếc váy cô đã chọn cho Dia
Lúc thay đồ cho Dia cô mới thấy những vết thương đang rớm máu có cả vết sẹo này dồn lên vết sẹo kia Diệp Sang thấy vậy không khỏi đau lòng mà nhìn lên Dia:
" em đau không?"
Dia nghe vậy gật đầu nhẹ
Diệp Sang ánh mắt hiện lên tia đau xót trên da thịt trắng nõn lại có những vết thương rớm máu cô cẩn thận mặc đồ vào cho Dia rồi bế Dia ra ngoài lúc ra thì Hoắc Lãnh đứng bên cửa sổ nghe điện thoại
Diệp Sang không để ý mà chỉ nói phất lờ:
" em thay đồ cho Dia xong rồi anh vào thay đồ luôn đi"
Hoắc Lãnh nghe vậy chỉ gật đầu
Diệp Sang thì mở cửa phòng bế Dia xuống dưới phòng khách đặt cô xuống rồi bật tivi lên cho Dia
Lúc bật tivi lên chưa được 5 phút thì Bảo Bảo từ ngoài chạy vào còn cầm theo hai phần bánh quẩy và cả sữa đậu nành đưa cho Dia:
" anh đem đồ ăn sáng qua để ăn chung với em"
Dia nhìn Bảo Bảo với ánh mắt nghi ngờ:
" thật là đem cho em ăn chung hay không?"
Bảo Bảo sợ Dia không tin mà gật đầu lia lịa
Diệp Sang thấy vậy đưa hai tay ra:
" đồ ăn của chị đâu?"
Bảo Bảo nghe vậy để đồ ăn lên bàn:
" phần của chị xinh đẹp em quên rồi em chỉ mang hai phần cho em và Dia"
vừa nói vừa làm vẻ mặt vô tội
Diệp Sang nghe vậy cười dịu dàng:
" chị giỡn thôi Mà sao hôm nay em đến có một mình?"
Bảo Bảo đang lấy đồ ăn ra thì ngừng lại đưa tay lên càm sờ sờ:
" thì ra nãy giờ chị quan tâm đến anh em mà cũng đúng chị xinh đẹp là bạn gái anh em nhớ anh em là đúng nhưng mà không được nhớ nhiều quá đâu đó anh em mỗi ngày điều rất bận không thể gặp chị thường xuyên được"
Diệp Sang nghe vậy cau mày Bảo Bảo đang coi cô là con nít đang nói cho cô hiểu hay sao vậy điều này ai mà không biết đến con nít như Bảo Bảo còn biết chẳng lẽ cô không biết:
" trả lời câu hỏi của chị"
Diệp Sang nói xong đi vào nhà bếp đem hai cái chén ra cho Bảo Bảo để sữa
Bảo Bảo thấy vậy cầm hai cái chén:
" mẹ em nói anh Bạch đang ở công ty sử lí công việc nên không đưa em tới đây được a! Mà chị xinh đẹp là bạn gái anh em cũng nên khuyên anh em đừng có cuồng công việc tới vậy đến cả ăn cũng đem dồn lại một buổi"
Diệp Sang không hiểu tại sao khi nghe vậy trong lòng cô lại đau lòng nhưng lại nhanh nói chuyện khác:
" em để chị giúp"
Bảo Bảo nghe vậy cũng không nói chỉ gật đầu rồi đưa hai chén cho Diệp Sang
Lúc Diệp Sang để sữa ra chén xong thì Hoắc Lãnh cũng vừa lúc trên lầu đi xuống
Diệp Sang để hai chén sữa trước mặt Dia và Bảo Bảo:
" anh Lãnh ở đây trong chừng Dia và Bảo Bảo em phải đi có việc"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn